Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta Gặp Nhau Giữa Vòng Đời Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người ta nói em vô lo vô tư. Người ta nói em chẳng biết suy nghĩ chi nhiều đâu nhưng thế có ai biết mỗi lúc mỗi giây đến cả việc tiện tay vân vê lọn tóc vàng cũng làm em lơ mơ, nghĩ ngợi. Em thẫn thờ rồi đắm chìm vào khoảng không trống vắng, lặng thinh nơi cõi lòng. Đưa bàn tay nhỏ chạm vào lòng ngực đập phập phồng, nơi con tim liên hồn nhắn nhủ đủ loại thiếu thốn, buồn tủi mà nó trải qua. Cậu út nhà Ames với muôn vàn suy nghĩ, nhóc nhỏ nhà Ames giữ khư khư lấy đoạn hồi ức khó phai.

       Với cái tuổi 16 vừa qua, Finn tự nhủ với bản thân rằng mình chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa. Finn đã đến độ dậy thì, đôi má lất phất tàn nhang là minh chứng cho tuổi mới lớn. Finn đã lớn thật rồi?

      Ắt hẳn chưa ai dám chắc mình là người lớn ở cái tuổi 16 vừa bập bẹ tập sống tự lập. Ấy thế mà Finn Ames lại chắc chắn như đinh đóng cột. Có lẽ em mong mình mau lớn, có vẻ như em đã đợi ngày này rất lâu, ngày em lớn.

       Finn muốn mình thành người lớn. Chắc rồi, Finn đợi và chờ ngày này mòn mỏi, Finn không muốn tự ngậm đắng nuốt cay bởi những câu kinh miệt từ người ngoài.

"Thằng mồ côi."

       Finn muốn phản bác tất cả nhưng lại bị gắn mác nhỏ tuổi không nên nói nhiều lời.

"Thằng bị bỏ rơi."

       Muốn thành người lớn. Finn muốn đi. Finn biết ở tuổi 16 - cái tuổi mới lớn vừa đi chập chững vào đời dễ gạ y như cừu non. Tuổi tò mò muốn khám phá thế giới mở, tuổi muốn trải nghiệm và thử thách, độ tuổi dần nếm trải đắng cay cuộc đời dù cho có muốn hay không. Nhưng Finn muốn đi, Finn lớn rồi, chân Finn chẳng chịu yên. Em muốn tìm kiếm ra những thứ mình còn thiếu thốn và mặc cho con tim rạo rực luôn lần mò từng mảnh chắp vá cho mọi tổn thương đưa Finn lượn vòng mọi nơi.

        Finn giờ đã lớn, Finn đã có thể phản bác lại mọi thứ mà người ngoài nói. Nhưng em không làm thế, Finn đã lớn và nhận ra rằng càng để ý tới họ thì càng tổn thương, em muốn tìm tình thương mình luôn thiếu thốn. Em nhớ, nhớ lắm. Finn nhớ rõ từng cái ôm trìu mến của mẹ, nhớ rõ từng cái xoa đầu của ba, giọng trầm ấm của Rayne, bên tai em vẫn còn văng vẳng tiếng cười của gia đình đầm ấm. Finn nhớ rõ lắm, em sao quên được cơ chứ.

       Dựa vào đoạn ký ức còn sót lại từ thuở ấu thơ để lụm nhặt từng mảnh hơi ấm và chắp vá chúng lại.

"Không giống."

      Không có gì giống với tình thương kia, chưa ai cho em cảm giác khi xưa. Finn đem con tim thiếu thốn lân la khắp chốn với niềm mong mỏi bù đắp cho bản thân.

     À em nghĩ đến bản thân. Finn chưa buông bỏ, có lẽ chưa bao giờ mở lòng. Finn sợ tổn thương, em đã mất quá nhiều thứ nên đâm ra lo sợ. Finn sợ mình chìm đắm vào khoảng trời hồng, Finn sợ mây mù cuốn đi hương tình nồng mà Finn dày công vun đắp. Finn sợ mình tổn thương và không nỡ làm tổn thương người khác.

      Finn tự cho mình là cao cả mà chẳng nào ngờ đó là sự hèn nhát yếu đuối của chính mình. Em không buông bỏ quá khứ nhưng vẫn muốn tìm cái mới bù đắp vào. Em giữ lấy nỗi đau và kiếm cớ để lấy hạnh phúc khác chữa lành mọi tổn thương. Finn ngốc nghếch nhưng không ngu si. Finn cứ để mặc cho mình bị sự ảo tưởng ấy lấp đi nỗi hèn nhát phía sau.

"Muốn thử với anh không?"

     Người ta đã mở lời và đang đợi em mở lòng. Finn lấp lửng ậm ừ với câu trả lời không có gì gọi là dứt khoát cho mối quan hệ này. Chắc cũng giống như trước. Finn nghĩ thế và mặc định cho nó là thật. Nỗi lo lắng cứ quẩn quanh mỗi khi em bước một chân vào mối quan hệ mới, trong đầu Finn giờ đây chỉ có một công thức là người ta đến với em - em lấp lửng - người ta chán - và đi.

    Và đi. Sau người ta này vẫn chưa đi nữa? Em nhìn người ta với vẻ lạ lùng và thắc mắc. Còn người ta cứ nheo đôi mắt cười kia nhìn em. Người ta cứ dụ em mở lòng nhưng Finn không có ngu đâu mà mở.

"Sao anh vẫn chưa rời đi?"

