Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Thanh Trúc, làm gì mà ngủ gật trong lớp thế?"

Tiếng gọi vừa rồi ngay lập tức kéo tôi từ cõi mơ trở về hiện thực nhàm chán trước mắt, đó là giọng thằng Toàn - lớp phó học tập lớp mình, không rõ vì sao tự dưng hôm nay nó lại mở lời nói chuyện với tôi như thế, mọi hôm mỗi lần nhìn thấy tôi là thằng này lại im thin thít cứ như trẻ con vừa gặp cướp. 

Lí do tôi ngủ gật cũng dễ giải thích thôi, tóm tắt ngắn gọn là vì đêm hôm qua hơi "quá tay" cày nát sấp đề học sinh giỏi môn Sinh cấp huyện năm rồi, tôi ngồi dính lấy bàn học từ lúc chưa ăn cơm tối đến tận một, hai giờ sáng, lúc tỉnh dậy thì mới ngớ người phát hiện mình gục luôn trên bàn từ lúc nào chẳng biết. Dạo này nhờ việc thức khuya làm bài mà thành tích môn tủ của tôi gia tăng đáng kể, đỡ phải nghe gia đình phàn nàn nên tôi rất vui. 

Có điều hình như vì sáng nay ra khỏi nhà vội quá nên tôi quên béng việc pha cà phê mang theo rồi, thảo nào từ nãy đến giờ cứ gật gù trên bàn mãi. 

"Không có gì, hôm qua tao thức hơi muộn thôi, mọi hôm có mang theo cà phê mà sáng nay quên khuấy đi."

"Tuổi này đừng có uống nhiều cà phê.", Tuyết Mai từ đâu đẩy thằng Toàn ra, ngồi xuống bên cạnh tôi, "..ban đầu thì đúng là nó giúp mày tỉnh táo đấy, nhưng càng về sau, mày càng phụ thuộc thì người càng thấy mệt, có khi lăn ra xỉu như người bị hạ đường huyết luôn.", con bé khoác một tay qua người tôi, cười bỉ ổi như con tinh tinh. Con bé này hình như không được hôm nào là nó cười như một đứa con gái thực thụ, cũng không ngờ là hôm nay nó còn biết ý giấu nhẹm cái điệu cười ma quái thường ngày đi. 

"Mày đang dạy tao cách chăm cơ thể tuổi dậy thì đấy à?", tôi nhíu mày. 

"Chứ sao? Một đứa thiếu kĩ năng mềm như mày, không biết giữ gìn nhan sắc gì hết! Cứ thức khuya kiểu đó mai mốt thành gấu trúc bây giờ!", con bé phồng má, cú nhẹ vào đầu tôi một cái như mẹ đang dạy con, "..ăn uống cho đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm thì da mới đẹp được, mặt thì láng bóng mà không biết giữ lại tiếc của giời."

"Tao có định đi làm minh tinh đâu mà da phải đẹp, làm não nhăn là đủ mệt rồi, lại còn phải dưỡng da, tao không rảnh đến mức đó."

Tuyết Mai như á khẩu, con bé hả miệng nhìn tôi như con người dòm ngó thứ sinh vật lạ. Chẳng biết nữa, tôi có cảm giác như tâm sinh lí của mình ở độ tuổi này có phần khang khác khi còn bé, mặc dù ngoài miệng tôi luôn phủ nhận tác dụng của việc gìn giữ vẻ bề ngoài, nhưng thực tế nếu chỉ có mỗi bộ não thì làm sao mà tôi sống sót được trong cái xã hội này đây. Cô Xuân vẫn thường nói : phụ nữ có thể đẹp, có thể giỏi, nhưng ít ai nhận ra một người cũng có thể có cả hai - tôi vẫn luôn nhớ như in câu nói ấy, mặc cho hành động của bản thân chẳng khác nào đang gián tiếp huỷ hoại một trong hai cả. 

Mà kể ra thì, để mẹ tôi phát hiện chuyện tôi đầu tư cho mẻ ngoài đến mức thành tích sa sút dần thì phiền phức lắm, nên cái gì quan trọng hơn thì mình ưu tiên thôi. Làm đẹp là chuyện cả đời, đâu thể ngày một ngày hai mà leo lên làm hoa khôi trường như trong phim xuyên không được. 


