Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Warning H.

"Đình?"

"Ha, đã quá..."

Mẫn Đình lim dim mắt, tận hưởng chút vui sướng vừa có được.

Lâu lắm rồi em mới gặp lại thứ em yêu thích.

Khỏi phải hỏi, sướng lắm luôn.

"Ha gì mà ha? Uống mau lên, em còn phải lên trường đấy."

Trí Mẫn vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ vừa nuốt xong ngụm nước ngọt lớn kia. Mấy nay có Trí Mẫn ở nhà, em không được rớ vô mấy thứ này nên đâm ra thèm muốn chết. Hôm nay ngoan ngoãn nghe lời cô lại xông pha làm việc nhà, cái gì cũng tới tay em, từ rửa bát đến giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, Trí Mẫn chỉ có việc đi nấu cơm thôi. Vậy nên được thưởng nóng, nguyên chai nước ngọt hơn lít, uống xong chắc bụng căng như bong bóng, cô chỉ cho em uống ba ly. Không sao, nhiêu đó cũng để Mẫn Đình vui cả ngày rồi.

"Mẫn ơi ngon lắm, Mẫn uống với em nè!"

Mẫn Đình không cần cô đồng ý đã rướn người áp môi mình vào môi cô, truyền vào một nửa số nước ngọt em vừa mới uống. Trí Mẫn vốn không thích đồ ngọt lắm, nhưng mà được người yêu đút thế này uống nguyên chai còn được nữa là.

"Ngon không Mẫn?"

Cười tít cả mắt.

"Không ngon bằng em."

Trí Mẫn nửa đùa nửa thật, thích thú nhìn gò má Mẫn Đình đỏ lựng lên, nhéo lấy cái cằm xinh, hôn lên môi em thêm lần nữa, sau đó mới đứng dậy đi thay đồ trước. Hôm nay sinh viên đi trao đổi bên Úc sẽ họp với Ban Giám hiệu nhà trường, theo kế hoạch ba ngày nữa lên đường. Trí Mẫn ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng luôn thở dài khi ở nơi không có em, trong lòng bộn bề lo lắng. Chẳng biết em qua đó có hòa nhập được không, vấn đề ăn uống, chỗ ở không biết có được đảm bảo không.

Cô sợ Mẫn Đình chịu khổ mà không dám nói với mình.

Mấy ngày nay Mẫn Đình hồi hộp vô cùng, lại không muốn rời xa Trí Mẫn nên bám lấy chẳng rời, em không nói ra, nhưng Trí Mẫn biết tâm trạng em đang tệ, nhìn cách em ôm chặt lấy mình trong giấc ngủ hay những lần hôn đều thật lâu mới chịu rời ra mà lòng buồn xo. Những ngày sắp tới phải cắn răng cắn lưỡi chịu đựng hơn nữa. Muốn tốt cho em, đành phải để hai người xa nhau một thời gian.

Cái gì mà muốn biết có phải yêu thật lòng thì hãy yêu xa một lúc. Cô chả cần, hai người yêu thật lòng, nếu không vì tương lai của em, Trí Mẫn đã giữ Mẫn Đình thật chặt bên mình không cho em đi rồi.


...


"Mẫn ơi, em nhớ Mẫn lắm. Chưa đi, Mẫn ở trước mặt, em vẫn nhớ Mẫn."

Mẫn Đình rưng rưng, ngày mai bay sớm, nhưng tối nay em chẳng thể ngủ được, ở trong lòng Trí Mẫn tỉ tê mãi.

"Em đi lâu nhỡ khi về Mẫn không nhận ra em sao?"

"Em đi 6 tháng, có phải 6 năm đâu."

Trí Mẫn buồn cười, vỗ lưng dỗ em đi ngủ sớm. Nhìn mấy cái vali đã xếp gọn một góc nhà, nhắm mắt. Ngày mai chỉ còn lại mình mình ngủ trong cô đơn, em cũng vậy, em còn lạ chỗ, chắc chắn sẽ không ngủ được.

