Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.


Trí Mẫn ngồi thu lu trên ghế bành, chăm chú đọc mấy thông tin liên quan tới việc đặt vòng tránh thai trên mấy trang website sức khỏe uy tín. Tối hôm qua cô có gọi cho bạn làm ở bệnh viện lớn trong thành phố hỏi về vấn đề này. Nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, rốt cuộc bạn cô đúc kết lại một câu ngắn gọn.

"Suy nghĩ cho kĩ, còn nữa, để em ấy tự quyết định thì hơn. Đây là việc hệ trọng."

Trí Mẫn cúp máy, hỏi lại Mẫn Đình đang ăn kem trong lòng mình.

"Đình quyết định nhé."

"Mẫn quyết định đi."

"...."

Thật ra Mẫn Đình còn đi tìm hiểu trước cả cô, cũng đã lưu tâm đến những hệ quả đằng sau việc này. Nhưng mấy nay Trí Mẫn bận bịu, em cũng không muốn làm cô phiền thêm nên chưa bàn. Hôm nay cô rảnh rỗi mới chủ động đi tìm hiểu, thôi thì việc hệ trọng trong nhà, tốt nhất cứ để Trí Mẫn giải quyết.

Cô đọc đi đọc lại, đôi mắt mèo tập trung ở phần liệt kê tác dụng phụ, dừng ở đó còn lâu hơn phần hiệu quả bên trên. Chậc lưỡi.

"Nhiều tác dụng phụ quá."

Lại tiếp tục chậc lưỡi.

"Không tốt."

Xem thêm một chút nữa, tra cứu vài trang nữa, đôi lông mày thanh tú càng xem càng nhíu lại.

"Thôi. Không có đặt gì hết."

Thế là thôi. Trí Mẫn bảo thế thì Mẫn Đình cứ nghe theo. Không đặt vòng tránh thai nữa.

...

Đêm giữa mùa thu trời se lạnh, như thường lệ Trí Mẫn ôm em người yêu ngồi trên sofa xem mấy phim tình cảm sướt mướt có mấy cú quay xe chóng hết cả mặt, nữ chính đang yên đang lành lại mở lòng từ bi đi neo thuyền giúp người ta, cuối cùng thuyền văng theo bão còn người thì mất tích. Nữ chính còn lại một thân một mình đi tìm người yêu suýt thì chết đuối.

Trí Mẫn xem không nổi nữa, tắt TV, cắp Mẫn Đình đi vào phòng, bật laptop lên, mở lại mấy trang web mình đã đọc qua đưa cho em đọc, Mẫn Đình bĩu môi, bảo cái này em còn nghiên cứu trước Mẫn cơ.

"Vậy em xem cái khác đi. Mẫn xem ít tài liệu."

Em giành lấy chuột, bấm bấm một hồi thế nào lại lạc sang mấy video về trẻ sơ sinh. Mẫn Đình như tìm ra một thế giới mới, im lặng ngồi xem quá trình em bé lớn lên trong bụng mẹ.

"Mẫn, em bé này."

Em chỉ vào màn hình, đập lên đùi cô bảo cô xem cùng em.

"Quào, em bé dễ thương vậy."

Mẫn Đình mắt chữ O mồm chữ A, vừa xem vừa cảm thán.

Mẫn Đình đâu biết rằng bây giờ mình cũng đang đáng yêu như một đứa trẻ. Em lấy tay chống cằm, quấn chăn chặt hơn một chút, tiếp tục xem mấy thứ hay ho mình vừa tìm được.

Trí Mẫn cũng đang xem em bé này, nhưng mà là em bé của cô. Em lúc chăm chú xem thứ gì đó nom dễ thương lắm.

"Đình, em có thích em bé không?"

Cô xoa xoa lấy bụng nhỏ của em, lúc nãy hứng lên đi làm cả mâm nem cua bể, Mẫn Đình hợp miệng nên ăn quá trời, bây giờ bụng nhỏ no căng tròn, xoa vào như đang xoa một quả bóng bay.

"Có. Trông đáng yêu quá trời kìa Mẫn."

Em lập tức gật đầu. Vẫn chưa nhìn ra ánh mắt âu yếm vô cùng của cô. Trí Mẫn nhéo nhéo chút mỡ thừa trên bụng của em bé, hôn lên vai em.

"Vậy chúng ta có một đứa đi."

"Cũng được."

Mẫn Đình gật gù, sau đó lại nheo mắt nhìn người kia.

"Mẫn sinh hả?"

"...."

Mẫn Đình không có ngoan như mọi người nghĩ đâu. Mẫn Đình láu cá lắm.

Trí Mẫn mặt mày méo xệch, bất lực với đồ con nít đang nằm trong lòng mình. Em nghịch ngợm cựa quậy, chọt chọt vào người cô cù lét. Trí Mẫn có máu buồn, đụng một chút liền giật bắn người, vội vội vàng vàng quơ quào né tránh mấy cú cù hiểm hóc, mặt mày tái mét. Mẫn Đình cười nghiêng ngả, được nước làm tới vồ lấy người đang khổ sở né ra kia.

"Này... Đình!"

