Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Tự do

Trần Tinh buông đũa xuống, quay sang nhìn Vu Như.

"Nhịn đi!" Nội tâm cô cất tiếng, "Cứ nhịn đi rồi mọi chuyện sẽ qua. Mọi người vẫn có thể cười nói vui vẻ. Người như bà ấy, lúc nào chẳng khẩu xà tâm Phật."

Nhưng cũng có một âm thanh khác đồng thời vang lên: "Sao bà ấy lại không độc mồm độc miệng như thế với Mạnh Đông? Tại sao lại chỉ quá quắt với một mình mình?"

Suốt bao nhiêu năm qua, cô bỏ công bỏ của, nhưng chưa từng nhận lại được một câu khẳng định của Vu Như. Thậm chí Vu Như còn rất ít khi niềm nở với cô.

Mẹ ghét mình đến vậy sao? Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

Vô vàng âm thanh cãi cọ vang lên trong đầu, Trần Tinh vô thức mím chặt môi, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân.

Vu Như thấy cô không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn bà. Không biết tại sao trong lòng lại trào lên cơn tức, thế là trút giận lên con gái: "Mày trừng mắt với tao à? Sao nào? Tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì?"

Trần Tinh rũ mắt, vẫn không nói gì, nhưng bàn tay lại nắm chặt lại.

Mạnh Đông phát hiện không khí lúc này không ổn, thế là vội nói: "Mẹ, mẹ làm gì thế? Con đủ tiền tiêu mà. Hơn nữa, phí luật sư lần này là do chị chi trả đấy..."

Nhưng Vu Như lại nói: "Nó đi làm bao nhiêu năm nay, cũng nên chi tiền cho cái nhà này chứ."

Sau đó lại quay sang nói với Trần Tinh: "Mày yên tâm, em gái mày không ăn trắng mặc trơn của mày đâu. Sau này chắc chắn con bé sẽ tìm được việc tốt. Không chừng sau này mày còn phải dựa vào con bé đấy."

Mạnh Đông định nói chuyện này là đương nhiên, nhưng đột nhiên cảm thấy một khi nói ra, câu nói này sẽ biến chất. Thế là cô vội ra hiệu cho Vu Như.

Trần Tinh đã chịu đựng đủ. Cô lặng lẽ rút giấy ăn lau miệng, sau đó lặng lẽ đứng dậy, bước đến sofa lấy túi xách.

"Chị."

"Đứng lại, mày làm gì thế? Mày bày cái mặt đấy ra cho ai xem?"

Trần Tinh nghiêng mặt: "Con đi đây. Nếu không đi, con không chắc mình sẽ nói ra những lời khó nghe thế nào đâu."

Mạnh Đông hoảng hốt tới nỗi trái tim treo lơ lửng: "Chị có việc gì thì cứ về trước đi."

Vu Như gọi Trần Tinh lại: "Mày có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Đừng bảo là tao không cho mày cơ hội." Ngữ điệu của Vu Như vẫn mang theo vẻ tức tối, vô cùng chói tai. Trần Tinh quay người, nhìn về phía mẹ mình.

Lần này cô đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Vu Như, điều chỉnh lại ngữ điệu, chuẩn bị nói một hơi dài trong một lần: "Con thật sự không hiểu mẹ ạ, tại sao mẹ lại quá quắt với con như vậy?"

Vu Như nhíu chặt mày, sắc mặt mất kiên nhẫn nhìn Trần Tinh.

Trần Tinh không hề bất ngờ với biểu cảm này. Cô đã tê dại, cũng không mang theo bất kỳ sự kỳ vọng nào. Cô cất lên âm thanh khàn khàn: "Sau khi bố con mất, con đã gây phiền phức cho mẹ lấy một lần nào nào chưa? Mẹ gả vào nhà họ Mạnh, con còn nhỏ nhưng cũng giúp đỡ việc nhà. Con không dám ăn no, không dám ăn thịt, con chỉ sợ mẹ ở nhà họ Mạnh phải chịu khổ. Con cố gắng học hành, nghe lời mẹ mà thi sư phạm, nghe lời mẹ mà lựa chọn dạy học ở Phúc Thanh. Bắt đầu từ khi con nhận được tháng lương đầu tiên, con đã đều đặn gửi tiền cho mẹ..."

Vô số mảnh vỡ tích tụ ngày quay ngày găm thẳng vào cổ họng khiến Trần Tinh đau đớn. Cô cố gắng nuốt nước bọt để bình tĩnh lại, "Con..."

Lồng như Vu như trập trùng. Bà ngắt lời Trần Tinh: "Thì sao? Bây giờ mày muốn tính cả gốc lẫn lãi với tao à?"

