Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ngụy Incest, lowercase
***TÁC GIẢ KHÔNG CỔ XÚY LOẠN LUÂN

---//---

minjeong ngồi trong phòng thờ cùng baba và mẹ, em đờ đẫn trong tiếng tụng niệm vang lên đều đặn và kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ, cảm giác tê cứng ở chân đã không còn khiến em bận tâm nữa, gương mặt minjeong nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt hai ngày liền, cả người xanh xao, không còn thần hồn, không còn sức sống, đôi môi khẽ mở, khô khốc cũng chẳng buồn vươn lưỡi liếm cho ẩm.

cái chết của jimin quá đột ngột, em còn vừa hôn cô lúc sáng sớm, giữa trưa liền nhận tin dữ, hóa ra cảm giác bất an của em là thật chứ chẳng phải tưởng tượng.

minjeong cảm giác mình đã mất đi tất cả, trời đất quay cuồng như muốn đổ sập, mọi đau đớn trong đời đều đang dồn vào em ngay lúc này, không có một từ ngữ nào là chính xác để diễn tả cơn đau thấu tận tâm can, em đã mất đi người mình yêu nhất, em còn chưa kịp xác nhận tình yêu thật sự của mình dành cho cô.

cô hứa sẽ sớm quay về bên em nhưng cả hai đâu thể ngờ khoảnh khắc jimin kéo kính xe lên là lần cuối cùng được nhìn thấy nhau.

minjeong cảm thấy tim mình quặn thắt, như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào trong tim, một ngày trôi qua với em là quá dài, em luôn sống địa ngục, bị dằn vặt, bị dày vò bởi tình cảm và những kỷ niệm, em thừa nhận nhớ cô rất nhiều.

một đêm thật dài biết bao khi thiếu vắng vòng tay của cô luôn ôm siết em.

minjeong có một ước muốn rằng mình sẽ được chết theo cô, jimin là lý do em muốn sống lạc quan, nhưng cũng chính cô khiến em chán nản việc được sống.

tiếng mỏ vang lên bên tai đều đặn, tiếng khóc xen lẫn trong không khí đặc quánh, ngột ngạt, minjeong thì không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

em thề rằng nếu gặp được jae nhất định phải giết chết cô ta, em không hề biết lý do tại sao cô ta lại ra tay với jimin và em cũng không cần biết, chỉ nghĩ đến việc đó em chỉ muốn xé xác cô ta ra, lệnh truy nã đã được phát đi khắp nơi rồi nhưng tới nay cô ta vẫn biệt tăm

minjeong đưa mắt nhìn hình ảnh jimin ở tầng cao trước mắt, chỉ mong sao jae sớm bị bắt và bị trừng trị, nếu không sợ rằng chính em sẽ đứng lên, đi tìm và giết chết cô ta.

---//---

tiếng chiếc xe máy nhật cũ kỹ mỗi lần chạy là nổ máy um trời xen vào thanh âm náo nhiệt của quán nhậu, nào là tiếng người nói, tiếng cụng ly, tiếng mấy miếng thịt nướng trên than hồng xèo xèo, thơm nức làm người ta nhỏ dãi, tiếng chửi, tiếng đập đồ, karina bước xuống xe với gương mặt lạnh như tiền, bỏ qua tất cả âm thanh đó, tắt máy xe và ôm cái bao to đi vào sâu trong bếp quán.

trong bao là 4 can xà phòng, mỗi can 5 lít, có cái bà trung niên tóc ngắn học ở đâu cách pha xà phòng rửa chén tại nhà rồi bà pha bán với giá rẻ gấp mấy lần xà phòng trên thị trường nên mấy quán ăn, quán nhậu hay tìm đến bà, chất lượng tất nhiên được đảm bảo, gần đây bà ấy mắc chứng thoái vị đĩa đệm thêm ông chồng tai biến nên không thể đi giao xà phòng được, chỉ có thể ở nhà pha rồi nhờ con bé gần nhà tên karina đi giao hộ, rồi từ giao hộ bà ấy thuê luôn nó đi giao dùm.

