Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối, Phạm Nhàn đích thân châm lửa lò sưởi, sắp xếp hai chiếc chăn , hành động nhanh chóng , nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau khi xử lý xong những thứ này cho đến khi ngồi xuống uống hợm nước cũng không thấy Tiểu Ngôn công tử người đang ngồi thẳng tắp nhắm mắt dưỡng thần có chút động tĩnh gì, chỉ là bờ vai của Tiểu Ngôn công tử không còn thẳng đơ như trước nữa mà hơi hơi ngả xuống .

Phạm Nhàn đặt cốc trà trong tay xuống , nhìn sắc trời tối đen bên ngoài.

"Tiêu Ngôn công tử này , trời tối rồi, không bằng sớm nghỉ ngơi thôi?"

"Được. " Ngôn Băng Vân nhanh trong trả lời, nhưng không thèm cử động, y mở mắt nhìn về phía Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn đặt cốc xuống, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, người này quả đúng thật kiêu ngạo, rõ ràng mệt muốn chết rồi nhưng còn cứng miệng không chịu nói muốn nghỉ ngơi, rõ ràng rất muốn hỏi mình định ngủ bên nào nhưng nói được một nửa lại dùng ánh mắt tự cho là rất có sức uy hiếp đó nhìn người khác.....

Phạm Nhàn đi đến trước mặt Ngôn Băng Viên, giả như cảm thấy rất đáng tiếc, : " Tiểu Ngôn công tử , không phải là do ta keo kiệt đâu nhé, chỉ là tên thị vệ này thật sự không tìm ra được căn phòng nào còn trống cả."

Ngôn Băng Vân cau chặt mày, hiện rõ vẻ ta không tin trên mặt.

"Hơn nữa, vết thương này của ngươi rất nghiêm trọng, chúng ta hiện giờ với quan hệ là người bệnh và bác sĩ, mấy ngày đầu ta đều phải quan sát tình hình nghỉ ngơi của ngươi, giống như những bắc sĩ trong bệnh viện mỗi một buổi tối đều phải đến kiểm tra phòng của những bệnh nhận bị bệnh nắng vậy."

"Ta không dễ chết đến như thế." Ngôn Băng Vân không hiểu nổi hắn đang nói cái gì, chỉ biết vết thương của y khá nghiêm trọng, thương khá nặng, nhưng trong lao ngục y còn không làm sao thì sao lại có thể chết ở đây được cơ chứ?

Phạm Nhàn không còn gì để nói : " Tiểu Ngôn công tử, cái bộ dáng này của ngươi khiến ta thật muốn đấm một cái đấy, ta không dễ gì mà cứu được ngươi ra ngoài , là để cho ngươi tự làm hại mình đâu nhé?"

"Ta thật sự không có yếu ớt đến như thế!" Ngôn Băng Vân thành khẩn nhấn mạnh lại một lần nữa, y cũng không có ý định làm hại bản thân mình. Chỉ là sao y có thể thật sự không yếu ớt đến như thế ! Người này nghe không hiểu vấn đề hay sao!

Phạm Nhàn hít sâu một hơi, nói với chính mình không nên cãi tay đôi với bệnh nhận. "Vậy cũng thật ngại quá , nhưng Tiểu Ngôn công tử , dù sao phòng thì chỉ có một cái, giường ở đây thì cũng khá to, ngươi ngủ bên trong , ta ngủ bên ngoài, hai cái chăn, không ai làm phiền ai , ngươi thì thế nào cũng được, nhưng ta đã đồng ý với cha ngươi là sẽ đưa ngươi an toàn về kinh rồi, Khánh quốc còn đang đợi ngươi trở về hiếu trung đây......"

Phạm Nhàn vửa nói vừa đỡ người đi về phía bên cạnh giường, cuối cùng lấy ra đòn kết thúc : "Tiểu Ngôn công tử à, mọi thứ đều là vì Khánh Quốc !"

Phạm Nhàn nhìn Ngôn Băng Vân càu mày từ vẻ phẫn nộ sang đến nghi ngờ rồi lại ngơ ngác.

" Thay quần áo đi ngủ! Muộn rồi !"

Chiêu này dùng tốt thế!

Phạm Nhàn cảm thấy mình đã nắm bắt được điểm yếu của Ngôn Băng Vân, rất là có tác dụng cuốn trôi sự không vui lúc nãy.

Ngôn Băng Vân tuy rằng rất cứng miệng, nhưng người thật sự là quá mệt rồi, tinh thần cũng không ổn.

Y nằm trên chiếc giường êm ấm, cảm giác không chân thực, nhưng đôi mắt đã sớm không còn gắng gượng nổi, đầu óc rốt cuộc cũng trở lên yên ổn hơn.

Phạm Nhàn lắng nghe hô hấp của y, biết rằng y vẫn chưa ngủ được , " Tiểu Ngôn công tử, không ngủ được à?"

"..... ừm....."

Thanh âm của Ngôn Băng Vân bên tai , rất nhẹ rất khẽ......

"Yên tâm đi, ta ở đây "

Lại qua một lúc lâu, tiếng thở bên tai dần dần trở nên nhịp nhàng , Phạm Nhàn hít sau một hơi chuẩn bị ngủ.




Màn đêm tối tăm, lò sưởi trong phòng đốt cháy những thanh củi cuối cùng , chỉ còn lại tàn lửa, ánh lửa ngày càng trầm lắng.