"Phải!" Trần Tinh bị kích thích bởi thái độ của Vu Như, thế là buột miệng nói ra. Cô thở dài, sau đó nhếch khoé môi, "Nhưng con không tính tiền với mẹ. Con muốn nói đến thái độ của mẹ với con. Tại sao mẹ cứ luôn trút giận lên con? Bố mất là lỗi của con ư? Mẹ chọn gả vào nhà họ Mạnh là con ép mẹ sao? Mạnh Vĩnh Hoa đánh con gái là con bảo ông ta đánh à? Nỗi bất hạnh của mẹ là vấn đề của con sao? Chẳng có gì cả!"

Trần Tinh vẫn không thể khống chế được âm lượng của mình, mỗi câu cất lên lại tăng thêm một quãng. Ánh mắt Vu Như run rẩy, cơ thể cũng run lên, đến nỗi phải lùi về sau. Nước mắt của Mạnh Đông cứ thể rơi xuống. Trong mắt Trần Tinh cũng ngấn lệ: "Mẹ bảo con nói nên con sẽ nói hết. Con đi làm tám năm nay, chẳng để dành được bao nhiêu tiền. Có chút tiền tiết kiệm, cũng phải đắp vào cái nhà này. Lúc con còn đi học, con từng xin tiền mẹ chưa? Con phải viết đơn vay khoản vay sinh viên, phải cố giành học bổng, phải đi làm một lúc mấy việc. Cả thời Đại học, con không được đi đâu chơi, chưa từng mua một bộ quần áo mới. Mẹ biết lúc ấy con tự ti đến nhường nào không? Con cố gắng đi làm, mẹ và Mạnh Đông có việc gì cần đến con, con đều không từ chối, dốc công dốc sức vì hai người. Con thật sự không hiểu, tại sao hả mẹ? Tại sao mẹ lại hà khắc, lại bạc bẽo với con đến thế? Con không phải con gái con mẹ ư? Con không đủ cố gắng à? Hay con không đủ xuất sắc? Con dựa vào chính mình bước đến được hôm nay. Trước giờ chưa từng có ai đưa tay giúp đỡ con! Trước giờ tuyệt nhiên không có "một người chị gái" nào đứng ra giúp con! Ngay cả mẹ ruột cũng chưa từng khen con lấy một câu. Con có phải con gái của mẹ không? Hả mẹ? Mẹ làm mẹ, có thể thiên vị cho đứa này đứa kia, nhưng, mẹ không thể thiện vị đến mức này chứ?"

'"Ngay đến một câu giả dối như 'Trần Tinh à, may mà có con, con làm tốt lắm', một câu như thế mà cũng khó vậy sao?"

Trần Tinh nói xong, cổ họng cũng nghẹn lại. Thực tế nực cười như vậy đấy! Cô chưa từng được khen ngợi, chưa từng được khẳng định, tới nỗi khi lấy ví dụ, cô cũng không tìm được một câu khen ngợi tử tế.

Cả căn phòng yên lặng như tờ, không khí lạnh lẽo khiến tất cả mọi người trở nên chật vật. Mạnh Đông đứng đực ra. Trong ký ức của cô, chị gái chưa bao giờ mất khống chế như hiện tại. Nhưng khi nghe được những lời này của chị gái, trái tim cô bỗng thấy xót xa, không ngừng đưa tay lau nước mắt.

Đôi môi Vu Như đóng vào rồi lại mở ra, mở ra rồi lại đóng vào, cổ họng trở nên khô khốc. Đôi môi run rẩy của bà khó khăn cất lên mất chữ: "Mày đang trách tao, mày đang mắng tao..."

"Phải! Con không thể trách mẹ sao? Con không thể có cảm xúc của riêng mình sao? Mẹ mất chồng, hôn nhân của mẹ không hạnh phúc, mẹ gặp phải kẻ không ra gì, mẹ sống vất vả. Vì những điều ấy mà con thấy thương mẹ, cho nên con nghe theo lời mẹ. Nhưng mẹ còn có sự giúp đỡ từ chị gái mẹ, mẹ còn có hai đứa con ngoan ngoãn, đúng không? Con gái lớn vẫn gửi tiền về phụ giúp gia đình, con gái út nghe lời hiểu chuyện, nhưng sao trong mắt mẹ chỉ nhìn thấy con gái út của mẹ? Tại sao mẹ lại trút toàn bộ cảm xúc tiêu cực lên người con? Con đã làm sai điều gì? Bao nhiêu năm qua con đối xử không tốt với Mạnh Đông à? Mẹ không thấu tình đạt lý như vậy, chỉ làm sứt mẻ tình cảm chị em của chúng con mà thôi."

Vu Như hít thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy ngồi xuống. Bà nhìn chằm chằm Trần Tinh trước mặt, nước mắt trào lên.