"Ê ê hai đứa bây! Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe!", hai bọn tôi đang ngồi im thì giật nảy một cái vì cú đập mạnh vào lưng, Tuyết Mai trông có vẻ tức tối lắm, nó đang định quay ra sau tặng cho đứa nào đó một phát thì chất giọng thánh thót của "con người đó" lại khiến con bé chỉ có thể thở ra một hơi dài, "..nghe nói lát nữa cô Xuân đổi chỗ đó, tao run quá bây ơi! Mẹ ơi cứu con với!" - đó là Khánh Linh, hoạ sĩ nghiệp dư của lớp tôi, đồng thời cũng là một phần trong nhóm "ba tiểu cô nương" bọn tôi. Linh không bất cần như tôi, cũng chẳng bốc đồng như Mai, nó thánh thiện đến mức phát sợ, thậm chí tôi còn không hiểu tại sao nó có thể hành xử ngây thơ đến thế. 

Còn một bí mật nữa, Linh là cô bạn thanh mai trúc mã của Nguyễn Mạnh Hùng - cầu thủ bóng đá tương lai, cũng là học sinh vượt khó nổi tiếng trong lớp. Hai đứa này nghe đâu ở nhà đối diện nhau, ngày nào ló đầu ra cửa sổ cũng đụng mặt vô số lần, đến mức đôi khi ngứa mắt suýt thì cạp nhau như chó với mèo. Khánh Linh thích vẽ lắm, con bé quẹt vài đường đã ra một bức tranh hoàn chỉnh, trong khi tôi ngồi cả tiếng đồng hồ cũng chỉ "nặn" ra được một con người que. Điều này bắt nguồn từ sở thích đặc biệt với truyện tranh của Linh ngày bé, và hầu hết những cuốn truyện đó, đều là nó sang mượn từ nhà "cậu hàng xóm đối diện". 

"Sao mày biết cô đổi? Chồng mày đồn à?", con Mai đang nằm ườn ra bỗng ngồi phắt dậy, chống hai tay lên bàn như đang thẩm vấn tội phạm. 

"Chồng chiếc cái đầu mày! Tụi thằng Bảo đi học thêm, nghe cô nói thế, chứ tao sống ẩn như người rừng mới xuống, có núp gầm giường nhà cô cũng không biết đâu.", con Linh tức tối đến đen mặt khi nghe thấy chữ "chồng", từ hồi còn bé tí con bé này đã phản ứng mạnh như thế mỗi lần bọn tôi có ý gán ghép nó với Mạnh Hùng. 

Ấy chết, giờ tôi mới để ý lời con bé nói lúc nãy, cô Xuân định đổi chỗ cho bọn tôi thật đấy à? Rõ ràng bây giờ mới là đầu năm, vừa mới chọn chỗ ngồi cách đây hai tuần chứ mấy, hay lại có đứa nào đem sổ đầu bài đi giấu nên cô mới nổi cơn thịnh nộ rồi giáng lên cả lớp như vậy? Cô Xuân là giáo viên dạy Địa Lí, một môn học trên cả đơn giản, đầu óc cô không thể nào phức tạp đến mức cứ hễ ba tuần là lại nghĩ sơ đồ mới để đổi chỗ được, rõ ràng là có nguyên nhân khách quan gì đó rồi. 

Tôi nhìn lại chỗ ngồi của mình, bên cạnh Minh Anh, con bé là bạn chơi với tôi từ thời còn bé tí, sắp phải xa nó nên tôi sầu đau đớn. Chưa kể tôi còn có khả năng bị chuyển xuống ngồi bên cạnh Lâm Hoàng Tùng - một tay chơi lêu lổng mà thú thật là tôi không có nhu cầu muốn nhận làm bạn cùng bàn một tí nào. Tùng từng gây sự với rất nhiều thằng con trai trong lớp, cái tính nhanh mồm nhanh miệng của tôi kiểu gì cũng bị nó nhắm đến cái một, người ta vẫn nói "nam nữ thụ thụ bất thân", còn riêng trường hợp của tôi thì có muốn thân cũng không nổi. 

Cầu mong cô còn chút ít lòng từ bi, đừng chuyển một con bé sống ẩn dật như tôi ngồi cạnh anh trùm hắc bang đầu gấu. 

