Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Warning H.

Trí Mẫn nghiêm túc nhìn người vừa gật đầu ngay khi mình hỏi, cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại tìm sự ngập ngừng nào đó trong mắt em để lấy làm lí do dừng lại. Cô biết và chắc chắn về quyết định của mình, nhưng với cô Đình còn nhỏ...

"Mẫn đang nghĩ rằng em không nghĩ ngợi đã gật đầu sao?"

Câu hỏi của Mẫn Đình như đánh vào gáy cô một cái mạnh, em đọc được mọi suy nghĩ của cô. Mẫn Đình rưng rưng, đáy mắt hiện rõ tổn thương vô cùng. Em biết Trí Mẫn không phải đang ngờ vực em vì bồng bột ham muốn nhất thời nên mới như vậy, chỉ là cô thương em nhiều, nên cứ do dự mãi. Bất quá sự chùn bước của Trí Mẫn nhiều lúc làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng.

"Đừng nghĩ em còn trẻ nên quyết định chuyện gì cũng đều là bốc đồng, có được không Mẫn?"

Cô đau lòng lại đi giọt nước mắt vừa lăn trên má em, hối hận vô cùng. Tình yêu của cô, cô đang làm gì thế này...

"Mẫn xin lỗi, em đừng khóc."

Môi hôn ghé lại, Trí Mẫn dùng sự dịu dàng mình dành cho mỗi mình Mẫn Đình xoa dịu thổn thức trong lòng em.

Cái hôn mút sâu lắng, Trí Mẫn để người nhỏ hơn tuỳ ý day cắn môi mình. Em giận dỗi hay cắn người, chốc chốc lại cắn cô một phát rồi lại lấy lưỡi xoa dịu vết cắn. Mà hành động này lại thổi bùng ngọn lửa trong người cô.

"Đình."

Mẫn Đình leo lên đùi người kia ngồi, tay vòng ôm lấy cổ, vẫn chuyên tâm làm công việc mài răng của mình. Bên dưới ướt át khó chịu, rên rỉ đánh động một tiếng đã có tay Trí Mẫn lần xuống dưới xoa dịu giúp cho. Mẫn Đình ư ử khe khẽ, mấy nếp thịt còn chưa bình thường trở lại sau lần cọt xát lúc nãy giờ đây tiếp tục khép mở không ngừng.

Trí Mẫn tách hoa huyệt bằng ngón trở và ngón đeo nhẫn, ngón giữa rảnh rỗi rà một đường dài từ âm hạch thẳng xuống huyệt đạo còn chưa mở rộng bao nhiêu. Cô thăm dò một chút, cảm thấy bây giờ đi vào em nhất định sẽ rất đau, vậy nên kiên nhẫn làm màn dạo đầu lâu hơn, để em chút nữa có thể tiếp nhận mình dễ dàng.

"A... Mẫn..."

Tay hư nhéo nhẹ lấy âm hạch đỏ hỏn, ba ngón tay di chuyển lên xuống, lâu lâu đi vào lỗ nhỏ đang khép mở kia một chút. Mẫn Đình dần dần bị kích thích, hai đầu gối dang rộng, vô thức đánh hông về trước làm bên dưới chạm hẳn vào côn thịt đòi được động chạm nhiều hơn.

Em há miệng rên lớn, để Trí Mẫn dùng vật nóng bỏng kia gãi ngứa giúp mình, đầu khấc đi đến đâu, nước tình lênh láng đến đó. Lỗ nhỏ không ngừng khép mở, đòi được thỏa mãn. Bên trong râm ran như có kiến bò, khó chịu đến phát khóc.

"Sẽ đau, rất đau. Em không được cắn tay mình mà hãy cắn Mẫn, nhé?"

Trí Mẫn nghiêm túc dặn dò, đặt em nằm xuống, mình quỳ bên trên. Mẫn Đình thở hổn hển, hồi hộp nhìn nơi sắp giao hợp kia. Ánh mắt chạm phải thứ đang dựng thẳng đứng kiêu hãnh, qua một lớp cao su mỏng vẫn thấy được những đường gân xanh nổi lên. Lỗ nhỏ lại càng thoi thóp, âm hạch sưng đến nhói đau, nở to một vòng.