karina ôm 4 can xà phòng to đi vào quán kéo theo trăm ngàn con mắt dõi theo từng bước chân, bởi chốn ăn nhậu tệ nạn, toàn gái già gái xấu hay mấy con đĩ cũ mèm nhưng nghĩ mình rất được giá thì vẻ đẹp của karina như viên kim cương ở giữa đống rác, cô vẫn đội nón bảo hiểm, thân mặc áo thun với chiếc quần lấy từ bộ quần áo thể dục của trường cấp ba (mặc dù đã nghỉ học từ đời thuở nào), trên cổ lấm tấm vài giọt mồ hôi lấp lánh và trong trẻo nhường nào.

karina nhận ra càng ngày những ánh mắt đặt lên người mình càng nhiều và nó cũng méo mó thành thứ dục vọng gớm ghiếc của bọn đàn ông nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra không quan tâm cho lắm, cái nét mặt là lạ, không phải phúc hậu, hiền dịu mà lại sắc sảo, kiêu kỳ, cũng có chút đáng yêu, ai không mê mới là lạ thường.

đặt 4 can xà phòng vào trong khu rửa chén đĩa, gom những can cũ rồi cô đi ra ngoài, đứng trước bàn mà bà chủ quán đang ngồi, bà ấy vẫn luôn với cái dáng vẻ đó, là con mụ đẫy đà, vừa tắm trắng khoảng tháng trước, xăm môi, xăm mày, mặc áo hở nửa cái vú, tay cầm một cọc tiền dày đủ mệnh giá để thu và thối tiền cho khách, thỉnh thoảng bà ấy mới cất để lấy những cọc tiền dày hơn trong ngăn kéo luôn khóa chặt để đếm như một cách để khoe khéo sự giàu có của mình.

"lấy tiền xà bông."

"nhiêu vậy nhỏ?"

karina nói rồi bà chủ cầm cọc tiền nhanh tay lần lần rồi móc hẳn tờ có mệnh giá cao nhất đưa cho cô, sau đó tay khua khua đuổi đi, không cho cô kịp trả lại tiền dư.

karina xoay lưng, tay cầm tiền vò lại cho nhàu nát rồi siết trong lòng bàn tay, lạnh lùng nổ máy rời đi, không hề nhận ra ánh mắt khác lạ của một đám thanh niên nãy giờ chú tâm quan sát mọi hành động của cô.

---//---

yu karina, độ ngoài ba mươi, sáng giao xà phòng, tối canh sòng bài, bảo kê quán karaoke, khuya đâm thuê, chém mướn, rạng sáng đi giải quyết hậu trường, sáng lại tắm rửa sạch sẽ, sang túc trực ở nhà bà x, phụ bà dọn nhà, giao xà phòng, vòng luẩn quẩn đó đã kéo dài hơn nửa cuộc đời của cô rồi.

hiếm ai tin nổi một cô gái có vẻ ngoài yêu kiều, xinh xắn, hiền ngoan, lễ phép như karina lại là kẻ bụi đời, vì bước chân vào xã hội đen là cách duy nhất để tồn tại trên cuộc đời này đối với những đứa mồ côi như cô.

khuya nay cũng thế, karina sau khi về đưa tiền cho bà x, nhanh chóng quay về cái ổ của mình soạn đồ đi sang quán karaoke của alex jung.

alex jung là một hàn kiều về nước hồi hai năm trước, hắn dùng vốn liếng tích góp ở mĩ và tiếng nói trong giới làm ăn cũng như gia thế quyền lực, mở một quán karaoke kiêm sòng bài, kiêm ổ đĩ bất hợp pháp.

do vừa về nước đã lấy số má, lên nắm cả một khu nên alex jung liên tục là đối tượng bị trừ khử, lính lác thân cận bị giết rất nhiều, tới nay còn le ngoe dưới hai chục mống, nên từ năm trước, karina và đàn em đã trở thành băng bảo kê cho quán karaoke với lợi nhuận đưa chia vô cùng hậu hĩnh, sáu bốn.

karina và alex jung còn là đối tác làm ăn.