"Tao chỉ sợ..bị cô xếp ngồi cạnh cái thằng mặt lợn kia thôi!", vừa nói, Tuyết Mai vừa lấy tay chỉ thẳng vào mặt Phan Anh Tuấn đang đu người trên thành lan can, bên cạnh Mạnh Hùng và Cao Cường, "..tao mà ngồi trúng cái thứ âm binh quỷ hồn đó chắc mai mốt tao với nghiệp như cực Bắc với cực Nam nam châm luôn quá.", nó vừa vuốt mắt vừa than thở. 

Tôi đoán kiểu gì Khánh Linh cũng nói rằng nó ước cô Xuân không chuyển cho nó ngồi cạnh thằng Hùng. 

"Tao thì chỉ mong cô đừng nghe đám loi choi kia đồn bậy mà xếp cho Hùng ngồi cạnh tao thôi.", đấy tôi biết ngay mà, phải thằng nào tinh quái hơn thì có khi giờ này hai đứa chúng nó đã dắt tay nhau làm giấy đăng kí rồi, có điều con bé dễ đoán này lại vạ trúng một anh chàng cũng khờ khạo không kém gì, thành ra bộ đôi oan gia vẫn cứ mãi giữ quan hệ bạn bè từ đó đến giờ, "..với cả tao còn lo thêm cô Hạnh mẹ Hùng nữa, do hồi nhỏ cứ đùa bảo để Hùng kèm tao Toán hoài, thằng con cô nó không chịu chỉ cho con đâu cô ơi...", Linh vừa nói vừa lắc lư người như con lật đật. 

Tự dưng cả hai đứa nó quay ngoắt sang nhìn tôi, đồng thanh nói : 

"Còn mày, mày đoán cô định xếp mày ngồi cạnh đứa nào?"

Tôi ngưng hoạt động tầm hai giây, kể ra ngoài sợ Hoàng Tùng thì trong lớp này tôi cũng không thấy ớn lạnh đứa nào cả, chỉ có một cái là tôi muốn ngồi với con gái hơn là con trai thôi. 

"Tao không biết nữa, ngồi với ai cũng được.", tôi quyết định trả lời qua loa để tụi nó hết cái mà hỏi. 

"Ước gì tao thảnh thơi được một nửa như mày.", con Mai vỗ vai tôi, nó lia mắt một vòng quanh lớp học rồi bất chợt giật một cái làm tôi suýt thì đứng tim. 

"Cái gì đấy con này?"

"Tao đoán con bạn khờ của tao sẽ ngồi cạnh..", cả Linh và Mai đồng loạt hướng mắt về phía tôi, sau đó lại nhìn về một chỗ nào đó cách đây không xa, "..bạn Trọng Kiên thì sao? Trai đẹp lớp mình, lại sát gái ầm ầm, ngồi với một đứa như thế tao thách mày trưng ra cái mặt lạnh tanh này được luôn.", Tuyết Mai chọc nhẹ lên mũi tôi, suýt thì cái ngón tay gợi đòn của nó đã bị hàm răng của tôi nuốt trọn, "..vãi nồi con này mày là chó hay người đấy?!"

"Hiểu không? Trọng Kiên không sợ chó cũng phải sợ người thôi, bớt nhảm lại cho tao nhờ!"

Khánh Linh phụ hoạ : 

"Nhưng mà nhìn lại thì, tao thấy kiểu đó cũng thú vị mà, học sinh gương mẫu trầm tính ngồi cạnh học sinh ăn chơi đào hoa, cái mô-típ này trong teenfic đầy ra ấy.", con bé ngưng một chút rồi tủm tỉm cười, "..nhưng mà hầu hết, sau này nam nữ chính kiểu vậy thường yêu nhau lắm hí hí!! Bạn Trúc của tụi mình sắp có bồ rồi!!", tôi cũng đến chịu tụi nó luôn, tự nghĩ tự biên ra chuyện tôi và Kiên có nguy cơ bị xếp ngồi cạnh nhau, bây giờ lại tự ảo tưởng chuyện bọn tôi nảy sinh tình cảm nam nữ vì tính cách đối lập. Là ai, là ai đã đăng đống truyện đó lên mạng để con Linh mò vào đọc thế?