"Ôi... Ha..."

Côn thịt đi vào một chút. Cảm giác lạ lẫm ập đến khiến Mẫn Đình hơi hoảng, vội vàng ôm lấy vai Trí Mẫn, đầu óc quay cuồng khi cảm nhận được bên dưới đang dần bị nong rộng ra. Trí Mẫn căng thẳng đến toát mồ hôi, cố gắng kiềm nén cảm giác ấm nóng siết chặt, chậm rãi tiến vào.

"Ôi... Mẫn..."

"Đình ngoan, thả lỏng."

Trí Mẫn nhấp dần, cúi xuống mút lấy đầu ngực dựng đứng của Mẫn Đình. Một tay khe gảy nhẹ lên âm hạch bên dưới, dịch yêu lại được tiết ra nhiều hơn, bôi trơn lối vào. Em nhíu mày, cảm giác lạ lẫm nãy giờ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhói đau. Mà Trí Mẫn cũng cảm nhận được côn thịt đã chạm đến nơi lớp màng mỏng.

Cô ôm lấy em, ôm thật chặt. Trong lòng vừa run sợ lại vừa hồi hộp vô cùng. Trí Mẫn mấp máy môi, run run hôn lên gò má đỏ ửng của Mẫn Đình. Em nhìn cô bằng đôi mắt kiên định, đem bao nhiêu dũng cảm mình có truyền hết cho Trí Mẫn.

"Đình, em đời này gả cho Mẫn."

Em khẽ gật đầu, dường như đã chờ câu này của cô từ rất lâu rồi, vùi mặt vào hõm cổ Trí Mẫn, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho cơn đau kéo đến.

Cô nhấn vào hạt đậu nhỏ bên dưới thêm lần nữa, mấy lần nhấp nhẹ như lấy đà, sau đó đâm mạnh vào.

"MẪN!"

Mẫn Đình hét lớn, người giật thót một cái. Hạ thể như bị xé rách làm hai, cơn đau ập tới tê rần cả đỉnh đầu. Đau đến không thể khóc được. Mặt mũi tái hẳn đi, tim cả hai như ngừng đập, Trí Mẫn không dám động đậy, chỉ có thể liên tục vuốt lấy cầu vai nhỏ trấn an em.

"Đình, em cắn vào vai Mẫn, cắn vào rồi Mẫn sẽ chịu đau thấy em."

Mẫn Đình oà khóc, để lại trên hõm vai Trí Mẫn một vết cắn rất sâu. Sau đó lại tìm đến môi Trí Mẫn, rưng rức hôn lên. Nụ hôn như liều thuốc giảm đau ngay lúc này, lưỡi nhỏ vươn ra tìm kiếm bạn tình của nó, thấy rồi rất nhanh quấn lấy. Cô cố hôn em thật sâu, đánh lạc hướng Mẫn Đình khỏi cơn đau bên dưới. Bản thân Trí Mẫn bị hoa huyệt nhỏ hẹp ôm chặt đến đau nhức, nhưng vì em mà tạm quên đi mình, em hết đau rồi tính sau.

"Đau, em đau lắm Mẫn ơi..."

"Ừ ừ, Mẫn biết em đau."

Mẫn Đình mếu máo dụi mắt, vẫn còn chưa hoàn hồn sau công cuộc phá thân, em còn cảm giác nơi ấy đang chảy máu, mùi máu tanh nồng thoảng trong không khí nhưng cơn đau đã giảm xuống nhiều. Cảm giác râm ran khi nãy lại quay lại. 

"Lần sau sẽ không đau nữa phải không Mẫn?"

"Ừ, lần sau sẽ không còn đau."

Cô thơm vào trán em một cái. Chờ cho bên dưới đã dần thả lỏng, Mẫn Đình cũng tươi tỉnh trở lại, hỏi em có còn đau không, em bảo chỉ hơi rát. Trí Mẫn động nhẹ hông, ướt át lại chảy ra. Mẫn Đình nâng mi tâm, trống ngừng đập thình thịch vì khoái cảm chưa từng có bắt đầu kéo đến.

