Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31.

Năm Lưu Mẫn Dương và Lưu Mẫn Nguyệt 2 tuổi, mẹ Mẫn cầu hôn mẹ Đình.

Lưu Trí Mẫn chọn một ngày chủ nhật nắng ấm, địa điểm là ở bãi cỏ xanh ngát ở khu dã ngoại Quang Gia, nơi Trí Mẫn cách đây mấy năm đã không ngần ngại khẳng định rằng đối với cô, Mẫn Đình là tình yêu.

Đầu tiên đưa hai nhóc tì tới nhà ngoại. Bảo Bảo và Bối Bối vẫn còn đang mơ mơ màng màng rất ngoan ngoãn để mẹ thảy vào nhà họ Lưu cùng hai bình sữa với tã lót.

Sau đó Trí Mẫn về nhà mình đón Mẫn Đình đi hẹn hò. Lâu lắm rồi mới có dịp riêng tư thoải mái như vậy, Mẫn Đình đương nhiên rất thích. Trong lúc cô đi gửi hai nhóc, em ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho chuyến dã ngoại.

Bánh kẹo hoa quả, em thích panna cotta phúc bồn tử còn cô thích yagout chanh leo, nhẩm đếm Mẫn Đình tự tay làm cũng phải trên dưới hai mươi phần. Trí Mẫn bỏ cả vào thùng lạnh trên xe, vừa cười vừa lắc đầu vì độ lo xa sợ đói của bà mẹ trẻ.

Mẫn Đình vui vẻ cả sáng, nằm dài trên thảm cỏ bên cạnh Trí Mẫn, phía xa xa là mấy bụi hồng dại đủ màu, dưới làn gió mát và nắng vàng lấm tấm, em nghe nhạc cô đọc sách, tận hưởng dư vị hạnh phúc chậm rãi lan tỏa khắp người.

Đột nhiên em xoay người, ôm lấy Trí Mẫn, hương hồng đậm, hương cỏ non, hương dịu mát ngày hè và hương người em yêu chen chúc nhau len lỏi vào từng giác quan. Mẫn Đình thấy tâm hồn mình dịu lại, em đang ôm cả thế giới vào lòng.

Mẫn Đình khép hờ mắt, để Trí Mẫn lấy sách che đi mấy hạt nắng nghịch ngợm đáp lên mặt em. Trí Mẫn luôn yêu em như vậy.

"Hồi bé em luôn muốn trở thành công chúa có riêng cho mình tòa lâu đài thật lớn, đằng trước là bãi cỏ xanh mướt còn đằng sau là vườn cây ăn quả, có cả một bờ hồ riêng. Em sẽ nuôi một đàn thiên nga trắng, mỗi buổi trưa đều ra đấy gối đầu lên sách ngủ dưới tán cây mát gần bờ hồ, chờ hoàng tử đến đánh thức mình."

Trí Mẫn bật cười theo lời em thỏ thẻ.

"Và rồi hoàng tử không đến, mà có Mẫn đến. Em yêu Mẫn nhiều lắm, Mẫn ơi."

Mẫn Đình ngại ngùng giấu mặt vào cánh tay Trí Mẫn, nghe thấy tiếng Mẫn cười lại càng ngại hơn, bối rối cấu vào eo cô một cái rõ đau. Trí Mẫn đang lâng lâng trên thiên đường, bị hổ vồ một phát mồ hôi mẹ mồ hôi con ứa ra, rớt cái bịch xuống đất.

"Đau Mẫn mà em."

"Người ta tình cảm thế này mà cứ chọc quê!"

Đẻ xong tình cảm hẳn. Trí Mẫn hay chọc người yêu thế.

Biết sao được, ba năm qua Trí Mẫn đã vất vả nhiều, người càng ngày càng hóp chứ không dư được lạng mỡ nào, toàn tâm toàn ý lo cho ba đứa nhỏ nhà mình. Mẫn bận rộn với công việc và tổ ấm, một ngày hai mươi tư tiếng chẳng đủ, Mẫn cũng sẽ có lúc bực mình, sẽ có lúc mệt mỏi, vẫn có những lần trộm giấu tiếng thở dài, nhưng chưa bao giờ niềm yêu thương trong tim Mẫn vơi đi.

Mẫn Đình cảm nhận điều ấy rõ lắm, em biết em đã chọn đúng người.

Đã đến lúc rồi.

"Mẫn cũng yêu-..."

Trí Mẫn ngồi dậy, hít một hơi sâu, lời nói đi kèm cùng hành động, thò tay vào túi lấy hộp nhẫn ra.

Bỗng người kia thấy một con sóc nhỏ rơi bịch từ trên cành cây xuống dưới đất nghe cái bịch, vội vàng bật dậy chạy tới.

Nhẫn cầu hôn lơ lửng giữa không trung.

Trí Mẫn nhìn theo em, chưng hửng.

Đi tong bầu không khí đong đầy yêu thương của người ta.