Trí Mẫn khó khăn bắt hai cái tay nghịch như quỷ lại, đem em ôm chặt vào người. Bộ dáng này mà làm mẹ thì có phải Trí Mẫn thiệt thòi quá không?

Cô đang tưởng tượng trong đầu cảnh cả nhà đi siêu thị, cô chăm chú chọn đồ xong, quay lại đã thấy hai mẹ con đi lạc mỗi người mỗi nơi. Mẹ lạc sang hàng đồ ăn còn con lạc đâu ở hàng đồ chơi.

Ôi trời. Khóc mất.

Còn nữa, mỗi tối dỗ con ngủ xong lại phải dỗ Đình ngủ. Nửa đêm con quấy, em cũng theo con dậy, Mẫn Đình mà dậy thì xác định cô cũng được dựng đầu thức tới sáng.

Trí Mẫn không rét mà run.

"Mẫn nghĩ cái gì đấy?"

"Mẫn đang nghĩ, có khi nào sau này em sinh có 1 em bé mà Mẫn phải nuôi 2 em bé luôn không?"

Trí Mẫn cười cười.

Mẫn Đình trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng đầu óc từ nhỏ đã nhạy bén, mười giây sau nhận thức được Trí Mẫn lại chọc mình, chun mày, hoá con mèo con hung dữ, gầm gừ gầm gừ, nhè yết hầu lộ rõ của cô, nhanh như cắt nhào tới cắn một cái.

"Oái!"

"Grừ!"

"Thôi thôi đau Mẫn!"

Trí Mẫn đau muốn khóc, cuống quýt vỗ vỗ lên mặt em, nhưng Mẫn Đình có chịu nhả ra đâu.

"Mẫn xin lỗi! Ui! Em là người lớn! Em là người lớn nhất trong nhà!"

Trí Mẫn ứa nước mắt xin tha, cảm giác chỗ bị cắn muốn đứt ra luôn rồi.

Mẫn Đình hài lòng thu răng lại, môi mỏng cong lên đắc ý nhìn dấu răng đều tăm tắp của mình trên cổ cô.

"Làm người lớn thì Mẫn mới dễ bề yêu em được chứ, đúng không nào?"

Trí Mẫn xoa xoa vết cắn sâu đang dần đỏ ửng lên, chắc mẩm ngày mai đi làm phải tròng áo cổ lọ vào, lấy lại cảnh giác đối với con mèo con ngứa răng kia. Chà, đến lúc dỗ mèo con đi ngủ rồi.

Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn im lặng không nói gì nữa, thu lại nét khoái chí, tự dưng ngửi thấy mùi không lành.

Chết rồi, chọc giận Mẫn rồi.

Mẫn Đình đánh hơi được mùi nguy hiểm, tranh thủ lúc cô đóng laptop và dọn dẹp lại bàn, mon men chui ra khỏi vòng tay cô, tính bỏ chạy qua phòng mình.

"Em đi đâu?"

Trí Mẫn vừa lau bàn vừa hỏi con người đang lén lút trốn đi kia, trốn kiểu gì trong khi em đang ngồi trong lòng cô.

"Em- em đi về phòng... mấy nay ngủ bên này hoài, chắc cái phòng nó nhớ em lắm."

Mẫn Đình hihi haha.

Trí Mẫn dọn dẹp xong xuôi, hôn lên trán em một cái, cười khẩy.

"Đi. Đi về phòng em rồi tụi mình ngủ."

"...."

Trí Mẫn dễ dàng bế xốc em lên, vác đi gọn trơn.


...

2h sáng và ngày mai Trí Mẫn phải đi làm.

"Mẫn... a! tha cho em đi..."

Mẫn Đình khóc lóc xin tha. Khiếp cái người gì mà khỏe như bò mộng, đây là hiệp vật lộn thứ mấy rồi chứ.

"Em biết tên của Mẫn, sau chữ Lưu sẽ là chữ gì không?"

Trí Mẫn lật Mẫn Đình nằm ngửa lại cho dễ thở, em vùi mặt vào gối, cắn răng chịu từng cú thúc mạnh bên dưới, trong đầu mụ mị không nghĩ được gì cả.

Cô không nhận được câu trả lời, không hài lòng, dừng hông lại, rút một nửa cự vật ra ngoài.

"Nào."

"Ưm... là chữ Trí..."

Mẫn Đình nấc lên, cảm giác trống rỗng bên trong đè bẹp khoái cảm đang trên đường xâm lấn em. Trí Mẫn ừ mấy tiếng, nâng hai chân thon quặp vào eo mình, tiếp tục ra vào thật nhanh thật mạnh.

"Ư... đừng! Nhanh quá! Em hư mất..."

Trí Mẫn nắm lấy tay nhỏ của em, hôn lên mu bàn tay đã ướt mồ hôi. Khẽ cắn vào đầu ngón tay giữa nhạy cảm, đem nó chạm vào đầu lưỡi nóng ướt của mình, mút mát.

Bên dưới Mẫn Đình thít lại, em nức nở, người như con tôm luộc đỏ ửng, cong lưng, chuẩn bị đợt lũ tiếp theo ập đến.

"Không phải. Là chữ manh. Lưu manh."

"Không! Mẫn! A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top