Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có Tiếng - Tai Tiếng - Tiếng Tình Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ghi chú: Au Việt Nam lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước nên xưng hô, vai vế, từ ngữ giao tiếp sẽ được chuyển qua phương ngữ miền Tây.
_____________________________

Khờ dại ngu ngơ bởi ý thơ sương sớm
Lơ mơ thẫn thờ bởi ý tình tình ta.

     Chuyện là thằng Út Phan nhà ở đầu xóm có tiếng ngoan ngoãn nhất nhì trong làng. Bà con chòm xóm thương mến nó bởi cái tính hiền lành, chất phác. Người ta cũng thương nó do cảnh nhà đơn chiếc chỉ còn hai anh em nương tựa nhau mà sống, mà được cái anh em nhà này ai cũng ngoan, ai cũng chịu khó làm lụng nên người ngoài ai cũng mến.

     Trái ngược với thằng Út là thằng Năm nhà cuối xóm, thằng Năm này nói nào ngay nhắc đến tên là cả vùng đều biết huống chi là ở cái làng nhỏ nhoi. Chẳng phải do nó giỏi giang tài cáng gì đâu, người ta nhớ tới nó nhờ những lần quậy phá làng xóm, ăn chơi trác táng, phá nhà phá cửa, nhậu nhẹt say xỉn ngủ bờ ngủ bụi, lâu lâu chui vào chòi giữ lúa của người ta mà ngủ. Hàng xóm người ta bàn tán chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ nhà nó dữ lắm. Người ta nói nhà đã đông anh em vả lại chỉ có thân già tía nó nuôi vậy mà còn không chịu chí thú làm ăn mà suốt ngày chơi bời nhậu nhẹt.

     Bởi lời ra tiếng vào miết nên tía thằng Năm cũng khổ chứ có sung sướng gì đâu, mà giờ thằng Năm lớn tướng rồi, thanh niên trai tráng qua tuổi 20 từ lâu thì sao nhỏ nhẹ được nữa. Tía thằng Năm chỉ biết rầy la mong sao nó bỏ thói chơi bời.

"Mày ở đó suốt ngày rượu chè be bét, không làm ăn ra hồn gì ráo. Mày ra ngoài coi thằng Út đầu xóm kìa, người ta nhỏ hơn mày gần cả chục tuổi, không có tía má mà người ta hiền lành biết mần công chuyện từ nhỏ tới lớn, biết phụ giúp anh Hai nó. Còn mày chỉ biết ăn chơi rồi dìa báo hại tao.”

"Mày đi ra ruộng dặm lúa liền cho tao.”

     Nặng hơi mỏi cổ với thằng con phá hại cũng chẳng phải chuyện hay ho nhưng biết sao được khi nó quá cứng đầu không chịu thay đổi. Tía nó đuổi nó ra ngoài, tía nó kêu nó dặm lúa để coi nó có coi ông già này ra gì không. Và may sao nó cũng không phải dạng trời đánh gì, cũng chịu ra ruộng đó, cũng đi dặm lúa y chang người ta mà qua hôm sau tía nó phải dặm lại từ đầu tới cuối.

     Thằng Năm sau đợt bị ông già nhà chửi dữ quá nên nó đâm ra đâu có ưa bé Út. Nó không chịu được việc người ta so sánh nó với đứa hỉ mũi chưa sạch. Nó biết xóm này nhiều chuyện dữ lắm, có một mà nói tới mười thì sao mà thằng Năm tin cho được. Nó bỏ rượu được tận hai ngày để quan sát coi thằng Út là ai mà để người làng đem ra so sánh.

"Ê Út.”

     Nó ra tới ruộng nhà Út Phan để kiếm cho bằng được. Nay là lần đầu tiên nó chạm mặt với người được coi là mẫu con nhà người ta mà ông già nhà nhắc đi nhắc lại trước mặt nó cả chục lần trong vòng một ngày. Thằng Út Phan chẳng phải dân xứ khác xa lạ mới chuyển về đâu mà do nó suốt ngày cặp bè cặp bạn nên có bao giờ để ý làng xóm xung quanh.

"Anh Năm kêu em có chuyện chi?”

"Mày biết tao hả?”

