Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

"Đình nên đi, dù sao cũng chỉ có 6 tháng, đây là cơ hội tốt cho em."

Mẫn Đình nghe xong trừng mắt, quay phắt người sang bên kia, đem chăn phủ lên đầu mình không thèm nói chuyện với Trí Mẫn. Quanh qua quẩn lại rốt cuộc cũng là thuyết phục em tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa trường Mẫn Đình đang theo học và một trường có tiếng bên Úc. Em không muốn đi, nhưng Mẫn cứ nói mãi từ chiều giờ.

"Đình."

Trí Mẫn thở dài, xích người tới cạnh em, ôm lấy bé bỏng mình yêu thương vào lòng. Em thuộc hàng ưu tú trong chuyên ngành học, đủ điều kiện để trao đổi nếu không muốn nói là dư, cọ xát với môi trường phát triển hơn là chuyện tốt nhưng chẳng hiểu sao lại một mực không chịu.

Nếu cô không phát hiện ra mail của trường gửi về em mở trên laptop quên tắt đi thì đã chẳng bao giờ biết Mẫn Đình nhà mình được trao cơ hội quý giá này.

Cô không giận cái tính xốc nổi của em thì thôi, em còn ngang bướng cãi lại.

"Thời gian trôi mau lắm, 6 tháng em nhắm mắt mở mắt liền qua, Đình chăm chỉ học tập, rèn luyện cho thật tốt, rất nhanh sẽ trở về mà."

Trí Mẫn cưng chiều hôn lên vai trần của em rồi chuyển dần lên vùng cổ có mấy vết đỏ đã mờ nhạt, lời nói dịu dàng hết mức có thể. Mẫn Đình chỉ thích được dỗ dành, thích ngọt ngào yêu chiều. Cô gắt gỏng với Mẫn Đình không được gì, ngược lại còn làm cho em tổn thương thì đúng là tệ với em.

"Em đã bảo không là không, Mẫn đừng có nói nữa! Em đau đầu!"

Nói xong lại lủi sâu vào trong chăn hơn, đem hai tai bịt lại tỏ ý nhất quyết không muốn nghe người kia càm ràm bên tai mình.

Mẫn chả hiểu em gì cả. Mà em cũng không thấy con ngươi của cô đanh lại, gân tay nổi lên nắm lấy một góc chăn giật mạnh.

"Kim Mẫn Đình, em ra đây!"

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Trí Mẫn xốc chăn, lôi con người đang cuộn tròn làm tổ bên trong ra, bắt em ngồi thẳng dậy. Giọng cô không còn hòa hoãn, lông mày cũng nhíu chặt, hai bàn tay siết chặt lấy hai bên vai em. Nhìn Trí Mẫn như người đi đấu thầu bị giành mất dự án lớn, ánh mắt có lửa, vừa nghiêm khắc vừa tức giận.

Đúng là, dọa cho Mẫn Đình sợ đến mất hồn. Gọi cả họ tên em ra, không còn là Đình thân yêu nữa. Em long lanh nước mắt nhìn cô, mím môi, hai tay nhỏ vươn đến muốn xô Trí Mẫn tránh ra chỗ khác.

"Mẫn tránh ra! Em không muốn thấy Mẫn! Em ghét Mẫn!"

"ĐÌNH!"

Trí Mẫn gầm lên một tiếng.

Em cả ngày hôm nay vì việc này mà ương bướng, về đến nhà giày vớ cũng vứt lung tung ở cửa, mặt cau có trút giận lên mấy món đồ gây ra tiếng động không nhỏ. Đã vậy còn không chịu ăn cơm, cô đưa canh tới miệng hất ra làm rơi canh nóng phỏng một vùng lớn trên đùi phải thoa thuốc mỡ đến giờ vẫn còn đỏ rát.

"Em chọc điên tôi đúng không? Tôi chiều em để bây giờ em sinh hư, không biết phải trái như vậy đúng không?"

Trí Mẫn có một tật từ đó đến giờ không sửa được, chính là khi giận lên sẽ nói những lời rất khó nghe. Vì vậy người trung thành với cô nhiều, người ghét cô cũng không ít. Trí Mẫn nhận thức được việc này, mỗi ngày đều luyện cho cơn thịnh nộ trong người giảm khả năng bùng nổ nhất có thể, kiên nhẫn chịu đựng nhiều hơn để không phải lỡ miệng làm tổn thương ai.

Nhưng hôm nay Mẫn Đình quá ngang ngược, chính em làm em đau, em đau một thì cô đau mười. Bây giờ lại không nhìn ra bản thân có bao nhiều phần không đúng mà tiếp tục lì lợm. Trí Mẫn đối với những việc liên quan đến Mẫn Đình, càng dễ mất kiểm soát hơn.

Lời nói vuột ra khỏi miệng mới biết mình lỡ lời. Trí Mẫn ngỡ ngàng với chính mình, bối rối nhìn em mặt mày đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống, tức tưởi nhìn cô.

Trí Mẫn trước mặt em bây giờ như một người khác, dịu dàng ôn thuận bay biến hết, quát nạt em thì thôi đi, còn đổi cả cách xưng hô. Mẫn Đình khóc nức nở như đứa nhỏ bị đánh oan, hất bàn tay vừa chạm đến má mình.