"Gì vậy trời..."

Con sóc con bị gãy một chân, Mẫn Đình đem băng gạc y tế để sẵn trong túi xách cẩn thận băng bó cho nó, rồi lại chuyên tâm nâng niu vô cùng, chốc nữa sẽ đem sóc giao cho bên khu dã ngoại. Mẫn Đình bản tính lương thiện thương người yêu vật, thấy sinh vật nhỏ bị thương nằm thở thoi thóp trong lòng bàn tay mình thì hết sức đau lòng.

Trí Mẫn ngồi bên cạnh, vẫn còn hơi sốc, em đang xót thương sóc con thế kia, cầu hôn bây giờ thì... trớt quớt, buồn rầu đem cành củi khô chọc chọc xuống đất nhìn y hệt Bảo Bảo mỗi khi bị Bối Bối giật mất đồ chơi.

Nhớ đến hai con, Trí Mẫn gạt muộn phiền sang một bên, rút điện thoại gọi cho ba Lưu. Ai dè gọi ngay lúc Bảo Bảo Bối Bối vừa thiu thiu ngủ, mà điện thoại của ba Lưu không bao giờ có khái niệm tắt chuông reo ầm ĩ làm hai đứa nhỏ giật mình khóc òa. Mẹ Lưu bắt máy, sạc cho một trận.

Trí Mẫn sầu gấp hai.

"Mẫn làm sao thế?"

"Mẫn không sao."

"..."

"..."

"Xạo chóa."

"Ừ, em thơm Mẫn cái đi."

Mau, mép môi Trí Mẫn xệ muốn đụng cằm luôn rồi kìa.

Mẫn Đình bật cười, chồm người hôn vào trán người yêu một cái.

Có con rồi mà tưởng đâu lúc mới yêu.

...

Ban trưa Trí Mẫn được cấp trên mời ăn cơm, thế là phải từ ngoại ô tất tả chạy về thành phố. Hình như ông trời trêu ngươi cô, vừa bàn với em dã ngoại xong sẽ ghé qua chợ gần đấy mua chút đồ tươi, hôm nay cô thân chinh vào bếp nấu. Trí Mẫn đã vẽ ra không biết bao nhiêu cơ hội có chút đỉnh lãng mạn phù hợp để cầu hôn em, như giấu nhẫn vào dưới bát cơm, hay trong lúc cả hai cùng rửa bát cô sẽ đeo nhẫn vào tay em dưới bồn rửa.

Đúng là lúc căng thẳng trí thông minh con người sẽ bị hụt đi vài phần, Trí Mẫn quên mất cái kiểu muỗng canh theo sau muỗng cơm của người yêu mình không khéo nuốt cơm nuốt luôn nhẫn. Và bồn rửa bát đầy xà phòng lẫn cặn thức ăn thì bẩn tổ cha, lãng mạn thế dù đối phương có là Trí Mẫn thì Mẫn Đình cũng chạy mất dép.

Kế hoạch ăn cơm gia đình coi như đổ bể.

Ăn uống bàn chuyện xong xuôi cũng đã giữa chiều, Mẫn Đình đòi về nhà mẹ Lưu, Trí Mẫn đang vừa liên hệ lại nhà hàng sang trọng trên tầng thượng nằm trong phương án cầu hôn ban đầu, nghe Mẫn Đình nói xong thảng thốt quay sang nhìn em.

"Sao Mẫn nhìn em dữ vậy?"

"Thì..."

"Cà phê ở nhà mẹ cũng có mà, ra vườn uống mát mẻ hơn cả quán xá."

"Nhưng..."

"Còn ăn tối mẹ nhắn với em mẹ chuẩn bị cả rồi, về ăn với ba mẹ cho vui. Khi trưa mình đã đi nhà hàng rồi."

"Ý là..."

"Em nhớ con."

"..."

Tới giờ thì Trí Mẫn tin chắc mình không xem tử vi mà bước chân ra đường nên mới gặp trắc trở hết lần này đến lần khác. Chẳng biết bao giờ mới có thế đàng hoàng cầu hôn em được.

Trí Mẫn xoa xoa hộp nhẫn trong túi áo, lén em thở hắt một hơi. Ừ thì giữa cả hai chẳng còn gì gọi là cần phải cầu kỳ nữa, nhưng Mẫn Đình đã chịu nhiều thiệt thòi, cô chỉ muốn nghi lễ này không lãng mạn cũng có chút trang trọng như bao cặp đôi khác, giống cách hoàng tử đến với công chúa như em đã từng mơ.

...

Mười giờ đêm, Mẫn Đình bước ra khỏi phòng tắm, mỉm cười nhìn Trí Mẫn kê lại gối cho Bảo Bảo. Hai đứa nhỏ cả ngày không thấy mẹ đâm ra tủi thân, vừa bước vào nhà họ Lưu đã thấy Bối Bối chạy uỳnh uỵch tới mếu máo, Bảo Bảo cũng khóc òa theo. Không phải ông bà đối xử không tốt với các con, chỉ là các con nhớ hai mẹ lắm.

