Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Mẫn Đình hẹn bạn đi shopping. Em bảo đang có chương trình giảm giá lớn ở mấy cửa hàng em là khách quen, hôm nay bạn thân rảnh rỗi nên rủ đi cùng.

Trí Mẫn gật đầu, đưa em thẻ của mình.

"Em có tiền mà. Mẫn cất đi."

Mẫn Đình đẩy tay, đem thẻ nhét lại vào ví cô.

"Ở đâu mà em có?"

Trí Mẫn hôn lên mí mắt em, Mẫn Đình từ khi ở chung với cô ít khi chịu nhận tiền ba mẹ từ Mỹ gửi sang. Có lấy thì cũng là Trí Mẫn nhận giúp khi bị mẹ gọi về đe doạ không được gửi trả lại, còn lại đều dùng tiền tiết kiệm từ việc làm thêm trước mùa dịch của em.

"Em mới nhận học bổng."

Mẫn Đình cười tít mắt. Em đang giàu ơi là giàu đấy nhé, trường em theo học có nhiều vấn đề bất cập nhưng được cái học bổng hơi bị sộp.

"Sao em không nói cho Mẫn biết?"

Trí Mẫn cười tự hào, cúi người xuống thấp một chút, hôn lên môi em.

"Em chờ nghe được tiếng ting ting rồi mới báo. Mới ting ting năm phút trước nè!"

Mẫn Đình ngoe nguẩy điện thoại trong tay, sau đó vứt sang một bên, đu lấy cổ Trí Mẫn, đòi hỏi được cô hôn nhiều hơn.

Trí Mẫn để em ngồi vào lòng mình, cưng chiều hôn sâu một chút, lưỡi quấn lấy bạn tình nhỏ bé của nó, nhiệt tình mút mát.

"Em mua đồ cho cả Mẫn luôn nhé? Đồ Mẫn gần cũ hết rồi."

Mẫn Đình nói giữa nụ hôn, tham quyến cắn lấy môi dưới của cô. Em thích được Mẫn hôn, tại vì Mẫn hôn giỏi lắm. Mỗi lần như vậy lại còn ôm em thật ấm nữa.

"Lo cho em trước, Mẫn sao cũng được."

Nguyên một mùa dịch ở nhà không sắm sửa gì cả, đặt trên mạng thì sợ hàng không được chất lượng nên tủ đồ của Trí Mẫn mãi chẳng mới mẻ lên chút nào.

"Thích Mẫn quá đi..."

Em dứt khỏi nụ hôn, thở dốc, đem má mình dụi vào vai cô. Mặt nhỏ đỏ ửng, Trí Mẫn cứ luôn ngọt ngào hết lối như vậy làm em bao năm rồi vẫn ngại ngùng như lần đầu hai người âu yếm nhau.

"Thích thôi chứ không yêu hả?"

Lắc đầu.

"Mẫn buồn đấy nhé."

"Kệ Mẫn."

Trí Mẫn bật cười, cô đã bao giờ đấu võ mồm lại em bé của cô đâu.

Lúc Mẫn Đình đi chơi bên ngoài, Trí Mẫn cũng phải đi gặp đối tác ở một nhà hàng cách khu trung tâm thương mại em lui tới không xa. Ăn cơm xong thì khách ngỏ ý muốn đi hát karaoke ở một club. Cô gãi gãi sống mũi, nhìn qua sếp mình. Ngân sách công ty đưa cho có hạn, quyết định này là của sếp.

"Đối tác lớn, không đi không được."

Sếp cô thì thầm, chịu lỗ một chút rồi sau này tiền thưởng cuối quý cuối năm bù lại vậy, sau đó nhanh chóng trở lại tác phong chuyên nghiệp thường ngày. Trí Mẫn bằng mặt không bằng lòng, nhìn đồng hồ, đi bây giờ thì phải tối khuya mới về. Cô rút điện thoại, nhắn một tin nhắn bảo Mẫn Đình ăn ngoài cùng bạn bè, sau đó đón xe đi về an toàn, cô bận việc đột xuất, không qua chở em được.

Mẫn Đình gửi lại một trái tim xanh, Trí Mẫn cười cười, khoá màn hình, lái xe đi đến địa chỉ sếp đi trước đưa cho.

...

Trí Mẫn trở về nhà lúc đồng hồ đã qua số 12. Nhà cửa im lìm, có lẽ Mẫn Đình ở trong phòng ngủ của cô. Cô khóa cửa nhà, nhẹ nhàng tháo giày, không cần bật đèn mà đi thẳng vào phòng.

"Đình."

Mẫn Đình nằm xoay lưng lại phía cô, vai nhấp nhô lên xuống, gọi cũng không nghe thì chắc là mệt quá mà ngủ rồi. Đồ đạc em mua được xếp gọn ở góc phòng, còn chưa mở ra. Trí Mẫn nhìn đống đồ em tha về, không hiểu em làm cách nào mà vác được ngần ấy túi to túi nhỏ vào nhà nữa.