"Mẫn không thể nói lời ngọt ngào với em sao..."

Giọng Mẫn Đình buồn buồn, nhưng em chẳng thiết dỗi như ngày thường, chỉ thể hiện là mình đang giận bằng cách cấu vào hông cô thôi. Em dụi đầu vào hõm cổ cô, tham luyến hít một hơi thật sâu. Ước gì có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, Mẫn Đình vừa có thể đi làm du học sinh, vừa có thể ở cạnh Trí Mẫn.

"Ngọt ngào đều dành hết cho em. Cả đời này cũng chỉ muốn em trải qua ngọt bùi. Còn phần đắng cay, bao nhiêu Mẫn cũng chịu được."

Trí Mẫn thoáng cảm nhận được làn nước mắt nóng hổi của em thiếp vào da thịt mình, chỉ mỉm cười, tiếp tục dỗ dành em. Ngày mai sắp đến rồi, em không ngủ, khi bay sẽ rất mệt.

"Em thương Mẫn."

"Thương Mẫn nhiều hơn Mẫn thương em."

"Ừ ừ, em nói gì cũng đúng. Mẫn cũng thương em."


...


"Mẫn ơi, hôm nay ý..."

Rồi đó, tới công chuyện luôn.

Trí Mẫn cười tươi, cẩn thận đổi kết nối sang laptop để được nhìn Mẫn Đình rõ hơn, ngồi ngay ngắn xuống bàn, xem đôi má trộm vía chưa bị mất miếng thịt nào đang xệ xuống phụng phà phụng phịu. Em kể chuyện, cô ngồi nghe, lâu lâu lại chêm vào một câu. Chuyện xấu em bức xúc tường thuật lại, cô sẽ suy xét rồi gật đầu hùa với em.

"Nhờ? Em đúng Mẫn nhờ?"

"Ừ ừ. Em đúng mà."

Chuyện tốt Mẫn Đình sẽ cười tít cả mắt, khoa tay múa chân đủ kiểu làm Trí Mẫn cười theo. Đôi lúc Mẫn Đình nhắc đến ai đó và khen họ thân thiện dễ thương, Trí Mẫn nhướng mày, không ghen đâu, mặt hơi biến sắc thôi.

"Mẫn có nhớ em hông?"

Em sẽ kết thúc câu chuyện của mình bằng câu hỏi ấy, lúc nào cũng vậy. Trí Mẫn trìu mến nhìn em, ánh mắt như chứa cả bể ngọt, bây giờ chỉ muốn ôm Mẫn Đình vào lòng, hôn em một cái thôi.

Hay là bay sang Úc nhỉ? Vé máy bay dạo này cũng không đắt lắm.

"Mẫn nhớ."

"Em có nhớ Mẫn không?"

Thôi, bay sang đó em lại không cho cô về, cô thiếu hơi em cũng sợ lưu luyến chẳng muốn về thì hỏng việc.

"Em nhớ lắm."

Đôi mắt Mẫn Đình long lanh, làn môi mỏng bĩu ra. Em liếc nhìn lịch đặt trên bàn, còn lâu lắm, mấy trăm ngày nữa khóa học mới kết thúc.

"Bên đó là giờ ăn cơm tối rồi, em mau đi ăn đi, kẻo đói."

Mẫn Đình lắc đầu, em muốn nhìn cô thêm lúc lâu nữa cơ.

"Nào, ngoan."

Mẫn Đình là bé ngoan, nuối tiếc vẫy tay tạm biệt, sau đó đi ăn cơm.

Trí Mẫn gập laptop lại, lên giường nằm. Cô thở dài, vùi mặt vào chiếc gối của em. Nhà cửa im ắng không có tiếng cười nói của Mẫn Đình trở nên trầm mặc đi rất nhiều. Những lúc thế này, Trí Mẫn lại hay hồi tưởng về em ngày trước.