"Cái gì?! Đứa nào có bồ!", tôi bịt ngay miệng Khánh Linh lại ngay sau khi nghe thấy cái giọng oang oảng của Hải Đăng từ ngoài lớp vọng vào, ngay sau lưng nó là nhóm của Mạnh Hùng và cả hội của Hoàng Tùng, "..tao vừa nghe đứa nào bảo có bồ, con nào có ghệ mà giấu anh em thế?", con Ánh cầm cuốn sách Lí định thồn vào họng của Đăng :  

"Mày nín! Để im cho tao quay Tóp tóp coi!!"

"Ai cho mày mang điện thoại đi học!! Có tin tao mách thầy giám thị không con này?!", Hải Đăng chống nạnh đứng trước bàn Minh Ánh, làm ra bộ mặt ngứa đòn khiến con bé lườm muốn rơi cả mắt. 

"Có giỏi thì mách đi, cái đồ mang dép lê đi học!", Minh Ánh đạp mạnh vào chân Đăng khiến nó hét lên inh ỏi, đám đang ngồi tám chuyện trong lớp đứa nào đứa nấy thi nhau cười khanh khách, hôm nào trong lớp tôi cũng xảy ra vài vụ cãi cọ buồn cười như thế này. Đôi khi hơi to tiếng nhưng mục đích thì giải trí vẫn là chính, mà hình như hết năm lần của tuần này đều là thằng Đăng và con Ánh thì phải, nghe Cao Cường bảo đây đã là đôi dép lê thứ hai Hải Đăng mang nhầm lên trường trong tuần rồi..


Tiết sinh hoạt cuối tuần hôm nay khác hẳn mọi lần, cả lớp ai nấy đều im phăng phắc, có vẻ không phải chỉ riêng bọn tôi mà đứa nào cũng biết chuyện cô Xuân xáo hết chỗ ngồi lên rồi. Giờ việc duy nhất mà lũ học sinh có thể làm chỉ là cầu cho ông bà độ mình đúng lúc thôi. 

Tôi nghĩ vậy sau khi nhìn thấy Minh Anh cầm trong tay ba cây bút đỏ, đưa lên đưa xuống như đang lạy bằng ba nén nhang, có cần thiết phải tuyệt vọng như thế không hả Manh? Có, tất nhiên là có rồi. Nếu như chẳng may trời nhắm tịt mắt, cô hô tên tôi cùng lúc với Hoàng Tùng thì cuộc sống chỉ còn dừng lại ở hai chữ "bế tắc". À, quên cả Trọng Kiên nữa, vì tôi cảm giác hai đứa Linh và Mai vẫn đang nhìn về phía mình với ánh mắt như mẹ già tiễn con gái đi lấy chồng. Chỉ cần là một trong số bốn mươi mốt đứa còn lại thôi, ai cũng được, đừng là hai bạn ấy là được!

"Hôm nay lớp im ắng thế? Cô tưởng mọi hôm tiết sinh hoạt thì nháo nhào như chợ vỡ kia mà?", cô Xuân vừa cười vừa đóng sổ đầu bài lại, vậy là không phải vì sổ bị mất rồi.

"Do nay lạ quá đó cô.", con Trinh lớp trưởng lên tiếng, vừa nói vừa quay xuống cười với Mẫn Nhi bàn dưới. 

"Có gì lạ đâu em? Cô thấy các em mới lạ đó.", tiếng cười của cô vang khắp phòng học im lặng, có vài đứa cũng gượng gạo cười theo nhưng chưa được ba giây thì vẻ tươi vui của tụi nó cũng tắt ngúm. 

"Bình thường cô đâu có cười nhiều thế đâu cô..", Minh Đức vừa ngáp vừa đùa, chẳng mấy chốc đã khiến cơ mặt hiền từ của cô chuyển hoá thành hàng chục nếp nhăn trên trán. Hình như nhận thấy được cái gì đó bất thường nên Đức ngồi thẳng lên rồi bịt miệng lại, thằng Cường ngồi bên cạnh thở dài rồi vỗ nhẹ vào lưng nó, thôi không ổn rồi Đức ơi...

"Em vừa nói cái gì ấy nhỉ?", cô vừa cười vừa đứng lên. 

