Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Nhân lúc chưa đẻ, tranh thủ ôn lại chuyện cũ

"Mẫn cười em xem nào."

"Cười."

"Không phải nói, hành động cơ."

"Hành động cười."

"..."

Mẫn Đình bực mình vươn chân đá vào chân cô một cái. Mẫn dở hơi quá đi mất, đã dỗ dành đến vậy rồi mà hàng lông mày kia vẫn dính chặt vào nhau, thế mà lúc nào cũng càm ràm chê em con nít.

"Mẫn con nít."

"Mẫn hắc ám mới đúng."

"... Gì vậy? Trước em gọi thì lườm rách mắt bảo không thích."

"Giờ thích, nghe ngầu."

Trí Mẫn nhếch mép, chồm người dang tay đã có thể kéo Mẫn Đình vào lòng mình gọn trơn. Ghế lái chật thôi rồi, lưng em bị va vào vô lăng đằng sau đau điếng. Mẫn Đình tức giận bặm môi, cụng trán mình vào trán cô kêu một cái cốc. Đầu em đẻ ra đã cứng, Trí Mẫn không có cửa solo chọi trâu 1-1 với người yêu, chỉ biết xuýt xoa than ôi sau màn tấn công không nhân nhượng của em yêu.

"Có biết người ta bị yếu tim hông? Có biết người ta đang mệt mỏi lắm hông? Khùng!"

Đình nhóc mỏ nhọn lên mắng hệt như bà cụ non, tay bắt lấy hai má của Mẫn mà véo. Em ngồi bên kia không động tay động chân nhiều được, cái này là Mẫn tự chuốc lấy, phá chuồng cho con cún hóa cọp nhào đến ngoạm thịt mình.

"Oái! Đau Mẫn, đau Mẫn em ơi!"

Má bên má in mười dấu ngón tay đỏ au, Trí Mẫn chính thức rơi giọt lệ sầu, mếu máo giương mắt nhìn con cún xù lông ngồi trên đùi mình. Thật ra là muốn âu yếm một chút sau khi cãi nhau, nào ngờ Mẫn Đình lại phản ứng đáng sợ đến thế. Biết vậy cô bỏ xe chạy lấy người rồi.

"Hừ!"

Mẫn Đình véo xong lại ôm lấy bản mặt khó ưa của Trí Mẫn, chu môi hôn hôn, thơm thơm lên mấy vết đỏ. Em thấy Mẫn thở mấy hơi thích thú, khoái chí đưa môi đi khắp mặt mũi người yêu, lên trán này, lên mũi này, lên cằm này. Lâu lâu có dịp Đình mới lớn mật thế thôi, thường ngày Mẫn rất nghiêm túc, em luôn phải nghe lời Mẫn, không nghe Mẫn lại tét mông đau lắm.

Giống như ngày hôm nọ Mẫn đột nhiên từ công ty trở về vào ban trưa chẳng báo trước, thế là bắt gặp Đình đang vắt vẻo nằm xem phim tình cảm giữa đống đồ ăn vặt nào kẹo nào bánh nào nước ngọt, không thèm ăn cơm. Thấy cô đứng ngay cửa liền hốt hoảng lộn mèo từ trên sô pha xuống, nhìn bản mặt đen kịt của Trí Mẫn, nuốt khan, thầm cầu nguyện cho cái mạng bé tí của mình sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của hội trưởng hội anti đồ ăn vặt, đếm 1, 2, 3, co giò chạy biến.

Nhưng chân Mẫn Đình làm gì dài bằng chân người yêu, cửa phòng chưa kịp mở ra đã bị Trí Mẫn túm cổ lại. Cô lừ mắt nhìn em, đưa tay phủi phủi cho sạch cái miệng ăn vụng rất công khai kia, sau đó mới vác tội đồ đã mềm oặt như cọng bún lên vai, vào phòng xử tội.

"Em tuổi con gì mà vừa lì vừa hèn thế hả?"

"Người ta tuổi con dồng..."

"Không, tuổi con ngan con."

Cái giò ngắn ngủn cũng bày đặt chạy trốn.

"..."

Đừng hỏi Đình chuyện sau đó, hỏi cái mông nở hoa của Đình ấy.

"Hôn ở đây nữa."

Trí Mẫn gõ vào môi mình, tay đang đặt sau lưng Đình đẩy em về phía trước. Ghế lái bật ra, thành thử Mẫn Đình vừa ngồi vừa nằm dài trên người cô, ngoan ngoãn nghe lời ôm chầm lấy cô nhấm nháp môi mềm. Mẫn hé miệng muốn tìm đến nụ hôn sâu em liền né, cười hì hì vì trò nghịch ngợm của mình. Rồi lại chun mũi làm trò, chọc được Mẫn đầu hàng mới đắc thắng nhào tới hôn hít lần nữa.

Môi lưỡi quấn quýt, Mẫn Đình đu trên người người yêu như koala con đu koala mẹ, say mê chìm đắm trong những lần chạm lưỡi nóng bỏng. Mấy ngày liền mới được thân mật, được nằm trong lòng Mẫn như vậy, Mẫn Đình còn muốn nhiều hơn nữa, không chỉ dừng lại ở bước này.

