Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ

Mẫn Đình dạo gần đây rất rảnh rỗi, ngoại trừ dự học vài tiết buổi sáng trên trường, thời gian còn lại đều ở nhà xem qua chương trình giảng dạy và vài sách báo về em bé. Em kiếm đâu ra cái gọng kính cận tròn đeo lên nhìn cho trưởng thành, bất quá giống tiểu lưu manh giả danh trí thức hơn, báo hại Trí Mẫn nhìn thấy không nhịn được cười một phát, liền bị Đình đạp bay khỏi giường.

"Ai cho cười em? Hồi xưa Mẫn cũng đeo chứ bộ!"

"Tại Mẫn cận thật. Còn em nhìn ngốc."

Cô mò lên lại, yêu chiều véo lấy cái má phính, hôn vào môi. Rốt cuộc bị Đình đạp thêm cước nữa. Còn nhớ mình lúc trước ở trường Đại học khí chất ngời ngời ra sao mới được cô bé này nhìn trúng, bây giờ em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, biến Lưu trợ giảng ngày xưa thành Lưu thê nô.

Mẫn Đình cũng thật cao tay.

"Á nè nè, mắng em cũng là mắng con đấy nhé!"

"Ừ ừ Mẫn xin lỗi em, xin lỗi con."

"Này nhé, em không có quên đâu."

"Ừ ừ."

Lại bắt đầu rồi, có thai bỗng thụ thêm cái tính thù dai nhớ kỹ, Đình nhớ thêm mấy chuyện tận đẩu tận đâu đem ra kể, còn Mẫn chỉ biết cười khổ nhiệt tình xoa người cho em.

"Mẫn đấy nhé! Mẫn làm này làm kia lắm nhé!"

"Ừ ừ."

Làm này làm kia là làm cái gì?

Đừng hỏi Trí Mẫn, hồi đó trong mắt cô chỉ có em Đình mà thôi.

...

Trợ giảng Lưu, tân sinh viên Kim.

Kim Mẫn Đình 18 tuổi còn đang phấn khích với môi trường Đại học đã bị núi bài tập cùng sự khó tính của giáo sư tạt cho xô nước lạnh, một sáng ngủ dậy bỗng thấy việc đi học thật nhàm chán, thật đáng ghét.

Đình suy nghĩ một hồi, hay là bám theo bạn thân đi qua khoa khác du ngoạn. Lưu Trân đã có kinh nghiệm đi học "nhầm lớp" mấy lần, rất tự tin vỗ ngực bảo cứ đi theo mình, sẽ rất vui, ngắm nam thần nữ thần lác cả mắt.

Dẫu sao ở phòng một mình cũng chán, Đình muốn trải nghiệm không khí học của ngành thương mại được đồn thổi toàn trai xinh gái đẹp nhất nhì trường xem sao. Biết đâu lại vớ phải một anh đẹp trai hay một chị xinh gái. Nghĩ đến đây Mẫn Đình tâm hồn mùa xuân hoa nở, phấn khích bỏ vài tập vẽ vào cặp rồi chạy ù đi tìm bạn.

Lần ấy là lần đầu tiên Đình được gặp Trí Mẫn.

Cô là trợ giảng của một giáo sư hay bận họp nên thường xuyên một mình đứng lớp. Người trẻ mà, rất tận tình với tân sinh viên vừa vào trường lạ nước lạ cái đi học đến buổi thứ mấy rồi còn tỏ vẻ rụt rè sợ hãi, thấy đứa nào nhỏ con bị chen lấn xuống cuối liền bốc lên cho ngồi đầu. Mẫn Đình cùng Lưu Trân "may mắn" được trợ giảng xinh đẹp để mắt tới.

Mẫn Đình phồng má tỏ vẻ không đồng ý, bị trợ giảng Lưu thấy được, nhướng mày, hai cái má tức thì như bong bóng hết hơi xìu xuống.

"Em có ý kiến gì sao?"

Trợ giảng Lưu nhịp nhịp cây thước gỗ dày mấy phân trong tay. Mẫn Đình nuốt khan, bị cái đó quất một phát thế nào mông cũng nở hoa.

Người đẹp mà bạo lực dữ dạ...

"Không ạ."

Mẫn Đình nhìn trên bảng toàn số với số, bắt đầu thấy nhớ chiếc giường êm ái với mấy quyển truyện tranh. Nhìn xuống tập vẽ phất phơ vài nét bút chì hiện rõ khuôn trang vô thực của Lưu hắc ám - quả tên em mới đặt cho cô đang tập trung giảng bài trên kia, rồi lại nhìn người thật, tự dưng cảm thấy hơi khát.

"Trân Trân, tớ chán quá, chuồn thôi."

"Ừ chuồn thôi, trợ giảng đẹp gái nhưng tớ nhìn mấy cái số liệu kia như nhìn thấy cọp."

Trợ giảng Lưu đằng hắng, vuốt mái tóc dài ra sau lưng, chỉnh lại kính, bắt đầu đi xuống phía cuối giảng đường bắt mấy con chuột ăn vụng.

Trên này hai con chuột lạc đàn nhân cơ hội chuồn đi ngay tắp lự. Trốn học được liền chạy thẳng ra căn tin mua kem ăn. Tuổi trẻ bốc đồng, ăn tê mồm rồi ngồi chéo chân đánh giá luôn vị trợ giảng làm xám hồn sinh viên lúc nãy.