"Dạ, em bảo là bình thường cô có...cười ít thế này đâu cô....", Minh Đức lắp bắp vài chữ rồi nắm chặt lấy vai áo Cao Cường khiến thằng bé nhăn như khỉ ăn ớt, tôi cũng muốn cười lắm, chỉ tại con Minh Anh cứ che miệng cười làm tôi không cách nào nhịn được, nhưng vừa ngước lên đã thấy biểu cảm khó ở của cô, ý định đó trong tôi cũng chẳng thành nổi nữa. Đành lấy cuốn sách Văn che mặt rồi nén cười tạm với con bé Manh vậy..

Cô Xuân vẫy tay cho Đức ngồi xuống, sau đó lôi trong túi ra một xấp giấy đã được cắt nhỏ, đám xung quanh tôi "suỵt" một tiếng dài, đứa nào cũng cúi gầm mặt xuống bàn chắp hai tay lên như đang khấn vái ông bà phù hộ cho mình. Tôi cũng chẳng muốn mình thành ngoại lệ đâu, có điều sáng nay không những quên mang cà phê, mà tôi còn vứt luôn cây bút đỏ của mình trên bàn học rồi, lục lọi trong hộp bút chỉ còn vài cây mực đen cạn gần tới đáy, mà ở đời làm quái gì có ai cúng bằng nhang màu đen đâu...

Cô gọi Thục Trinh lên cầm một cái hộp giấy mang xuống đặt tại bàn đầu tổ Ba, đám bên đó hết ôm nhau la í ới đến lôi áo khoác ra trùm kín mít không cho cô thấy mặt, tôi trông mặt của lớp trưởng cũng nửa xanh nửa tím, con bé miễn cưỡng cầm cái hộp lên lắc lắc vài lần, đứng đợi tín hiệu phát thăm từ cô mà nhìn nó tội nghiệp kinh khủng. Tôi còn tưởng nó đang khóc mà nước mắt không chịu tuôn ra luôn ấy. 

"Như mấy em thấy rồi đó..", cô Xuân bước từ từ xuống bục, vẫn cười tươi như thể chưa nhìn ra những bộ mặt trông như đưa đám của bọn tôi, cô đặt tay lên vai Trinh khiến con bé mặt mũi tái nhợt, "..cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho lớp mình, lí do là vừa rồi cô nhận được đề xuất của một số bạn về việc ngồi phía dưới nhìn không rõ bảng, cộng thêm lời phàn nàn của các thầy cô bộ môn là các em tụ tập nói chuyện quá nhiều, nên cô phải tách một số 'xóm nhà lá' ra để tránh ảnh hưởng đến các bạn khác..", thật ra thì những đứa nói chuyện liến thoắng mỗi tiết tụi nó đều có một khả năng mà dường như chưa có giáo viên nào nhận ra được : cứ chuyển đến chỗ nào là tụi nó tìm được đồng bọn ở chỗ đó, nên kể cả cô Xuân có muốn tách đằng trời thì tụi nó vẫn chứng nào tật nấy thôi. 

..chính vì thường xuyên là đứa "đồng bọn" đó nên tôi biết..

Cô nhìn Trinh rồi nói gì đó với con bé, chiếc hộp giấy chuyển từ tay con bé sang tay của cô trong chốc lát, cô nàng lớp trưởng vừa đi xuống chỗ ngồi vừa tụng kinh Phật làm tụi tôi đứa nào cũng toát hết cả mồ hôi hột. Tôi còn loáng thoáng nghe được con bé nói gì đó đại khái là "chỗ ngồi lần này được xếp ngẫu nhiên, nhưng sẽ có chỉnh sửa dựa trên trình độ và nề nếp của mỗi đứa". Thôi toang rồi, tôi xin đi vệ sinh lúc này có được không?

Cô Xuân đi bắt đầu từ dãy bàn đầu tổ Bốn, tụi học sinh đưa tay vào bốc mà cứ run như cầy sấy, gặp tôi chắc bàn rung như động đất luôn có khi, một vài đứa bốc xong không dám mở ra mà nhìn, tôi tự hỏi từ nãy đến giờ đã có ai bốc trúng lá thăm ghi số của Hoàng Tùng hay chưa, nhưng nhìn biểu cảm như vừa "thoát kiếp" của tụi nó, tôi không nghĩ là mình còn hi vọng chạy khỏi số phận này nữa. Minh Anh không ngừng nắm lấy cổ tay tôi, con bé lẩm bẩm cái gì trong miệng nghe như sắp ra pháp trường đến nơi rồi, tôi loay hoay mãi mới dám quay xuống dưới định đá mắt với Tuyết Mai cho yên tâm, ai có ngờ lại đụng ngay phải ánh mắt hình viên đạn của Trọng Kiên ở bàn cuối. 