"A! Cảm giác... lạ quá..."

Cơn đau dứt hẳn, giờ chỉ còn sung sướng vì được lấp đầy. Mẫn Đình hé môi rên rỉ, nhoè nước mắt khi côn thịt ra vào nhịp nhàng, lực đâm ngày càng mạnh bạo hơn.

"Mẫn! Em sướng... A!"

Trí Mẫn cũng bị khoái cảm giày vò đến nóng cả mặt, lỗ nhỏ bị khai phá vừa chặt vừa nóng ép cô nóng mặt, lúc nãy vừa đâm sâu vào đã muốn bắn ngay. Mị lực của Mẫn Đình quá khủng khiếp làm Trí Mẫn thần hồn điên đảo, nhiều lúc không kiềm chế được đâm thật mạnh, để nộn thịt bên trong nuốt lấy côn thịt đã căng tới cực điểm.

Lỗ nhỏ cắn nuốt lấy côn thịt, hai cánh hoa bên ngoài bị giày xéo đến đỏ quạnh lên. Ban đầu chỉ dám vào hơn một nửa, giờ đây Trí Mẫn không nể nang gì nữa, mỗi lần đâm đều đâm đến tận cùng, hông cả hai dính chặt vào nhau, dịch yêu vì va đập mà văng bọt trắng tung toé.

Khắp gian phòng chỉ còn có tiếng rên sung sướng của Mẫn Đình cùng tiếng va vào của da thịt. Nhiệt độ nóng lại càng nóng, mồ hôi rơi lã chã xuống ga giường như muốn lưu lại vết tích ân ái.

"Ô... Nhanh quá... A!"

"Mẫn! Em đến! AAAA!!!"

Mẫn Đình hoảng hốt bấu chặt lấy cô, chân co quắp ôm chặt lấy hông Trí Mẫn, dịch thủy ào ạt xô ra ngoài, tưới lên đầu khấc. Mà Trí Mẫn cũng không kìm nén nữa, luồng tinh dịch nóng rẫy bắn phụt, nhiều đến mức muốn tràn khỏi bao cao su, thật lâu sau mới ngừng lại.

"Cảm giác... thật tuyệt."

Trí Mẫn gục người bên cạnh Mẫn Đình, hơi thở hổn hển chưa kịp ổn định. Vệt máu loang trên ga giường, Trí Mẫn nhìn thấy lại đau lòng vô cùng. Em ở cạnh cô trước giờ chưa từng chịu đau vì bất cứ điều gì, vậy mà hôm nay lại chảy máu nhiều đến như vậy. Niềm hạnh phúc kéo đến phủ lấy hai người, Trí Mẫn xúc động đến rơi nước mắt. Cuối cùng em cũng đã thuộc về cô, mãi mãi thuộc về cô.

"Em chỉ gả cho Mẫn thôi."

Đình hứa chắc nịch rồi đấy.

"Ừ, chỉ được gả cho Mẫn."

...

"Nơi này có còn đau không?"

"Ư... Không đau nữa..."

Mẫn Đình rên rỉ không ngừng, bên dưới đang cắn nuốt lấy hai ngón tay của Trí Mẫn. Bây giờ lại cảm thấy thích thú với cảm giác làm yêu này, đòi hỏi Trí Mẫn chiều mình thêm nhiều nhiều nữa.

Hai ngón tay đi ra kéo theo sợi dịch trong suốt, Trí Mẫn vỗ nhẹ vào nơi đang sưng đỏ chưa khép lại kia vài cái, đem ướt át trên tay mình thoa khắp hai bên đùi non của em, tự thay một bao cao su mới.

"Mau mau đi Mẫn. Em khó chịu..."

Mẫn Đình chu môi đòi hỏi, tự động mở rộng hai chân, đem nơi vừa nở rộ giờ đỏ tươi quyến rũ kia câu dẫn Trí Mẫn.

"Đến đây."

Cô nuốt khan, côn thịt chưa kịp nghỉ ngơi lại dựng đứng lên, khấp khởi đi vào.

"Ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top