Sau một khoảng thời gian im lặng, ba người phụ nữ trong phòng đều ngấn lệ.

Khí thế của Trần Tinh vơi đi quá nửa. Cô bỗng nói: "Thôi đủ rồi, con cũng không muốn nói nữa. Sau này con sẽ không gửi tiền, học phí của Mạnh Đông..."

Mạnh Đông lau mặt: "Chị, chị đừng nói nữa, em lớn rồi. Năm đó chị có thể đi làm đóng tiền học thì em cũng có thể..."

Khoé môi Vu Như mấp máy: "Chuyện này..."

Cơ mặt Trần Tinh co rút, bật cười: "Dù sao con cũng hết trách nhiệm. Đây là nghĩa vụ của mẹ với con gái mẹ, cũng là việc mà Đông phải làm. Con đã làm quá nhiều việc cho gia đình này rồi. Hiện tại chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cũng đến lúc phải tự đứng trên đôi chân của mình, ai cũng được tự do."

Vu Như và Mạnh Đông im lặng nghiền ngẫm ý nghĩa của hai chữ "tự do", Trần Tinh đã quay người.

"Những lời con nói hôm nay đều là những gì con vẫn cất trong lòng. Con biết mẹ đang nghĩ bụng rằng con ích kỷ..." Trần Tinh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ánh đèn rọi lên thân hình gầy gò của cô.

Lại gầy đi à? Vu Như cố gắng lục tìm dáng vẻ ngày trước của Trần Tinh trong trí nhớ. Bà cũng không chắc chắn. Đã rất lâu rồi bà và Trần Tinh không gặp nhau. Trần Tinh của hiện tại quá đỗi gầy gò, hơn nữa còn rất tiều tuỵ. Nghe Trần Tinh nói như vậy, trái tim Vu Như đột nhiên run lên.

"Nhưng con vẫn phải nói mấy câu giúp bản thân. Trước giờ con chưa từng có lỗi với ai, con chưa từng thẹn với lòng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sống vì bản thân mình thôi."

Trần Tinh nói xong, đi thẳng ra cửa mà không quay đầu.

"Chị, chị ơi..." Mạnh Đông nhảy lên, khóc lóc đuổi theo.

Vu Như ngồi ngây tại chỗ, vẻ mặt bà bị bao trùm trong vẻ hoang mang vì không biết nên xử lý và lý giải việc này như thế nào.

...

Trần Tinh khuyên Mạnh Đông về nhà xong, một mình cất bước không mục đích.

Quảng Châu không vội vã như Thâm Quyến, đặc biệt là những khu nhà cũ, cuộc sống vô cùng thanh cảnh. Những con ngõ nhỏ ngập tràn sức sống, mọi người mặc đồ mát mẻ đi dạo trên đường, chân loẹt quẹt đôi dép lê. Người hẹn nhau đi dạo, người hẹn nhau đi ăn. Nhìn dáng vẻ ai cũng rất thư thái nhàn hạ.

Trần Tinh vừa đi vừa nghĩ, tối nay nên tìm một chỗ ngủ lại thì hơn.

Ôi, phải cố tìm một khách sạn không quá đắt đỏ mà vấn đề vệ sinh không quá tệ hại.

Cô đi được một lúc, vừa hay ngang qua một của hàng bán trà lạnh.

Cô dừng bước, bỗng nhiệt huyết dâng trào, thế là vào cửa hàng, mua một cốc "bansha(1)".

Cô chủ tiệm tươi cười nhìn Trần Tinh: "Cháu gái, cháu uống được không thế? Trà này đắng lắm đấy nhé!"

Trần Tinh cũng cười đáp lại, nhưng không nói gì. Cô vặn nắp, uống ừng ực hết nửa chai.

Vị đắng không ngừng lan tràn trong dạ dày, cổ họng đã kháng nghị, vị giác cũng đang gào thét thảm thiết. Vị trà đắng tới nỗi khuôn mặt Trần Tinh đã méo mó, nước mắt cũng trào ra.

"Ôi ôi, tôi đã nói là đắng lắm mà. Này, ăn kẹo này đi." Cô chủ tiệm đưa cho Trần Tinh một viên kẹo đường nâu.

Trần Tinh ngẩn ra, mãi sau mới nhận lấy kẹo.

Ngón tay cô mân mê viên kẹo đường nhỏ ấy rồi bật cười, nhưng nước mắt lại lã chã rơi. Cô đưa tay gạt đi, cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại đọng trên khoé mi ngày càng nhiều.

"Ôi chao, sao thế này, đắng quá à? Cháu ăn kẹo đi."

Trần Tinh cười lên rồi bóc vỏ kẹo. Mãi tới khi bỏ kẹo vào miệng, cô vẫn cười. Sau đó cô gật đầu chào tạm biệt cô chủ tiệm.