Cả hai yêu nhau lâu, cô yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đến bây giờ tình cảm chỉ có tăng chứ không giảm đi. Có em, cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc. Cô cùng em lần đầu làm rất nhiều chuyện.

Lần đầu biết yêu một người.

Lần đầu biết chăm sóc một người.

Lần đầu khóc vì sợ mất em.

Cả lần dũng cảm đưa em về ra mắt gia đình.

Cả lần ấy, lần đầu tiên của hai người.

Trí Mẫn gác tay lên trán, mơ màng lục lại ký ức. Đêm đó quả thật phóng túng đến mức nghĩ lại vừa thương em lại vừa trách mình vô cùng.


...


Lâu về trước.

Trí Mẫn cắn vào môi trong, cả người run lên, trong đầu chửi thề.

Trời oi bức nên cô đi mua kem, Mẫn Đình đi tắm. Vừa trở về thấy em mở tủ lạnh lục tìm cái gì đó, được rồi, không sao. Em không mặc đồ trong mới có sao.

Có sao thật nè trời.

Mẫn Đình lúc nãy nóng quá nên tót đi tắm trước, vội vội vàng vàng không mang theo đồ, tắm xong mới phát hiện ra chỉ có mỗi cái áo thun cỡ rộng của Trí Mẫn treo trên móc, đành tròng vào. Bụng dạ kêu lên biểu tình, quên luôn thay đồ, đi kiếm gì bỏ bụng cái đã.

"Mẫn chưa mua đồ ăn ta..."

"Oái!"

Mẫn Đình giật mình, điếng người khi bỗng dưng bị áp chặt vào tủ lạnh, mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi, còn nghe được tiếng thở nặng nề của người kia.

"Mẫn!"

Ánh mắt Trí Mẫn tối lại, túi kem trên tay vứt bịch xuống sàn.

"Em cố tình đúng không Đình?"

"Ơ? Em cố tình gì cơ?"

Mẫn Đình không biết thật, nhưng qua mắt Trí Mẫn lại thành giả ngốc. Cô nóng máu, càng áp chặt em vào nền tủ lành lạnh, tay vuốt ve trên đùi non của em không ngừng, thi thoảng lại bấu vào khiến Mẫn Đình giật thót. Giờ em mới hiểu ra ý trong câu hỏi của cô, Mẫn Đình nuốt khan, không nghĩ sự vô tình của mình lại đả kích cô lớn như vậy.

Tay Trí Mẫn mang theo sức nóng, cô cắn lấy môi dưới của Mẫn Đình, môi và tay đi đến đâu, chỗ đó liền trở nên bức bối. Mẫn Đình vừa bối rối vừa trông chờ, trước giờ hai người không phải chưa từng thân mật, nhưng Trí Mẫn giữ cho em, mọi lần đều có giới hạn.

Nhưng Mẫn Đình còn không biết ý, hết lần này đến lần khác không vô tình cũng là cố ý chèo kéo cô. Bao đêm Trí Mẫn phải đi xả nước lạnh nhiều không có đếm nổi.

Không nhịn nữa.

Nhất định không nhịn nữa!

Hôm nay, e là Mẫn Đình không ổn rồi.

"Mẫn..."

"Em có sợ không?"

Trí Mẫn hỏi nhỏ, quấn lấy lưỡi em, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai ngón tay đã tìm đến âm hạch xoa tròn. Mẫn Đình thở dốc, cơ thể bắt đầu có phản ứng. Khe mông cảm nhận được có vật nào đó đang cứng dần lên.

"Có Mẫn rồi, em... ha, em không sợ nữa..."

Hai cánh hoa bị tách ra, bên dưới chẳng có vướng víu, những đốt tay dễ dàng tung hoành, cọ lên trên mấy nếp thịt còn e ấp. Nơi nào đó dần dần tiết nước, Trí Mẫn men theo nguồn dịch, đi đến nơi trước giờ mình chỉ chiều em mà dùng lưỡi, đút một lóng tay vào.

"A!"

"Từ từ, rồi sẽ quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top