Trẻ con mà, dễ tủi dễ hờn.

Về đến nhà riêng đã chín giờ đêm, Trí Mẫn tắm nhanh trước, sau đó ra dỗ nốt Bối Bối ngủ để cho Đình đi tắm. Quay qua quay lại một hồi cũng hết ngày, Trí Mẫn hôn lên trán con, lấy sọt đầy quần áo đã phơi khô đến cạnh giường bắt đầu xếp.

"Mẫn để đấy mai em xếp, mau đi ngủ với em."

"Còn một ít thôi, để Mẫn xếp luôn."

Hôn môi một cái, Mẫn Đình tháo cào tóc của cô xuống, giúp người yêu mát xa đầu và cổ. Hai người thủ thỉ với nhau những câu chuyện nhỏ, về chuyện sắp tới hai cháu nhà sẽ đi mẫu giáo, Mẫn Đình trở lại trường Đại học hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp, cả những chuyện tã lót còn mấy bịch, sữa còn mấy lon, áo Bối Bối đã chật bụng còn quần Bảo Bảo đã hỏng chân.

Thấm thoát đã hai năm, hai đứa nhỏ lớn như dưa, tình yêu của hai mẹ cũng ngày càng sâu đậm.

Mẫn Đình nhìn sơ lại phòng trước khi tắt đèn đi ngủ, nghĩ thế nào lại mang áo khoác của Trí Mẫn ra ngoài phòng giặt đồ định bụng sáng mai sẽ giặt, vô tình sờ thấy trong túi áo hộp nhỏ nham nhám.

Trái tim em đập thịch một cái, lôi chiếc hộp ra, nhìn hộp rồi lại nhìn Trí Mẫn đang lui cui xếp đồ. Em bước đến, run run vòng tay ôm lấy Trí Mẫn từ đằng sau, áp mặt lên tấm lưng gầy.

"Mẫn."

Trí Mẫn giật mình, trợn mắt nhìn hộp nhẫn trong tay em, cả người căng cứng không nói nên lời.

Rồi lại xìu xuống, trong lòng như vừa gỡ bỏ một tảng đá lớn, khóe môi cong lên nụ cười âu yếm từ trước nay đến giờ vẫn chỉ dành riêng cho em.

"Thật tình, Mẫn đã định chuẩn bị cho em một bất ngờ nho nhỏ nào đó. Giống như trong mấy phim tình cảm sướt mướt hồi chưa có Bảo Bảo với Bối Bối em thường hay xem ấy. Ở thảm cỏ khi sáng thật tốt, hay tầng thượng nhà hàng Mẫn chưa kịp đặt cũng rất được, Mẫn sẽ quỳ xuống và hỏi rằng, liệu em có muốn Mẫn là người cùng em bước vào lễ đường hay không."

"Hỏi câu nghe ghét dễ sợ. Người ta đã là người của Mẫn rồi, có thế nào cũng là người của Mẫn. Hức!"

Nước mắt đã thấm sau lưng áo Trí Mẫn. Mẫn Đình không cho cô quay người lại, cô chỉ còn cách nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nhau phía trước bụng mình. Giọng nói dịu dàng trìu mến, đem cả lòng mình tỏ bày với em.

"Nhưng mà Đình nhìn xem, khung cảnh bây giờ cũng rất ấm áp mà nhỉ? Ở nhà của chúng ta, có con của chúng ta, có bình sữa chưa rửa và tã lót mới xếp. Từ lâu em đã là gia đình của Mẫn, Mẫn thật sự, thật sự đã rất may mắn mới có được em. Đêm qua ngày đến, em vẫn ở bên Mẫn...."

"Và sẽ ở bên Mẫn cả cuộc đời."

Trí Mẫn rơi nước mắt.

"Ừ, thật tốt. Thật tốt."

"Đình này, đời này Đình gả cho chị."

Đời này Kim Mẫn Đình chỉ gả cho Lưu Trí Mẫn.

"Đời này em chỉ gả cho Lưu Trí Mẫn."

Mẫn Đình gật đầu, nước mắt nước mũi tặng hết cho áo bông Trí Mẫn đang mặc.

Người kia xoay người lại, ôm lấy bờ vai gầy, vòng eo thon, lau vội làn nước mỏng trên bờ mi mắt, khẽ khàng đặt lên môi mềm một nụ hôn ấm nồng.

Nhẫn cầu hôn lồng vào ngón áp út, âu chỉ là điểm xuyết lên tình yêu đã sớm vững bền như kim cương lộng lẫy đính trên vật định ước.

Một người.

Một đời.

Người ấy là cả cuộc đời.

Chỉ mong tìm thấy,

Một Kim Mẫn Đình.

Kề cận bên mình,

Đêm ngày ngày đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top