Giây phút đó tôi thầm nghĩ : tiêu rồi, trời không độ, đất không độ, giờ đến cả người mà tôi muốn tránh cũng hùa vào trêu ngươi tôi là thế nào?!

Chưa gì mà cô đã ở ngay đầu bàn tôi rồi, trước nụ cười trìu mến nhưng chứa ngập sát ý của cô, tôi và Minh Anh chỉ còn nước nắm tay nhau bốc đại một lá mà mình cho là may mắn. Tôi định mở ra xem mình được số mấy thì nhận ra tay mình còn ướt hơn cả lúc rửa chén ở nhà, không cần mở thì nét chữ bằng mực xanh cũng hằn lại phía trên bề mặt tờ giấy đã được gấp đôi lại rồi. Là số bốn, số tử. Chưa gì mà đã thấy tương lai mù mịt, vận may bay hết rồi. 

"Cô phát hết rồi. Bây giờ các em nhìn lên bảng để đối chiếu xem mình ngồi ở đâu nha."

Nói rồi cô cầm phấn bước lên phía bảng đen, vẽ ra một hình chữ nhật lớn rồi chia thành bốn mươi tám ô nhỏ, tương ứng với số chỗ ngồi hiện tại trong lớp. Lớp tôi có bốn mươi lăm, đồng nghĩa với việc sẽ có ba đứa phải ngồi một mình ở bàn cuối, chẳng hiểu sao tôi lại hi vọng mình sẽ là một trong ba đứa đó cho nó đỡ nhọc đầu, mỗi tội mắt tôi cận gần ba độ, loạn gần một độ, ngồi dưới đó không khác nào ếch ngồi đáy giếng. 

Thôi kệ, ngồi đáy giếng vẫn đỡ hơn ngồi với một con người sẵn sàng đạp bẹp mình bất cứ lúc nào. 

Nhìn lên bảng, tôi thấy mình ngồi ở bàn số ba tổ Một, bên cạnh là số sáu. Trong lúc đám bạn hớt hải hỏi nhau xem mình ngồi với đứa nào thì tim tôi chết lặng khi nhìn thấy số sáu từ tờ giấy trên tay của Trọng Kiên. Chuỗi ngày bị hai con nhỏ kia chèo thuyền tầm bậy sắp sửa bắt đầu rồi. Minh Anh nhìn tôi lo ngại, nó lay nhẹ tay tôi : 

"Sao mặt mày cứ như vừa rớt cấp Ba ấy? Ngồi với số mấy?"

"Tao số bốn, ngồi với số sáu.", tôi nuốt nước bọt ngay sau khi nói ra chữ "sáu", cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp cơ thể, "..còn mày thì sao? Có được ngồi với bạn nào giỏi giỏi không?"

Con bé mặt mũi hớn hở, nó vừa cười vừa nói liên tục : 

"Tao ngồi với Gia Hưng mày ạ! Trông cũng thư sinh, cũng giỏi, có tí cảm tình rồi đó! Giờ chỉ còn bước lôi kéo nó bày bài môn Vật Lí cho tao nữa thôi là phận đời không còn gì luyến tiếc!!", con bé cười hố hố, to đến mức hội thằng Hùng ngồi bên tổ Ba còn nghe được, nhưng kể ra thì so với ngồi cạnh nam thần Trọng Kiên thì Gia Hưng đúng là số dách, tôi không ghét bỏ việc ngồi bên cạnh Kiên nhưng cũng chẳng muốn cái tin đồn nhảm nhí từ miệng Khánh Linh bị lan rộng ra thêm nữa. Quan trọng hơn, vấn đề là không có ai lấy lại gốc Lí cho tôi hết, vừa chịu quê vì bị ghép với nam thần của lớp, vừa chết chìm trong nỗi tuyệt vọng suýt khống chế Vật Lí, Trương Ngọc Thanh Trúc xin cúi đầu sám hối.

Tôi chưa kịp chấp nhận sự thật phũ phàng này thì đã nghe thấy cái giọng chanh chua của Tuyết Mai từ bên tổ Bốn : 

"Má nó Phan Anh Tuấn!! Mày chết con mẹ mày với tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top