Chắc hẳn dáng vẻ hiện tại của cô đang buồn cười lắm. Trần Tinh vừa cười vừa lau nước mắt, không ngừng được cơn cười, cũng chẳng dừng được nước mắt. Những lời tủi hờn cô chôn giấu trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng được cất lên, nhưng lại không sảng khoái như trong tưởng tượng của cô. Mà ngược lại, Trần Tinh lại có cảm giác hổ thẹn. Sự hổ thẹn này càng khiến cô thêm phần khó chịu.

Cô thật sự quá đỗi mâu thuẫn. Trần Tinh cười gượng.

Cô ngậm kẹo, xách theo chai trà lạnh vẫn chưa uống xong, mở điện thoại tìm kiếm khách sạn quanh đây.

Có đôi mẹ con nọ lướt qua Trần Tinh. Cô con gái mặc đồng phục, nhìn có vẻ như mới lên Tiểu Học. Người mẹ đeo cặp cho con, rồi quay đầu nhìn con thúc giục: "Mau lên nào, sao con đi chậm thế hả? Bà ngoại ở nhà nấu sẵn cơm tối đợi con về đấy."

"Mẹ ơi, con đau chân quá, không đi nổi nữa rồi."

Người mẹ mỉm cười nắm lấy tay đứa trẻ: "Thế chúng ta đi chậm lại nhé?"

"Con không đi nổi nữa rồi."

"Hay là mẹ cõng con nhé?"

"Dạ thôi, con đi chậm lại là được rồi." Cô con gái chu môi, bím tóc đuôi ngựa lắc lư, "Mẹ đã đeo cặp cho con rồi mà."

Trần Tinh nhìn hai mẹ con, sau đó thở dài.

Thôi kệ đi, đừng hổ thẹn, cũng đừng hối hận. Từ này đường chia đôi ngả, tự sống cuộc đời mình. Không tiếp tục hi vọng, không cần phải hi vọng.

Coi như cô đã tốt nghiệp được môn học trọn đời mang tên "quan hệ mẹ con".

Trần Tinh chọn khách sạn, định đi bộ đến đó.

Đi được một lúc, trời đã nhá nhem. Khi ngang qua cửa hàng quần áo, dáng vẻ cô hiện lên trên ô cửa kính nho nhỏ. Cổ áo sơ mi tròn màu đen, quần tây màu nâu sữa. Gò má trắng bệch cùng sắc môi tái nhợt khiến cô trở nên tuỳ tuỵ trông thấy. Trần Tinh nhìn kỹ lại lần nữa, may mà cũng không đến nỗi nào, chưa đến nỗi quá khó coi.

Đi thêm một lúc nữa, đèn đường đã được thắp sáng. Ánh đèn từ muôn ngả được thắp lên, đó chính là ánh sáng ấm áp chỉ thuộc về riêng rọ.

Tại một cửa tiệm mì đầu phố, có vài ba người trẻ tuổi đang chen chúc xếp hàng.

Khói bốc nghi ngút trong không trung, xen giữa tiếng Quảng Đông ồn ĩ là tiếng phổ thông gọi đồ ăn.

"Cho cháu bát bún... Ông chủ, cho cháu một bát bánh canh."

"Làm em bát cháo thịt bò nhé anh Sái, thêm quả trứng nữa."

"... À, tiện gọi cho em cốc trà sữa, ship đến đây luôn..."

"..."

Trần Tinh cúi đầu, nhìn thấy hình bóng cô đơn của bản thân bên dưới bóng cây.

Viên kẹo đường đã tan hết, trong miệng lại lan tràn vị đắng.

Cuộc đời đã đủ cay đắng lắm rồi, sao ngay đến chút vui vẻ cũng không dám mong chờ vậy chứ?

Trần Tinh cứ cảm thấy trong lồng ngực mình có ngọn lửa đang nhảy nhót, sau đó phát ra tiếng tách tách tách rồi cháy lên. Cô mở điện thoại, đầu ngón tay bỗng chốc run rẩy. Rèn sắt lúc còn nóng, cô không cho mình cơ hội chần chừ nữa. Thế là Trần Tinh mở Wechat lên, lướt xuống dưới, tìm đến tài khoản mà bản thân đã cố tình "vùi lấp" từ rất lâu về trước.

Trực tiếp gọi điện cho đối phương.

Cho dù trời có sập xuống thì ngay lúc này cô cũng phải nghe giọng Tạ Thanh Lê cho bằng được.

...

Chú thích:

1. Trà lạnh Bansha: là một loại trà lạnh phổ biến ở Quảng Đông, vị trà đắng, có tác dụng giải nhiệt, giảm mệt mỏi và dưỡng nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top