"Chán thật đấy, người đẹp mà khó tính quá đi."

"Ừ, mặt đẹp, cổ đẹp, vai đẹp, eo đẹp, chân đẹp, ngón tay hơn ngắn thôi."

"Thật à?"

"Thật chứ."

"Ngón tay tôi dài bằng ngón tay của em đấy."

"Á!"

Trợ giảng Lưu thế nào lại xuất hiện ở đây, cúi người híp mắt nhìn hai nhóc con ngồi gặm kem kể xấu mình. Trí Mẫn được cái nhớ rất tốt, vòng lại nhìn về phía hai chỗ trống kì lạ liền biết hai cô bé đáng yêu chắc chắn không phải sinh viên lớp này đã biến mất.

Mà trẻ con trời nóng nực thế này chỉ thích ăn cái gì đó mát lạnh, trợ giảng Lưu rất nhanh soạn vài bài tập, chỉ đạo lớp trưởng điều hành lớp, còn mình đi tìm xem hai cô bé đáng yêu kia liệu đã lủi đi đâu.

Trí Mẫn không phải người hà khắc với các bạn nhỏ kém mình vài tuổi đâu. Chỉ là, thấy bé con tóc vàng hoe má phúng phính môi hay chu cứ ngơ ngơ nhìn mình trông rất thú vị, muốn tìm đến gặng hỏi vài câu.

"Chị xinh đẹp! Chúng em biết lỗi rồi ạ, xin chị đừng phạt!"

Lưu Trân nhanh nhảu cái mồm trước, run run chìa thẻ sinh viên ra cho trợ giảng xem. Phải thành thật khai báo mới được châm chước cho, bị đuổi đến tận đây thì số hai đứa đúng là số con rệp rồi, ai đâu rảnh rỗi tới thế.

Trí Mẫn nhìn qua tấm thẻ, gật gù, cảm giác bắt nạt trẻ con ăn kem còn dính ngay mép cũng vui đấy chứ.

"Còn đây là?"

"Dạ... Dạ bé Đình!"

Mẫn Đình nghe thấy, ngẩng đầu, trố mắt nhìn Lưu Trân vừa phát ngôn xong. Chỉ vì đứng trước mặt trợ giảng ác bá mà quên luôn hai phần ba tên bạn mình á. Cái gì mà bé?

Mặt mũi Mẫn Đình đỏ cả lên, không ngừng giật giật gấu áo Lưu Trân. Điên mất, trợ giảng kia cứ nhìn chằm chằm vào em. Đình có thể bỏ chạy được không, em ngại lắm rồi.

"Ồ, bé Đình."

"..."

"Tôi là Lưu Trí Mẫn. Không cùng khoa với các em nhưng nếu có việc cần giúp, cứ đến phòng ban khoa Thương mại tìm gặp tôi."

"Nhé bé Đình?"

"..."

Quỷ tha ma bắt Lưu Trí Mẫn hắc ám!

...

Mẫn Đình từ hôm đi học ké về đầu óc lơ lửng trên mây, nhớ mãi cảm giác lòng bàn tay ấm áp của người lớn hơn xoa đỉnh đầu mình trước khi rời đi. Trợ giảng Lưu đứng trên lớp thật khó tính, nhưng cười lên cũng... đẹp. Tính cách cũng ấm áp chứ bộ.

Chuẩn goût em.

Quan trọng nhất, hình bóng trợ giảng Lưu cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Mẫn Đình. Nhớ nhung đến lạ thường.

Mẫn Đình bắt đầu lân la đi hỏi tiền bối cùng khoa, ai cũng đều biết đến cô. Diễn đàn trường lâu lâu sẽ có vài bài viết phát cuồng vì vẻ đẹp trợ giảng tên Lưu Trí Mẫn bất chấp trợ giảng hay quăng vô mặt cả xấp câu hỏi khó nhằn.

"Nổi tiếng vậy ư..."

Em bĩu môi, chọt chọt vào ảnh Trí Mẫn đang hiện trên điện thoại. Lại nhớ đến lời hứa sẽ giúp đỡ sinh viên năm nhất của Lưu hắc ám, trái tim bỗng đập rộn ràng.

Hay là, hay là đi tìm người ta nhỉ?

Thôi, mất liêm sỉ.

Nhưng mà... nhớ người ta...

Thôi thôi thôi, phải có giá.

Mãi đến hội thao mấy tuần sau Mẫn Đình mới được gặp lại Trí Mẫn. Cô mặc một chiếc polo trắng, quần thun đen, tóc dài cột cao, kính cận đã cất đi, mang kính áp tròng, bộ dáng thanh mảnh khỏe khoắn khoe làn da trắng muốt hay giấu dưới tay áo sơ mi.

Trái tim nhỏ đập thình thịch, chai nước trên tay cầm mãi mới dám đưa đến cho người vừa rời khỏi ghế trọng tài môn bóng chuyền nữ.

Đình em bé kéo kéo gấu áo của trợ giảng Lưu.

Trí Mẫn quay lại, thấy em bơi bơi trong bộ đồ thể dục không vừa size rộng thùng thình, gò má đỏ ửng dưới nắng vàng. Em không khác gì mấy với những thiếu nữ khác đang đem lòng yêu thích Trí Mẫn.

Nhưng em là em, là bạn nhỏ sau này trở thành tình yêu duy nhất của Lưu Trí Mẫn.

"Em tên là Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình."

"Xin chào Mẫn Đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top