Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

"Mẫn à."

"Ơi em?"

Trí Mẫn nhận được cuộc gọi lúc hai giờ sáng từ Mẫn Đình. Cô vừa vào giấc đúng mười lăm phút thì em gọi về. Vì quá mệt nên Trí Mẫn mắt mũi cứ nhắm nghiền lại, ù ù cạc cạc nghe em yêu thủ thỉ cái gì đó.

Nhưng Mẫn Đình im lặng hồi lâu, em bối rối nhìn người đang dần đi vào giấc ngủ kia, cho đến khi Trí Mẫn giật mình lần nữa, tỉnh dậy vào lúc gần một tiếng sau vẫn thấy em ngồi yên ngắm mình qua màn hình di động.

Nhìn Mẫn Đình có hơi lạ, em cứ buồn buồn, cô nghi hoặc ngồi dậy, cố giữ bản thân tỉnh táo song mí mắt cứ sụp xuống.

"Hôm nay Đình không đi học sao?"

Lại một hồi im lặng, cô lo lắng nhìn biểu hiện xám xịt trên mặt em, luống cuống chẳng biết em đang sầu vì cái gì.

"Nếu chuyện học hành có vấn đề thì-..."

"Mẫn ơi, em có thai rồi."

Tỉnh ngủ liền.

Trí Mẫn tưởng mình thức khuya dữ quá sinh ra ảo giác, trợn tròn mắt, đơ ra, trống ngực đập to thành tiếng. Cô tự véo vào tay mình một cái, dường như không tin được mà hỏi lại.

"Đình, em mới nói là... là em có... có thai?"

Trí Mẫn lắp bắp, cứ nhìn chằm chằm vào sát màn hình như thể nếu được sẽ chui qua mà tới chỗ em luôn.

Mẫn Đình đảo mắt, mặt mũi sượng sùng. Em cũng hoảng mà, nếu như đang ở nhà, có Mẫn bên cạnh ôm em vào lòng thì không sao. Đằng này ở xa tít tắp, em từ lúc ở phòng khám về cứ ngồi thừ ra như vậy, em phải làm gì bây giờ...

"Đình bình tĩnh. Không sao, không sao hết."

"Mẫn..."

Mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Mẫn Đình. Cô thấy những tủi thân không nói thành lời từ từ lên lỏi vào con ngươi trong veo kia.

Kim Mẫn Đình đối với Lưu Trí Mẫn trước giờ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Một ngày sau đã thấy Trí Mẫn ở sân bay quốc tế Sydney. Ngồi xe về nơi Mẫn Đình ở thêm vài tiếng nữa, đem em sững sờ vừa mở cửa ra ôm chặt vào lòng, xoa xoa tấm lưng run rẩy vì nỗi nhớ bấy lâu nay.

"Được rồi. Mẫn ở đây với em, em đừng khóc nữa, nhé?"

...

Trí Mẫn bị mẹ Lưu mắng cho một trận đinh tai nhức óc, bà trách đứa con trời đánh tại sao không chịu nghĩ cho tương lai của Mẫn Đình. Con bé còn trẻ, hết năm nay mới tốt nghiệp, bây giờ việc học hành phải hoãn lại hay sao. Có cháu thì vui lắm nhưng con trẻ vì chuyện này mà khổ sở, tấm lòng cha mẹ này biết làm sao.

Mẫn Đình ngồi bên cạnh ăn thạch dưa hấu, híp mắt nhìn Trí Mẫn vì bị mẹ mắng mà mặt mũi tiu nghỉu, chờ mẹ dịu đi một chút mới thò đầu vào chào mẹ. Mẹ Lưu thấy đứa nhỏ mình cưng như cưng trứng đi du học chưa được bao lâu đã hốc hác ốm yếu, càng mắng Trí Mẫn dữ hơn.

"Đình nó về đây sút cân nào thì mẹ xẻo thịt mày đắp vào!"

"Ơ kìa mẹ..."

Lúc trước đã ra rìa, giờ có thêm cháu nữa, chắc mẹ không nhớ mình đẻ được đứa nào tên Trí Mẫn quá.

"Mẹ ơi mẹ đừng mắng Mẫn nữa ạ, là do con lựa chọn như vậy."

Dựa vào đâu mà Mẫn Đình khẳng định chắc nịch như vậy? Dựa vào tình yêu của Trí Mẫn dành cho em đó.

Hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cô, vì cô cũng yêu em tuyệt đối mà.

Hốc mắt Trí Mẫn đỏ ửng, khẽ ôm lấy em, mặc kệ mẹ có đang nhìn hay không hôn vào trán em một cái thật kêu.

Mẹ Lưu: "..."

"Chăm sóc con bé cho tốt. Mẫn Đình, nó có ăn hiếp con con phải gọi về ngay cho mẹ đấy."

Ăn thì được, ăn hiếp thì kiếp sau đó mẹ ơi.

Trí Mẫn khóc trong lòng nhiều chút.

Gọi cho bố mẹ Mẫn Đình ở Mỹ, kết quả khả quan hơn một chút, bố mẹ bảo sẽ thu xếp cuối năm về, vừa vặn lúc Mẫn Đình kết thúc khoá học trao đổi, cũng chưa có sinh. Nhưng tất nhiên là bị mắng rồi, mẹ Kim mặc kệ bố Kim đang nhảy cẫng lên vì sắp được làm ông, thật sự muốn kí đầu hai đứa con. Sau đó lại gọi cho mẹ Lưu, một mình Trí Mẫn tròn mắt nghe hai bà mẹ bàn cái gì đó rất lâu, còn Mẫn Đình ăn xong, căng da bụng trùng da mắt, chui vào lòng cô ngủ rồi.

Lúc sáng vừa gặp nhau cả hai đã oà lên khóc như thử xem ai khóc to hơn. Tất nhiên không có chuyện Trí Mẫn thắng, đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà dỗ dành em. Đừng nghĩ xa xôi, cô khóc là vì vui mừng đấy.

Nửa ngày trời ôm em nằm trên giường, trong đầu tự vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc sau này. Gia đình hai người bây giờ thành ba người, đông vui hơn lại ngập tràn đáng yêu. Tưởng tượng cảnh mỗi ngày đi làm về lại thấy bé con giống cô cùng em yêu chạy bịch bịch ra đón, sung sướng vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết đi.

"Mẫn qua đây với em rồi công việc làm sao?"

"Không sao cả, em và con quan trọng hơn."

Trí Mẫn cười hoài, cười đến đau cả mồm vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mẫn Đình quái lạ, đập vào má cô một cái chát gọi hồn về.

"Em muốn ăn cơm xào dưa bò."

"Được được, Mẫn làm cho em."

Bắt đầu kiếp con sen. Không sao, con sen này tình nguyện làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top