     Thằng Năm hỏi ngộ, nó ăn chơi có tiếng trong làng thì hỏi sao không ai biết. Út Phan nghe nó hỏi chỉ biết cười rồi cúi đầu xuống dặm lúa chứ có rảnh đâu mà nói chuyện với cha nội này hoài.

"Nhậu hông chú em, trai ngoan có tiếng mà không biết nhậu thì uổng quá.”

     Út Phan ngẩng đầu nhìn người đang ngồi chồm hổm trên gò đất rồi lắc đầu. Tưởng đâu có kiếm chuyện với em mà ai dè đâu rủ em đi nhậu mới chết chứ.

“Nhậu đi, nay tao bao… ê… má nó, ai quăng cây liềm dô mình tao đó.”

     Thằng Năm đang mắc rủ rê trai ngoan có tiếng trong làng thì bất chợt cây liềm không biết từ phía nào bay thẳng vào mặt nó. Nếu không kịp né thì chắc giờ bay cái mũi cao chót vót do tía nó nặn mất tiêu.

"Mày chửi ai hả? Là tao đó quăng đó, mày nay gan lắm dám rủ rê em tao đi chơi bời.”

     Nghe giọng này là nó rùng mình mấy hồi, đưa cặp láo liêng mắt dòm qua ngó lại tìm người phát ta tiếng nói thì bắt gặp ngay anh Hai Vũ đang phóng từ bờ bên kia qua. Giờ nó có chối bay chối bảy cũng không thoát được nữa rồi. Hỏi sao nó không biết bé Út mà lại biết anh Hai thì tại thằng Năm này ăn chơi phá làng phá xóm quá. Mới hai tháng trước trong lúc say xỉn thì nó bứng luôn cây đu đủ mới trồng trước nhà thằng Út, đã thế còn cạy hết nền gạch đất mà thằng Út với anh Hai mới lát xong. Nó xỉn nên quậy phá rồi bị anh Hai bắt gặp đập cho một trận, ấy thế mà anh Hai còn qua tới nhà méc tía nó thêm. Bởi vậy nó ớn Hai Vũ dữ lắm.

"Anh Hai… anh Hai nghe tui nói… tui đâu biết thằng Út làm em anh đâu nên tui lỡ lời.”

     Nó vừa nói vừa vác giò lên chạy bởi hôm trước anh Hai đánh nó cũng có nhẹ tay đâu, một phần là nó sợ bị méc về nhà. So với bị người ngoài đánh thì nó sợ tía nó đánh hơn. Tại tía nó đánh đau hơn.

     Qua đợt này thằng Năm ghim anh Hai, ghim luôn bé Út nên cố tìm cách phá cho tanh bành.

"Tao chán mày ghê, bộ đó giờ chưa thấy mồi nhậu hay sao. Nay tao đem qua cho mày nè.”

     Giữa Hai Vũ khó tính thì Út Phan dễ tiếp cận hơn nhiều. Thằng Năm ranh mãnh lân la tiếp cận lấy "con nhà người ta” với âm mưu biến người ta thành người sa đọa y chang nó cho bỏ ghét.

"Anh ăn đi, em mắc công chuyện rồi.”

"Tao kêu mày ăn thì mày phải ăn.”

     Nói rồi nó lấy con cá khô nhét vào miệng bé Út. Nó ép bé ăn để nghiện đi mỹ vị bàn nhậu. Cá khô, món mồi nhâm nhi trước ly rượu cay xè xè thì còn gì bằng.

"Ngon hơm?”

     Út Phan có biết gì đâu nhưng thấy nó nhiệt tình quá nên đành gật đầu lia lịa cho nó vui. Ấy vậy mà từ cái gật đầu đó là ngày nào thằng Năm cũng đi kiếm bé Út để khoe cho những miếng mồi nhậu mà nó nhận định là ngon. Có hôm là khúc lạp xưởng, có hôm là vài miếng rắn xào sả, thịt ếch rồi tới cua đồng,...

     Thằng Năm có lòng thì thằng Út cũng có dạ đáp lại. Miệng thì nói thôi, đầu thì lắc mà khi được thằng Năm đưa cho thì lại ăn ngon lành lắm. Út Phan nhiều lúc nghĩ thầm mấy cha hay nhậu biết làm nhiều món ngon ghê.

"Anh Năm hông đi làm gì hay sao mà qua kiếm em quài vậy?”

