Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung kết thúc ngày dài trên chiếc giường quen thuộc, kính cường lực của điện thoại vừa rồi bị đập trúng cạnh bàn tạo ra 4 viết xước ngang dọc xiên có đủ. Đằng sau mấy vết xước đó là một thông báo mời kết bạn vừa hiện lên. Là người dùng tên Khoai lang nướng.

Hắn không có thói quen kết bạn với mấy người không quen biết, nhưng avatar của người kia là ảnh chụp từ dưới lên toàn bộ đằng sau-bao gồm cả đôi chân dài miên man của một người mang dáng vẻ tận hưởng với cây violin trên vai, nheo mắt lại nhìn kĩ có thể nhận ra là Jay.

Khoai lang nướng: Cuối cùng cậu cũng chịu kết bạn rồi. Tôi là Jay đây, Jay chơi violin ấy, chiều chúng ta vừa gặp.

Sseung: Ừm, có chuyện gì.

Khoai lang nướng: Mai mẹ tôi hẹn tôi cùng đi ăn trưa, bà ấy vừa tìm ra được công thức mì ý nào đó có vẻ ngon nên mai muốn ăn cùng tôi.

Người dùng "Sseung" seen tin nhắn 3 phút và không có động tĩnh gì.

Khoai lang nướng: À thì... Bình thường mẹ tôi vẫn hay thích tranh thủ tám chuyện này kia trong lúc ăn trưa. Lúc nào cũng lấy gần hết thời gian chỉ chừa đủ để về lớp.

Sseung: ...Không sao, không cần ngại gì cả. Tôi có đủ chân tay tự đi đăng kí được.

Khoai lang nướng: Sunghoon vẫn có thể đi cùng cậu được mà. Cậu ấy thường dành nửa thời gian ăn trưa đến câu lạc bộ luyện tập nên cậu không phải ngại. Thế nhá, quá giờ ngủ của tôi rồi.

Heeseung không ngờ một người cao lãnh khi nhắn tin như hắn có ngày lại bị bỏ lại kiểu này. Chục tiếng vừa rồi hắn đã đi qua khá nhiều câu chuyện, sức lực bị tiêu tốn đến nỗi không còn để bực bội với Jay nữa. Hắn vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm tịt hai mắt, từ khi mí mắp khép lại liền cảm thấy dễ chịu hẳn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng bay bổng trong chốc lát.

___

"Đm con lợn nhà cậu, giọng chị mày gọi như vậy mà vẫn còn ngủ được."

Tiếng đập cửa liên hồi vang khắp phòng cuối cùng cũng đến được tai Heeseung, hắn ngái ngủ thẫn thờ đi mở cửa, bên kia cánh cửa là Minyoung.

Cô lải nhải đống thứ với hắn từ lúc đánh răng rửa mặt đến lúc lên xe đi học. Còn Heeseung vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, loáng thoáng thì biết được hôm nay phải dọn dẹp mà Riki quên dặn nên Minyoung vừa là lớp trưởng vừa là chị họ đích thân đến gọi hắn.

"Hình như nãy em chưa ăn sáng, muốn mua chút gì tí tranh thủ ăn không."

"Không cần, em chưa có hứng ăn."

Vừa rồi trên xe hắn đã tranh thủ ngủ một giấc, hiện tại còn chả muốn tỉnh táo chứ nói gì đến ăn uống với dọn dẹp.

Lớp 10A1 ngoài việc có cái bảng tên toát lên mùi lớp chọn thì cơ sở vật chất không khác mấy lớp khác lắm. Phía cuối lớp có một bóng người quay lưng về phía họ, nghe tiếng mở cửa lập tức quay lại nhìn.

"Ế. Anh đến rồi."

"Có mỗi tôi với cậu làm thôi á?"

"Còn chị của em nữa mà, hai đứa là bạn cùng bàn đấy, dãy giữa bàn cuối cùng vì cao nhất lớp."

Heeseung ấm ức nghĩ hắn cao là do chân dài chứ lưng cũng bằng mấy nam sinh khác thôi, mà có thể chủ nhiệm muốn sắp xếp cho hắn ngồi cạnh người quen cho đỡ phải ngại ngùng với bạn mới. Đổi lại mỗi tháng có thể đổi chỗ một lần, hắn chỉ còn đường cầu nguyện từng ngày để được ngồi chỗ yêu thích cạnh cửa sổ.