Cả người râm ran như kiến bò, móng tay dài cào cào lên cổ Trí Mẫn, vuốt ve yết hầu quyến rũ. Chỗ đó là đặc trưng của Trí Mẫn, mỗi lần ngửa đầu đều lộ rõ, khiến con cún con nào đó thấy được liền chớp thoi cơ nhe răng nhào tới tợp một phát yêu.

"Mẫn..."

Đình chủ động rời ra trước, con ngươi ướt át, môi mỏng sưng đỏ, bối rối nhìn thẳng vào mắt Trí Mẫn mong cô hiểu ý mình. Em muốn Mẫn, muốn đến ngứa ngáy cả người.

"Đình, có biết bây giờ em đang thơm mùi gì không?"

Trí Mẫn dĩ nhiên hiểu được, vuốt ve má tròn, ung dung lần tay lên cao, không hề ngập ngừng, kỹ năng hai ngón tay thần sầu bấm một cái, lập tức áo con của Mẫn Đình rơi ra.

"... Đình hông biết."

Ở nhà mỗi lần tắm xong Mẫn Đình hay xài phấn rôm em bé, không biết nữa nhưng mà là thói quen khó bỏ từ thuở lọt lòng, thi thoảng đầu bết chưa kịp gội cũng hay cứu cánh bằng thứ này. Cả ngày ra ngoài mùi đã bay sạch trơn rồi, Mẫn còn ngửi ra được cái gì chứ.

"Đình thơm mùi thịt nướng."

Trí Mẫn trầm giọng dẫn dụ con cừu non ngây ngô, nhốt em trong ánh mắt si mê của mình, tay thoắt ẩn thoắt hiện ma sát dưới vùng da bụng mịn màng, đi lần lên trên, chạm vào cục cưng mềm mềm đáng yêu, thăm hỏi đỉnh nhọn bằng mấy cái se se nhẹ.

"Tình cờ chị cũng đang đói."

Nhích người một phát, Mẫn Đình giật thót, hoa tâm thẹn thùng liền đặt đúng ngay giữa nơi nào đó đang từ từ dựng dậy chỉ cách vài lớp quần áo mà rất nhanh thôi, sẽ bị lột sạch. Là Mẫn nhỏ đó, thật muốn gặp Mẫn nhỏ. Đình cắn cắn môi, lén lút đẩy hông mà sát vài cái.

Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, nâng cằm Trí Mẫn đang chú tâm vạch đáy quần lót của mình sang một bên mân mê hai môi thịt lớn bên dưới.

"Nhưng sao mồm chị nhét vừa Đình được?"

"........."

".............."

"Ừ nhỉ."

Người ta nói khi yêu IQ sẽ giảm đi đôi chút, thật ra cũng không phải không đúng.

...

Mẫn Đình thở dốc, mấy sự kiện xe chấn dù sao cũng đã được nghe qua hay đọc qua, bất quá chính mình trải nghiệm đúng là loại cảm giác khác biệt.

Mẫn đang đói, nhưng người được đút no lại là Đình.

Mỗi lần bị đâm vào với lực đạo không hề nhẹ nước mắt lại trào ra. Mẫn Đình bám chặt lấy vai Trí Mẫn, cật lực giấu tiếng rên rỉ phóng túng. Xung quanh bây giờ không có ai, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang, nhưng Đình vẫn thẹn đỏ cả người.

"Nhanh quá... Mẫn..."

Trí Mẫn tà ác ngậm lấy đỉnh ngực, kẹp giữa răng mà day cắn liếm mút, một tay bận rộn xoa nắn bên ngực còn lại, đưa tay kia xuống vùng ướt át nhớp nháp đang dính chặt vào nhau, tìm một điểm nổi quen thuộc, bấm vào.

"Ưm!"

Âm hạch luôn là điểm yếu của Mẫn Đình, Trí Mẫn tha hồ gảy lộng xoay tròn.

Lỗ nhỏ lập tức thít chặt, kinh qua vài lần đâm rút mạnh nữa, không chịu được liền cao trào.

Mẫn Đình hét lên một tiếng, dịch từ trong lỗ nhỏ ồ ạt tuôn ra ngoài tưới lên đầu rùa, ôm chặt lấy Trí Mẫn, đầu óc bấn loạn không thể nghĩ được gì.

"Hôm nay lại nhạy cảm như vậy."

Trí Mẫn mỉm cười tha cho đầu ngực đỏ tấy, Đình ngại ngùng đấm vào vai cô, đem ngực nhét vào miệng cô ngăn không cho nói bậy nữa.

"Ai bảo bỏ rơi người ta cả tuần liền..."

"Thế bây giờ Mẫn trả đủ cho em nhé?"

Mẫn xoay đỉnh ngực bằng đầu lưỡi nham nhám nóng ướt, truyền đến đại não Mẫn Đình xúc cảm hệt như mỗi lần cô mở chân em liếm lộng nơi âm hạch sưng cứng bên dưới.

"Ai... ai thèm chứ."

Ấy vậy mà khi Mẫn rút Mẫn nhỏ ra lại có người ngúng nguẩy nhét vào lại, thích thú cảm giác trướng to mài trên vách thịt non mềm mọng nước.

Cô khéo léo ôm cả em cùng lật người, để Mẫn Đình nằm xuống ghế da đã hạ hết mức, hai chân nhỏ gập thành chữ M, nơi giao hợp nhây nhớp lộ rõ dưới ánh đèn xe, chặt chẽ sít sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top