"Đình...Chị xin lỗi, chị không cố ý quát em."

"Mẫn là cố ý! Mẫn tệ lắm!"

Mẫn Đình hét vào mặt cô, mũi vì khóc mà đỏ, viền môi cũng bị em cắn cho hằn dấu răng. Trí Mẫn thấy em như vậy liền không chịu được, rũ bỏ hết đúng sai, thở dài ôm Mẫn Đình vào lòng mình.

"Em nói đúng, em nói đúng. Là Mẫn tệ, Mẫn sai khi quát em. Đình ngoan đừng khóc nữa."

"Em không muốn đi vì không muốn xa Mẫn. Hức... Một ngày không thấy Mẫn đã không chịu được, sáu tháng em thà, hức, bỏ học còn hơn!"

Mẫn Đình òa khóc, nhè lấy lưng lấy eo mà cấu, đánh cho hả giận.

Ở trường một ngày ba bận bị gọi lên phòng đào tạo về vấn đề này đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà không được nuông chiều, hiểu cho lại còn bị chính người yêu rầy la. Mẫn Đình còn trẻ con, sớm đã quen được bảo bọc yêu thương tất nhiên không chịu được, uất ức vô cùng.

Trí Mẫn nghe xong, thở hắt, tự chửi mình ngu ngốc không hỏi em lí do rõ ràng mà cứ đâm đầu bắt buộc em làm theo ý mình. Cô quên mất Mẫn Đình bám mình như thế nào, về nhà không thấy cô đâu liền ủ rũ, gửi tin nhắn bảo cô mau mau về với em. Từ ngày yêu nhau Mẫn Đình đã quen có dáng người cao gầy luôn ở bên che chở cho mình, nhạy cảm e dè với mọi thứ xung quanh, bảo em đột ngột xách hành lí tới một đất nước xa lạ chẳng có cô ở cạnh, đúng là làm khó người đang thút thít trong lòng cô rồi.

"Mẫn muốn em đi thì em đi cho Mẫn vừa lòng! Qua bên đó làm bạn với chuột túi, với gấu với rắn rết! Cho Mẫn rảnh nợ!"

Cái miệng nhỏ hờn dỗi nói ra mấy lời nom tủi thân lắm. Trí Mẫn tách em ra khỏi người mình, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn nhẹ thay cho lời xin lỗi.

"Oan cho Mẫn quá, Mẫn thương em mà."

Cô ỉu xìu như bong bóng bị xẹp, vẻ hổ báo lúc nãy cũng biến đi đâu mất, đem chăn bị em đá ra sau quấn quanh hai người, bọc Mẫn Đình lại đem giấu vào lồng ngực mình cho em khỏi lạnh. Mẫn Đình nấc nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt tròn như mắt cún lần nữa long lanh.

"Thế... thế em không đi, nha Mẫn?"

"..."


...


Trí Mẫn đau đầu nhìn thuê bao trên điện thoại mình, đồ công sở trên người còn chưa kịp cởi ra, đứng chống nạnh giữa nhà tìm cách liên lạc với người vừa bỏ đi. Mẫn Đình nghe tin cô thay em lên trường đăng ký chương trình trao đổi sinh viên rồi thì bàng hoàng, gọi đến Trí Mẫn đang ở công ty giải quyết sổ sách mà chất vấn.

Những tưởng tối hôm đó mọi việc đã ngã ngũ, em im im nằm xem hoạt hình cô nghĩ em đã xuôi theo rồi. Không ngờ hôm nay biết tin, nếu được thì Mẫn Đình đã bắt xe đi tới nơi cô làm việc mà vừa khóc vừa đánh cô mất.

Mẫn Đình hỏi cô vì sao làm vậy xong thì im lặng, dập máy, đến giờ vẫn không biết đi đâu chưa về. Trí Mẫn đã liên lạc với tất cả bạn bè của em mà cô quen, nhờ cả Thái Hanh tìm giúp ở mấy khu trọ sinh viên trường Nghệ thuật xem em trốn ở đâu, vậy mà Mẫn Đình như biến khỏi Trái Đất, một chút tin tức cũng không biết.

Trí Mẫn mệt mỏi ngã người lên sô pha, hai bên thái dương nhức đến buốt lên đỉnh đầu, gót chân vì đi nhiều mà ê ẩm. Hết cách, đành bấm gọi số máy cuối cùng trong danh bạ điện thoại đã lâu không gọi đến.

Nếu Mẫn Đình đến nơi này, trong lúc này thì đúng là điên thật rồi.

"Cô trẻ, Mẫn Đình có đến nhà cô không?"

"Không."

Nhưng Trí Mẫn lại nghe sau tiếng "Không" đó là cái cười nhạt, lại còn có tiếng rầm rì cùng tiếng hô cạn ly rất quen tai. Điện thoại trong tay bị siết như muốn bóp nát. Mặt Trí Mẫn đỏ gay gắt, hơi thở dồn dập.

"..."

Điên thật rồi.

Trí Mẫn chửi thề một tiếng, vớ lấy chìa khóa xe, nhanh chóng lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top