Nhịp độ buổi sáng của hắn lên xuống khá nhiều: im lặng dọn dẹp, được một đám đông học sinh trong lớp nhiệt tình hỏi chuyện, yên tĩnh tiếp thu học bù lại kiến thức bỏ lỡ, giờ giải lao được một đám học sinh nữ khác lớp lẫn cùng lớp xôn xao ngắm ngía từ bên ngoài. Họ cực kì ồn ào ngay cả khi hắn ngồi xa cửa sổ, Heeseung bắt đầu lo nghĩ tính toán lời thiệt về việc sau này ngồi ngay chỗ đó.

Quay cuồng đầu óc một hồi cũng đến giờ ăn trưa, hắn đờ người dựa vào lưng Riki thở dài. Tiếng ồn bỗng trở nên lớn dần.

Gì đây, hắn thầm nghĩ lúc hắn đẹp đẽ nghiêm chỉnh thì ngắm, lúc uể oải nhếch nhác cũng kéo đến ngắm luôn à.

"Ái chà, không biết ai may mắn được người nổi tiếng đợi thế này."

Heeseung nhướn mày đưa mắt về phía cửa lớp, ở đó là một dáng người cao gầy, đuôi tóc đen che hết cổ áo.

Trong tâm trí trống rỗng nảy ra một củ khoai lang nướng. Phải rồi, hôm nay hắn sẽ được Sunghoon hộ tống đi đăng kí. Lưng Riki mất đi sức nặng đột ngột khiến cậu suýt ngã ngửa.

"Heeseung, trông cậu có vẻ nhợt nhạt thế, vậy thì đi ăn trước rồi chuyện khác tính sau đi."

Quả nhiên là hương sữa, gương mặt và giọng nói ấy. Nhưng điểm khiến hắn đặt hết chú ý vào là cái chân không băng bó gì.

Cơm căng tin trước kia hắn từng ăn qua đều không được ngon, nói thẳng ra thì dở ẹc. Lần này hắn chẳng buồn đặt nhiều hi vọng, chỉ cần lấp đầy bụng là được. Sau khi ăn xong ai hỏi có ngon không thì hắn cũng không biết, đó là thói quen xấu của hắn, khi đói sẽ nhồi kín họng nhai vài cái rồi nuốt luôn.

Sunghoon tỏ vẻ nể phục ra mặt, tít mắt chủ động đi lấy nước coi như trả ơn cho hôm qua.

"Chân cậu chẳng phải bị thương à, sao lại tháo băng nhanh vậy."

Heeseung ho khụ khụ thấy người kia đứng dậy mới nhớ ra để hỏi.

"Ồ, cái này bị lâu rồi. Từ đầu cấp 2 tôi bị trượt ngã bong gân nhưng cứ để vậy không thèm chữa, chịu đau một thời gian là có thể đi lại bình thường được. Nhưng lại để lại hậu quả là nếu tôi tập luyện quá mức cái chân này sẽ đình công trong tầm 3 ngày. Bộ dạng tôi hôm qua cậu nhìn thấy cũng là vì đó. Phiền phức thật."

"Sao cậu không chữa khỏi hoàn toàn."

"Bộ môn nào cũng nên tập đều đặn, múa đương đại cũng thế. Hơn nữa tôi chỉ ở một mình, một cái chân bị treo mấy tháng thì bất tiện lắm. Đành phải hạn chế chút thôi."

Sunghoon chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi lấy đồ uống cho cả hai. Nụ cười như kiểu mặc kệ đi , không biết có vỏn vẹn được giây nào không nhưng đủ để Heeseung ngớ người nhận ra. Hắn thấy Sunghoon muốn nói rằng đó mới là mấu chốt, đó mới là lí do hôm qua cậu đau chân, cậu không trốn tránh gì cả. Hôm qua Sunghoon quả thực đã nghe thấy hai nữ sinh bàn tán, không những vậy còn biết Heeseung cũng nghe được.

Hắn cảm thấy tính cách của cậu thật ra lại lương thiện một cách đơn giản, như một chú cún con ấy. Nó quá nhỏ bé với bên ngoài nên chỉ có thể gầm gừ hoặc lờ đi khi gặp chuyện gì đó, nhưng lại rất nhiệt tình vẫy đuôi quấn quýt bên người nó quý mến. Hoặc cậu cũng như một bông tuyết- một tinh thể băng đơn lẻ và phức tạp.

Heeseung cứ mải mê không để ý mặt hắn đã nghệt ra, mí mắt còn không thèm nháy. Một ngón tay đưa ra dưới mũi hắn với vẻ nghi hoặc.

"Ấy, còn sống này. "

"..."