Trí Mẫn cởi áo khoác, mở nút áo sơ mi trên ra cho thoáng, hơi rượu trên người cũng không quá nồng, đi đến bên giường, cưng chiều hôn lên tai em.

"Đình ơi."

"Hưm, Mẫn..."

Mẫn Đình từ từ mở mắt, thấy Trí Mẫn đang ở sát bên cạnh liền ôm lấy, hít hà hương thơm quen thuộc thoảng mùi rượu của cô.

"Em mua cơm gà xối mỡ cho Mẫn đấy. Gói trong giấy bạc, Mẫn ra ăn đi kẻo đói."

"Nhưng Mẫn ăn thứ khác được không?"

"Thứ gì cơ?"

"Em."

Mẫn Đình không thèm đáp, tựa như đã quen với mấy lúc Trí Mẫn của em trở nên thiếu đánh như vậy, tách ra khỏi cái ôm, nằm sấp úp xuống để cô ôm mình từ đằng sau, thở dài thoả mãn khi được con gấu 37 độ của riêng em bọc trong lòng.

Em đang ngủ bị gọi dậy thì tỉnh luôn, không muốn ngủ lại, chỉ đang nhắm mắt hưởng thụ cô xoa bóp vai cho. Mẫn Đình bây giờ mới thấy hơi lạ. Em đi chơi còn cô đi làm, đáng lẽ ra người được đấm bóp vai lưng cho là Trí Mẫn chứ?

Nhưng chưa kịp làm gì bù đắp cho cô thì Trí Mẫn đã ngừng tay, sà xuống ôm em, hai tay luồn giữa em và nệm giường, bao lấy ngực non mềm mại.

Mẫn Đình bị bất ngờ, rên lên. Hơi thở thoảng hương rượu vang của Trí Mẫn làm đầu em ong ong theo, cô ở ngay sát bên cạnh, vừa cắn mút môi mềm, hai tay nắn bóp tích cực.

Đầu vú cứng lên, bị hai ngón tay hư đè ép, gảy lên gảy xuống. Mẫn Đình chôn tiếng rên vào gối, xúc tác ở đầu nhũ làm bên dưới cũng dần động tình.

"Em thử đồ cho Mẫn xem, có được không?"

...

Mẫn Đình mua quá trời đồ cho Trí Mẫn, còn bản thân được mấy túi nhỏ nhỏ. Em mua thêm chủ yếu áo thun và đồ ngủ, còn cho Mẫn là áo sơ mi, áo khoác tay dài, áo cổ lọ cùng năm ba cái quần jeans nữa. Trong đám bạn đi cùng em có người có số đo gần giống Trí Mẫn, em cứ tìm màu và kiểu yêu thích của cô rồi ướm lên thôi.

"Này nè, này nữa. Mẫn thử đi!"

Mẫn Đình mắt sáng rỡ, ngồi dưới sàn bày biện hết tất cả thứ đã mua ra cho cô lựa. Trí Mẫn gật gù, thử qua một lượt áo sơ mi và cổ lọ, thấy cái nào cũng hợp. Người yêu cô có mắt thẩm mỹ không hề tồi.

Chuyện, sinh viên khoa Nghệ thuật mà lại.

"Mẫn mặc áo sơ mi kiểu này hợp quá nè. Để em gọi bên cửa hàng, về mẫu mới thì đến lấy thêm vài cái nữa nha?"

Em ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, xoay người cô một vòng, gật gù. Vừa in.

"Em cũng mặc thử đi?"

"Hở?"

Chiếc sơ màu đỏ rượu mới vừa được cô thay ra giờ đang nằm trên tay cô, chờ em mặc thử. Mẫn Đình ngại ngùng cởi áo thun ra, để Trí Mẫn giúp mình mặc thử.

Trí Mẫn buồn cười nhìn bé con bơi trong áo, tay bị dài và cổ áo trễ xuống.

"Mặc oversize thì nom cũng... được đấy."

Cô vỗ hai má đang xệ xuống của em. Da Mẫn Đình trắng như tuyết, màu đỏ rượu càng làm tôn da bần bật. Sao cô lại không thấy được khía cạnh mê hoặc phảng phất trưởng thành này của em sớm hơn nhỉ?

Mẫn Đình không mặc áo lót, chất vải nhung cọ vào hai đầu ngực làm em ngứa ngáy, cảm giác lúc nãy vừa lui bây giờ đã trở lại. Trí Mẫn tinh ý vậy, chắc chắn nhìn ra hai điểm nổi cộm bất thường kia.

"Em... em thay ra nhé?"

"Để Mẫn cởi cho em."

Cô ghé môi hôn, đem thân mình dán lên người Mẫn Đình nhỏ bé, truyền sức nóng bức của mình sang em. Bắt lấy chiếc lưỡi hồng, đẩy em xuống giường êm.

"Mẫn..."

Đôi tay quen lối mò mẫm mở thêm hai cúc áo, luồn vào, gặp lại người bạn lúc nãy còn dở cuộc tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top