     Finn cầm ly nước ép e dè hỏi người ta. Im lặng chờ câu trả lời từ đối phương để biết đường mà tính tiếp. Lòng Finn lo, Finn một phần sợ người ta có ý đồ xấu nhưng một phần cũng muốn người ta không đi. Dẫu biết bản thân mâu thuẫn nhưng em lại không nỡ để mất mối quan hệ hiện tại. Từ khi ở bên người này em thấy mình nhẹ lòng hẳn đi, người ta hay làm em cười lắm, mỗi khi cười y như rằng em quên đi mọi thứ xung quanh. Mỗi lần ở cạnh là trong đôi mắt này chỉ chứa mỗi hình bóng người ta mà thôi. Không chỉ thế, bên người ta em cảm thấy có một loại cảm xúc gần giống như với thứ em tìm kiếm. Ấm áp và hạnh phúc khi bắt lấy nụ cười kia. Mắc cỡ và thích thú khi được chạm vào tay nhau. Sung sướng bởi từng cái ôm, từng cái chạm môi, chạm má. Finn biết mình lớn, Finn tự tin mình hiểu thấu mọi loại cảm xúc nhưng Finn chắc hẳn còn non nên người ta mới đưa Finn lượn vòng nhiều khung bậc đến thế.

     Người ta nghe em hỏi mà chẳng nói năng gì, người ta chỉ nhìn em. Và, người ta hôn em. Người ta, à không...

"Anh Deli."

     Delisaster là tên của người ta. Delisaster - dân chơi thứ thiệt khiến em - con bướm mộng mơ hay bay nhảy tìm kiếm phấn hồng chớm nở rải lên mối tình thơ để rồi sa cánh vào lưới tình nóng bỏng đã được giăng sẵn ra chờ Finn lọt xuống.

"Em đã qua đợt dùng thử và giờ có muốn dùng thật với anh không?"

     Anh không trả lời câu hỏi Finn đặt ra. Tay dân chơi rất biết cách điều khiển cuộc vui và xoay vòng em vào khuôn quỹ đạo mà Delisaster đã lập sẵn.

"Anh biết em tìm kiếm và e sợ thứ gì? Chẳng thể nào qua mắt được anh cả. Và anh cũng giống như em."

     Giống nhau sao? Nghĩa là cả hai đều thiếu thốn và luôn tìm kiếm. Nghĩa là cả hai đều e sợ và lo lắng. Nghĩa là anh cũng giống em, giống luôn đoạn cảm giác mới lạ này. Finn đắn đo và không biết có nên gọi nói là "yêu" hay không?

"Anh đã tìm được thứ anh muốn chưa?"

      Chẳng thể nào chắc ăn được rằng Delisaster đã tìm thấy thứ mình muốn hay chưa. Em lo sợ tay chơi đồng cảm với tình cảnh giống nhau và rủ lòng thương hại em mà thôi. Đó là điều Finn e sợ nhất, em chẳng dám mở lòng vì sợ người ta thương hại xong quảnh mặt quay đi bỏ lại em cùng con tim vỡ nát.

"Anh tìm được em rồi Finn à."

       Tay chơi liệu có thật lòng bởi câu mình vừa nói? Em không biết, nhưng cá chắc ngay lúc ngay Finn đã bị nốc ao bởi cái ôm cùng nụ hôn sâu của Delisaster mất rồi. Finn có lẽ đã không nhận ra khi mình đã vô tình mở lòng để dân chơi lợi dụng sơ hở dần dần chiếm lấy mất trái tim này.

      Delisaster đã âm thầm rút đi từng lời nói sắc như dao găm ra hay sao mà mỗi khi ở cạnh anh em đều thấy bình yên đến lạ thường, hay có chăng tay chơi này có phép thuật. Delisaster đã phù phép biến đêm đông thành nắng xuân để lòng em chớm nở.

"Vậy anh có yêu em không?"

     Dứt môi khỏi nụ hôn nghiện ngập này và thốt lên câu hỏi đã hiện lên trong lòng kể từng lúc nghĩ đến từ "yêu". Nghe có vẻ vô lý nhưng em muốn hỏi và muốn nghe câu trả lời từ anh - người đem cho em cảm giác mới lạ của sự yêu thương hay còn gọi là tình yêu giữa hai phía. Mà có phải hai phía không thì Finn không biết.

"Sao anh cười, anh trả lời đi."

      Trong khi Finn đang nôn nóng câu trả lời thì Delisaster cứ cười mãi. Nụ cười ranh mãnh khi con mồi cắn câu hay nụ cười hạnh phúc khi người mình yêu cuối cùng cũng hiểu tình yêu là gì rồi.

"Đừng cười nữa."

      Finn ôm mặt lại để không nhìn anh, không phải vì ngại hay tức giận mà là vì Finn không chịu nỗi khi nhìn nụ cười kia. Finn sợ tim mình sẽ đập nhanh đến mức bản thân lên cơn đau tim rồi từ giã cuộc đời tại đây mà chưa nghe được câu trả lời từ người đang nở nụ cười dần xâm chiếm lấy em. Finn thích Delisater cười, Finn yêu nụ cười đó.

       Nhìn bé con che mặt để giấu đi quả cà chua đỏ lừ lừ phía sau đôi tay nhỏ khiến dân chơi kìm lòng không nỗi. Gỡ đôi tay mềm mại ra khỏi gương mặt nhỏ kia, hai đôi mắt vàng nhìn nhau, Delisaster nhìn em đắm đuối như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, khoảng khắc nói tiếng yêu em.

"Anh yêu em."

     Tình yêu của dân chơi Delisaster dành trọn cho Finn Ames. Người quan trọng hơn sinh mạng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top