"Tôi còn tưởng cậu đăng xuất rồi. Cho cậu này."

Sunghoon lại tít mắt cười, tay đưa một chai thuỷ tinh ra trước mặt hắn. Heeseung cổ họng khô rát chưa kịp nhìn xem đó là gì đã nốc một ngụm. Sau đó mắt hắn sáng bừng, dừng lại một chút rồi trực tiếp uống cạn.

Thứ nước hắn vừa uống là sữa tươi không đường.

"Haha, xong xuôi rồi thì đi nào."

Câu lạc bộ âm nhạc chia thành 2 nhóm: nhóm biểu diễn bao gồm nhạc cụ, dance, hát và nhóm lo phần kĩ thuật, sân khấu, đạo cụ. Có 3 bảng tên được đặt trên bàn đăng kí, nhưng chỉ có cô chủ nhiệm đang ngồi bận bịu với đám học sinh. Ngay khi nhìn thấy hắn, đôi mắt vốn đang nheo lại của cô liền mở to, tươi cười vẫy tay.

"Heeseung đến rồi sao, em đi vào phòng thu âm đi, có tiền bối trong đó sẽ kiểm tra kĩ năng của em."

Cơ sở vật chất của câu lạc bộ đặc biệt tốt, nghe nói hiệu trưởng cũ có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên đã đầu tư không ít vào đây. Sau đó không phụ sự kì vọng của bà, mọi sân khấu biểu diễn hay bài thi của trường đều đạt thành tích tốt và được lan truyền rộng rãi không chỉ trong phạm vi trường học.

"Có lẽ tí nữa cậu sẽ được anh Min hoặc chị Sara kiểm tra, mà cũng có thể là cả hai đấy. Nói chung họ đều rất dễ tính, tôi khuyên cậu nên đàn bài nào đó lãng mạn chút."

Sunghoon vỗ vai Heeseung rồi đi vào phòng thu âm còn lại, nói rằng đi luyện tập. Heeseung vẫn bối rối chưa hiểu cậu nói thì khi mở cửa ra, đầu hắn ngay lập tức nhảy số.

Từ cây đàn piano vang lên từng nốt nhạc trong bản "Kiss the rain" theo nhịp ngón tay người con trai. Âm thanh du dương ấy dừng lại ngay khi Heeseung mở cửa, không phải là do hắn, mà là vì người con gái đứng cạnh đã lén lút hôn cái chóc vào má vị đánh đàn.

"..."

"Ế... X-xin lỗi em, em là người được chủ nhiệm mời phải không, chuẩn bị đủ chưa, đánh cho bọn chị xem chút..."

Sắc mặt của Lee Min và Jeon Sara không hẹn mà cùng đỏ ửng như quả cà chua. Heeseung cảm thấy họ cứ mang cái trạng thái này để đánh giá thì không ổn lắm, đành phải cho hai tiền bối chút thời gian.

"Anh Min và chị Sara phải không ạ, em là Lee Heeseung lớp 10A1, lát nữa có gì mong được chỉ giáo. "

"Em không cần khách sáo thế, thấy chủ nhiệm phấn khởi nói về em vậy chắc chắn phải giỏi lắm ha. "

Qua một lúc nói chuyện Heeseung ngồi xuống trước chiếc piano cơ, hít vào một hơi rồi từ từ thở ra, bài hắn muốn đàn ngay từ đầu là bài hắn thích nhất, trùng hợp là một bài lãng mạn, trùng hợp hơn nữa là bài vừa rồi Lee Min đàn- "Kiss the rain" của Yimura.

Bất kì người thân thiết nào nghe Heeseung đàn cũng phải cảm thán, tại sao con người mang dáng vẻ trẻ trung trầm lặng, tính cách thoải mái có chút "tưng tửng" như hắn lại có thể tạo ra nhưng thanh âm sâu sắc đến thế. Con người Heeseung chính là hội tụ rất nhiều tinh hoa khiến người khác phải trầm trồ, chính hắn đôi lúc còn phải tự mãn.

Nhiệt độ trong phòng vốn ấm áp lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh dọc sống lưng, từng nốt nhạc vang lên hoá thành tiếng mưa rơi kéo tâm trạng người nghe xuống mức u sầu. Cảm giác như mọi sự nuối tiếc, nhớ mong đang nhảy múa trong cơn mưa tầm tã, Lee Min lơ lửng một lúc mới nhận ra cánh tay đã được Sara ôm chặt lấy, anh phì cười yêu chiều véo má, dịu dàng để cho đầu cô dựa lên vai mình rồi ôm lấy bờ vai.