Trong giấc mộng của Ngôn Băng Vân, đã rất lâu rất lâu rồi không mơ được điều gì đẹp đẽ.

Roi da dính máu lại gào thét đánh về phía y

Hình cụ lạnh lẽo dính chặt trên làn da

Y đột nhiên không có cách nào hô hấp, giống như bị người bóp chặt lấy cổ họng

Y cắn răng thật chặn, tự nói với bản thân mình dù có cắn nát cũng không thể nói ra một chữ!

Phạm Nhàn bị tiếng hô hấp đầy hỗn loạn của y đánh thức, dựa vào ánh sáng yêu ớt để thắp ngọn nến trong phòng.

Người trên giường đã cuộn chặt mình lại tóm chặt lấy thành giường , mặt mày cau có ôm thật chặt cái chăn trong tay, bởi vì quá dùng sức mà miệng vết thượng có dấu hiệu nứt ra, màu nhiễm dần lên bộ áo mới thay.

Dường như y cảm thấy rất lạnh, đến răng còn run cầm cập.

Có chút đau lòng, nếu như bố mẹ mà nhìn thấy còn đau lòng như thế nào nữa.....

Phạm Nhàn không muốn đánh thức y, nhưng cũng không thể để y trầm mình trong cơn ác mộng này.

"Tiểu Ngôn công tử..... Không sao rồi ....": Hắn nhỏ giọng nói tựa như dỗ dành một đứa trẻ, một tay nhẹ nhàng an ủi vỗ về bàn tay nắm chặt chiếc chăn của Ngôn Băng Viên, cmar nhận đầu tiên là lạnh buốt, như một tảng băng vậy....

Hắn còn chưa vỗ cái thứ hai, Ngôn Băng Vân đã bật dậy rồi.

Đôi mắt còn đang mơ mơ màng màng nhưng người thì đã ngồi thẳng dậy

"Aiz aiz aiz, Ta là Phạm Nhàn! " Phạm nhàm vội vàng tóm lấy hai tay của Ngôn Băng Vân, sợ sau khi y tỉnh táo hẳn lại sẽ cho hắn một đấm.

Sự thật là Ngôn Băng Vân còn chả có sức để nhấc tay lên , y cố gắng chớp chớp mắng để mình có thể tỉnh táo hơn một chút.

"Ngươi.... bỏ tay "

"Ô ô ô ." Phạm Nhàn buông tay ra, đặt lại xuống giường , lại rót một cốc nước,

"Uống chút chứ?"

Ngôn Băng Vân nhận lấy cốc nước uống một hớp, những không ngờ rằng bên trong cốc lại là nước ấm, y nhấc tay uống cạn.

" Uống từ từ thôi, còn nhiều lắm, đừng để bị sặc."

Phạm Nhàn cầm lấy một bình thuốc : " Ngủ tiếp chứ ?"

Ngôn Băng Vân không trả lời, nhìn Phạm Nhàn mở nắp bình đổ xuống tay một ít thuốc, một tay khác thì cuộn tay áo lên, biểu tình nghiêm túc nhìn sang phía hắn .

Đáng tiếc Phạm Nhàn chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tay y, không thèm tiếp ánh mắt muốn giết người của Tiểu Ngôn công tử.

Nhưng vết thương đấy quá sâu, dù cho miệng vết thương đã mọc ra làn ra mới, nhưng ở giữa vẫn chưa thực sự lành lại.

Phạm Nhàn cầm tay y chuyên tâm lại cẩn thân bôi thuốc lên vết thương.

Bàn tay nắm chặt lại của Ngôn Băng Vân rơi vào lòng bàn tay của hắn.

Cũng không biết là Phạm Nhàn cố ý hay vô ý, Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy quá trình bôi thuốc này của hắn chậm đến mức bàn tay lạnh lẽo của ý cũng bắt đầu trở lên ấm áp.

Lúc Phạm Nhàn đi rót nước cũng đồng thời tiếp thêm tý củi cho lò sưởi.

Tiếng củi lửa lách tách nhỏ bé vang vọng , độ ấm trong vòng dần dần tăng lên

....Ngôn Băng Vân hiện giờ vẫn rất mệt rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức não cũng không hoạt động được nữa rồi....

Ấm áp. khiến người không cách kiềm chế.....

Phạm Nhàn dù vội vàng nhưng vẫn nhàn nhã bôi thuốc cho y, lật đi lật lại đôi tay mấy lần rốt cuộc nhìn thấy mặt mày của Tiểu Ngôn công tử đã giãn ra.

Lớp giáp sắt cưng cáp bên ngoài được gỡ xuống , chỉ còn lại thân thể tràn đầy mệt mỏi.

".... Tiểu Ngôn công tử, thuốc bôi xong rồi, lại ngủ thêm chút nhé?"


"...... Được....."





Phạm Nhàn thấy rất nóng


Nhưng tính toán thấy thời gian vẫn còn lâu mới đến lúc trời sáng, lại vứt thêm một vài cây củi vào trong lò sưởi.

Hắn đứng bên cạnh giường một lúc lâu, nhìn Tiểu Ngôn công tử đi ngủ với dáng vẻ đoan chính như thế, nhìn không được cong khóe miệng.

"Ngủ thôi mà cũng phải đoan chính như thế không thấy mệt sao trời....."



Hắn lẩm bẩm lầm bầm cầm chăn của mình đắp thêm lên người Ngôn Băng Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top