quán karaoke của hắn được bảo đảm khỏi các phe phái khác cũng như cớm, còn karina và đàn em thân tín có một đống tiền và chỗ ở, chỗ đánh bài, chỗ chơi gái không tốn một xu, đàn em của karina định kỳ mỗi hai tuần sẽ đi nhận 'hàng' từ nước ngoài bằng tên của karina, sau đó tuồn ra ngoài thông qua hook, tức là alex jung.

quán karaoke của alex jung tên là hook, một trệt, hai lầu, nằm ở mặt tiền một con đường tấp nập, có khoảng sân lớn đậu vừa ba chiếc ô tô, tầng trệt là lễ tân và là nơi đàn em của karina "đóng quân", vào trong là mười phòng karaoke, lớn nhỏ khác nhau, có một phòng lớn nhất, khuất hành lang là phòng của alex jung, lầu một do đàn em hai bên cùng canh giữ gồm sáu phòng nhưng chỉ có 2 phòng karaoke VIP, còn lại là phòng dùng cho mục đích khác, lầu hai là chỗ ở của mười mấy con điếm, mấy đứa nó ngủ nghỉ, sinh hoạt chung ở đây, bình thường đóng vai nhân viên phục vụ, khách cần thì hả miệng, banh háng, và một tầng hầm bí mật ở dưới quán là sòng bài quy mô cực lớn, ngày đêm xào chẻ, ai cũng cược rất mạnh tay nhưng chỉ khách quen mới được hướng dẫn xuống.

karina như thường lệ đi đến hook, bỏ qua những cái cúi chào và đi thẳng vào căn phòng ở cuối dãy, nơi cánh cửa vẫn luôn đóng im lìm, gõ ba cái rồi cô mở cửa, bước thẳng vào trong mà không cần sự xin phép nào.

trước mặt cô là alex jung đang ngồi ở bàn làm việc ánh lên màu vàng chói lòa, gầm bàn để thoáng, thấy rõ một con điếm đang nhấp nhô đầu, có lẽ đã quen với cảnh này nên cả alex jung và karina đều không có phản ứng, sau một hồi đối mắt, alex jung lên tiếng trước, hắn ta cất giọng lè nhè, nói chuyện chữ được chữ có do phê thuốc liên tục nhiều ngày.

"có con nhỏ nào đang bị truy nã, em mày hả?"

alex ném bao thuốc lá cho karina sau khi ngậm một điếu vào miệng, karina cũng đón lấy, nhanh tay châm vội một điếu, cô rít hơi sâu rồi phả khói trắng đầy khắp căn phòng.

"con nào là con nào? "

"hồi sáng có một đám cớm tới hỏi đủ chuyện, cái xóm trọ kế bên có đứa nào mới chết."

karina đảo mắt một vòng, bình thản cho làn khói ra khỏi mũi mình, chờ bình tâm mới nhàn nhã trả lời câu hỏi alex jung.

"không biết, tao không liên can."

"mày cũng cẩn thận đàn em của mày, đừng để ảnh hưởng chuyện kinh doanh của tao một lần nào nữa, nếu không sáu bốn sẽ là tổng mạng tao sẽ lấy của bên mày."

karina bật cười nhưng khóe môi hướng xuống, cô dụi đầu thuốc vào lòng bàn tay mình, nơi đó đã có sẵn hàng tá vết sẹo tròn do đầu thuốc để lại.

"tao biết tao phải làm gì mà"

karina toang quay lưng rời đi thì giọng alex jung một lần nữa vang lên.

"ahhhh~...shit...đừng để tao biết mày giấu tao cái gì, mày có nghe bị hiếp đến chết chưa?...mmhm"

karina nắm chặt tay thành quyền nhưng giấu đi không để hắn thấy, cô nghiến răng và đôi mắt đỏ lên, không hề đáp trả thêm mà một mạch bỏ đi.

trước khi cánh cửa khép lại, karina vẫn kịp nhìn thấy alex jung ngửa đầu ra sau ghế giống như thỏa mãn lắm, hình ảnh đó chỉ làm cô thêm rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top