     Kẻ bợm rượu lắc lắc đầu. Ngoài nhậu ra thì nó có biết làm ăn gì nữa, tía nó chửi nó còn chưa thấm tháp vào đâu huống chi tự giác đi làm kiếm cơm.

"Anh hổng đi làm thì sao anh có mồi nhậu được hay dạ?”

     Nghe tới đó thôi là thằng Năm như chọt trúng chỗ ngứa, nó kể một tràng chiến tích kiếm mồi cho thằng Út nghe. Thằng Năm coi bộ mà giỏi dữ dằn, nó không làm thì thôi chứ làm thì ai bì kịp. Người ta đặt cá thì lèo tèo vài ba con lòng tong để kho quẹt, còn cha Năm này thì đặt tới đâu dính cá bự tới đó. Mà đâu chỉ đặt cá thôi thì nó tự hào làm gì, đặt bẫy chim nó còn làm được nữa cơ mà.

"Coi vậy mà anh giỏi dữ thần luôn á chèn.”

"Tao mà.”

     Nó vỗ ngực xưng tên với Út Phan như khẳng định sự giỏi giang của nó. Vậy mà thằng Út cũng ở lại nghe nó luyên thuyên từ trưa tới xế chiều. Nghe từ ngày này qua ngày khác mà có biết chán là gì đâu.

     Thằng Năm cứ như thói quen kiếm cớ đem mồi cho thằng Út rồi ngồi lại luyên tha luyên thuyên miết. Cứ tầm trưa trưa là thấy nó với thằng Út ngồi ngay cây bình bát ngoài mé sông. Mới đầu làng xóm chỉ trỏ lắm, người ta sợ nó dạy hư thằng Út thì tội, mà nói hoài nhưng thấy thằng Út vẫn ngoan ngoãn dễ thương như thường bữa nên cũng thôi. Người ta còn nghĩ là chắc do thằng Út ngoan nên thằng Năm chơi chung với Út Phan cũng sẽ từ từ bớt quậy đi. Mà đó chỉ là người ngoài nghĩ chứ có ai biết âm mưu sâu thẳm trong lòng thằng Năm này đâu.

     Mà nếu chơi với Út Phan vậy thì đâu có gì, người nó sợ phá đám kế sách nhất là Hai Vũ. Mới hôm bữa, đang khoe với thằng Út hai con cá lóc đồng nó mới bắt thì ông Hai Vũ lù lù từ trong bụi nhảy ra đi tới kéo thằng Út về rồi lên giọng cảnh cáo.

"Tao cấm mày lại gần thằng Út. Mày không nghe thì liệu hồn.”

     Hai Vũ nghĩ thằng Năm này sợ không, dĩ nhiên là không rồi. Cấm thì cấm chớ nó có nghe đâu. Mà Hai Vũ khó quá trời khó, ổng cấm tiệt thằng Út không được bén mảng tới chơi với nó.

     Từ dạo đó nó không gặp thằng nhỏ tận hai tuần liền, mỗi lần len lén rủ Út Phan đi chơi là bị Hai Vũ úp sọt. Nhiều lúc nó nghi rằng ông Hai này cố ý canh nó tới để trả thù riêng vụ cây đu đủ chứ mắc gì canh nó chơi với thằng Út.

"Út… ê… đằng sau mày nè.”

"Anh leo lên đó chi dạ?”

     Út Phan đi chợ mới về thì bị thằng Năm này kêu quay lại. Làm như nó sợ Hai Vũ đi theo hay sao mà leo tuốt trên cây me bên đường, nó ngồi đó canh thằng Út đi chợ ngang qua.

"Tao sợ anh mày đánh tao lắm.”

     Nó tuột xuống rồi đi lại kế bên thằng Út, nhìn vậy chứ nó cảnh giác dữ dằn, đã lên cây ngồi quan sát một lúc lâu rồi mà cũng chưa yên tâm được nữa. Nó cứ liếc mắt ngó qua ngó lại coi có ai hay không.

"Anh Hai em hông có đi theo đâu. Mà ảnh có đánh anh được đâu, mỗi lần ảnh phóng ra là em ôm ảnh lại để anh chạy mà.”