"È hèm, em có gì sai xót không ạ. "

Heeseung thực sự nhìn không nổi nữa, hắn đã đàn xong được gần 300 giây mà hai người kia vẫn chìm đắm trong mưa.

"Khụ... Chị cảm thấy em đàn rất tốt."

Sara giật mình tách ra, nhanh chóng lấy lại vẻ nhí nhảnh trêu ngươi.

"Anh nhìn đi, em ấy đàn hay hơn anh nhiều."

"Cái này thì anh công nhận, anh không thể cảm nhận bài này tốt như em đâu. Tài năng như vậy tại sao giờ mới đến?"

Trong nhiều năm trở lại đây, chủ nhiệm vẫn luôn đi tìm hiểu và lôi kéo những học sinh tiềm năng vào nhóm biểu diễn ngay sau khi có danh sách trúng tuyển. Mỗi khoá chỉ tuyển 4 đến 5 người vào ban nhạc, lần này 3 người được rước về thực tập ngay trong hè là Jay, Sunghoon và Eunhyuk, cộng thêm Heeseung được mời coi như đã bước một chân vào thì tất cả học sinh xếp hàng ngoài kia đăng kí vào nhóm biểu diễn phải tranh đấu rất ác liệt để dành được xuất cuối cùng.

"Em ra nước ngoài thăm họ hàng xuyên suốt kì nghỉ hè nên chắc không được tìm thấy đó ạ."

"Ồồồ, giỏi vậy chắc không cần thực tập lâu đâu, nhóm cũng đang thiếu tay piano nữa. Để anh giới thiệu trước cơ sở chỗ này. Nhóm chúng ta chủ yếu dùng 2 phòng thu âm và sân khấu, sân khấu ở toà bên cạnh tí nữa anh dẫn em đi, đây là phòng thu âm số 1, chủ yếu về luyện thanh, guitar và piano."

Heeseung đi theo hai người ra khỏi phòng, lại bước sang phòng đối diện, nhưng hắn không thấy Sunghoon ở đó.

"Này là phòng thu âm số 2, chuyên về guitar điện, bass, violin và trống. Có vẻ họ đã di chuyển một số nhạc cụ lên sân khấu rồi. Em đang tìm gì thế?"

"Chỉ là nãy Sunghoon bảo cậu ấy sang đây tập luyện, nhưng em lại không thấy người ở đây."

"Cây guitar điện của thằng bé cũng không ở đây, chắc Sunghoon đến sân khấu rồi, Eunhyuk cũng ở đó, bọn anh tiện thể giới thiệu với em luôn."

Cái tên "Eunhyuk" cho Heeseung một ấn tượng cực kì mạnh mẽ, trong lòng hắn không kìm nổi sự tò mò muốn gặp cậu ta, lần đầu tiên trong suốt 16 năm hắn mới có cảm giác mới lạ này.

Từ bên ngoài có thể nghe thấy trên sán khấu dường như đang có tiếng cãi vã qua lại, ngay khi cánh cửa dẫn đến sân khấu mở ra, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là bờ vai rộng của Sunghoon.

Người con trai đứng đối diện cậu cũng đưa mắt nhìn Heeseung. Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao cậu ta lại được mệnh danh là visual của câu lạc bộ.

Gương mặt nhỏ nhắn, lông mày cọp, sống mũi cao vút cùng khoé môi hướng lên tạo cảm giác là một thiếu niên năng động. Điểm thu hút nhất của Eunhyuk mà ai nhìn vào cũng phải chú ý chính là cậu có 2 màu mắt: xanh và vàng. Hai cánh áo của cậu được sắn lên, môt tay cầm đàn, tay còn lại chống vào hông. Nếu Eunhyuk mang khí chất nhiệt huyết như mặt trời thì Sunghoon bên cạnh sẽ là cả một bầu trời đêm có tuyết rơi dày đặc, dù lạnh nhưng lại khiến người ta khao khát muốn nhảy vào, đắm mình trong tuyết. Cậu quay lại để lộ nửa khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào, tô đậm thêm góc hàm sắc bén, ánh mắt thờ ơ tạo cảm giác cao ngạo vô cùng.

Khung cảnh trước mắt khiến ba người choáng ngợp một hồi, chẳng biết nhìn vào đâu.

"Làm phiền hai đứa tập luyện rồi sao, anh đang dẫn thành viên tương lai đi xem chút."

"Ôi ôi tôi biết cậu! Lee Heeseung đúng không, hôm qua cậu đứng trên bục phát biểu nhỉ."

Eunhyuk hớn hở chạy đến đề nghị bắt tay hắn, càng đến gần càng thấy nhan sắc của nhóc này thực sự cực kì không tồi.

"Tôi đã mong được gặp cậu không ngờ lại được hợp tác cùng thế này, Heeseung đẹp trai quá trời."

"Đẳng cấp thật đấy, khoá này toàn cực phẩm thôi Min-ssi ạ. Nhìn đi nhìn lại cả nhóm có mỗi anh là xấu hoắc."

"Vâng anh xấu, xấu nên mới phải hốt một cô xinh đẹp để cải thiện nòi giống đấy."

Lee Min ôm eo cô, cúi người trêu ghẹo cọ cọ mũi vào trán Sara ngay trước mắt ba đứa.

"Ewwwww. Oẹ"

Sunghoon mãi mới lên tiếng liền ăn ngay một cú đá của đàn chị cùng nhóm, cậu bĩu môi kêu đau trong tiếng cười sặc của mọi người xung quanh.

"Còn có 10p là vào học rồi, mấy đứa mau đi về lớp đi, đến lượt Eunhyuk ở lại mang đàn về phòng, có hai cái chắc không cần giúp gì đâu ha."

Heeseung sau đó vẫn luôn cảm thán về độ đầu tư của hiệu trưởng cũ, có điều hắn còn một số thắc mắc muốn hỏi, nhưng từ lúc nhìn thấy dáng vẻ lạnh lẽo của Sunghoon đứng trên sân khấu, hắn đột nhiên có cảm giác kinh nể nào đó với cậu.

"Cậu muốn nói gì phải không?"

Sunghoon bên cạnh áp sát mặt vào bên tai Heeseung khiến hắn rùng mình.

"Haha làm cậu sợ rồi à, mà chắc cậu muốn nói gì thật đúng không, còn 7p, nói đi tôi nghe."

"Câu lạc bộ âm nhạc hoành tráng như vậy tại sao hôm khai giảng lại không có biểu diễn?"

"..."

"..."

"Lúc đấy cậu ngủ đúng không."

Sunghoon nói thế vốn dĩ chỉ có ý bảo Heeseung đầu óc trên mây, ai dè trúng thật.

"Ừ nhỉ"

"Chậc, cậu ngủ giỏi thật, tiếng nhạc lớn vậy mà vẫn không biết gì."

"Hình như lúc tôi phát biểu đi xuống gặp cậu cũng đang ngủ."

"...Tôi chỉ tranh thủ nghỉ ngơi trước khi biểu diễn thôi. Cậu còn muốn hỏi gì nữa"

"Tôi nghe nói ban nhạc chỉ tuyển đủ thành viên cho ban nhạc thôi, vậy tại sao lại có tận 2 tay guitar điện?"

"Hửm? Ai nữa."

"Cậu và Eunhyuk"

"Eunhyuk là bass, không phải guitar điện. Bass chỉ có 4 dây thôi."

Heeseung nghe xong mới nhận ra hồi nãy lúc Eunhyuk đến gần hắn thấy có 4 dây thật. Minyoung có lẽ không phân biệt được nên mới nhầm lẫn.

"Vậy là cậu cũng biết chơi bass?"

"Hở, sao biết"

"Minyoung kể cậu là người dạy cho Eunhyuk."

Hắn chẳng có căn cứ gì để chắc chắn cái tên "Minyoung" là quen thuộc đối với Sunghoon. Chỉ là sau khi tiếp xúc một thời gian không ngắn không dài, hắn bất giác cảm thấy bản thân có "tâm linh tương thông" với chú cún con này, hoặc ít nhất là hắn có thể thấu hiểu cậu, biết được cậu thực sự yêu quý ai.

"Ồ, trước hình như tôi cũng nghe Minyoung nói có đứa em họ bằng tuổi sắp về, ai ngờ là cậu."

"Tính ra Sunghoon đa tài phết ha, múa đương đại, bass, guitar điện."

"Nhờ bố mẹ tôi đấy."

Sunghoon nở nụ cười nhưng không tít mắt nữa, cậu nhảy chân sáo vượt lên trước mặt Heeseung nói tạm biệt rồi lại nhảy vào lớp, để lại hắn đóng băng tại chỗ.

Năng lượng vừa rồi không giống của một cậu nhóc bị tiêu cực nhấn chìm chút nào.

_______________________________

Ú oà đăng đúng 00:00

  Hope you enjoy it!^^
By Linda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top