     Thằng Út nhìn thằng Năm mà mắc cười. Nghĩ sao thanh niên lớn tướng mà sợ bị đánh. Nhiều khi Út Phan còn nghĩ không biết cha Năm này có phải kẻ ăn nhậu khi xưa không. Dạo này ổng khác hơn xưa nhiều lắm, hồi đó nhậu nhẹt xỉn tới xỉn lui, có bữa ổng xỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi, nằm lăn ngoài mé mương, nhiều khi thằng Út đi ruộng sớm thấy cha nội này nằm ngoài đường với sợ thằng Năm bị trúng gió thì khổ nên cũng thương tình chòm xóm nên kéo thằng chả vào chòi giữ lúa gần đó cho thằng chả ngủ. Cũng may là thằng Năm phơi nắng phơi sương riết nên đâu bị trúng gió, nếu thằng Năm mà yếu thì giờ đây chắc không có đứng trước mặt Út Phan mà cười te tét rồi.

"Anh Năm, anh nói thiệt đi.”

"Nói gì mậy?”

     Biết chắc là thằng Năm giả đò chứ có ai đang nhậu hăng say thì sao thay đổi nhanh đến như vậy. Út Phan cũng muốn biết trong đầu thằng Năm nghĩ gì mà lại cố ý tiếp cận nó. Nhà ai cũng nghèo như ai thì lừa gạt làm chi, huống hồ gì em cũng đâu có gây sự với cha Năm này đâu mà ổng làm như vây.

"Sao anh đi theo em mấy bữa rày? Anh mà hông nói là em méc anh Hai em rồi qua nhà méc tía anh á.”

     Út Phan hiền chớ đâu có ngu. Muốn biết ý của thằng Năm nhưng hỏi bình thường thì có mơ mới nghe nó nói thiệt nên chỉ có cách hù cho thằng Năm này sợ thôi.

"Mày nghĩ tao sợ hông?”

     Đang yên đang lành thằng Năm nó không cười nữa. Mặt nó đanh lại cúi đầu nhìn thằng Út đang hoảng bởi câu trả lời của nó. Người ta nghĩ nó chỉ biết phá chứ cũng sợ người ta đánh với tía nó lắm nhưng sự thật không phải vậy. Dân ăn nhậu thì làm gì sợ ai.

"Mày muốn biết hả?”

     Nó hỏi thằng Út đang tái mét mặt mày. Nó hù thằng nhỏ quá làm thằng nhỏ sợ đâu dám ho he tiếng nào. Thằng Năm thấy Út Phan sợ sệt nó thì tự nhiên bật cười, nó thấy thằng Út cứ nhát nhát mà nó lại khoái ghẹo mấy đứa như thằng Út dữ lắm.

"Tao ghẹo mày thôi chứ có làm gì mày đâu. Hông thích thì thôi, hông ghẹo nữa.”

     Thực tế thì thằng Năm không giỡn, lời nó nói là thật. Nó chẳng sợ ai cả mà nó chỉ nể tình làng xóm và nó cũng biết do mình phá nên người ta mới thế bởi thế nó không dại gì mà sừng sổ.

"Dạ… ạ…”

     Út Phan khe khẽ gật đầu, tay nhỏ mò mẫm trong giỏ tre như kiếm gì đó rồi đưa cho thằng Năm.

"Cho anh nè. Ăn đi hông mấy xót ruột, sáng sớm hông ăn gì mà đi cụng ly với ông Tám.”

"Mày thấy hả? Tao uống có một ly với ổng cho ấm bụng thôi à.”

     Sáng sớm Út Phan ra chợ là thấy thằng Năm hô hào hai ba dô ở nhà ông Tám. Nhiều lúc không biết thằng Năm này nghĩ gì mà nhậu giờ này, ổng không ăn không uống cứ nốc hết ly này tới ly khác. Út Phan cũng chẳng biết sao mà lại lo cho cha nội đó, chắc tại thằng Năm hay qua chơi với cho nó đồ ăn. Chắc vậy thôi chứ còn lý do gì mà sợ thằng Năm đói. Mà thấy rõ ràng thằng Năm này uống nhiều hơn hai ly mà thằng chả xạo nói uống chỉ có một nên thằng nhỏ hậm hực đẩy gói xôi qua bắt nó ăn lẹ rồi te te đi về nhà bỏ thằng Năm đứng đó.

     Còn thằng Năm đứng dưới gốc cây me không hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà cứ nhìn bóng lưng thằng Út Phan rồi cười ngờ nghệch như thằng khờ. Thằng khờ ngu ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top