Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Phố Trường Thanh.

Hả ? Chỉ như thế thôi... Lục Dĩ nghe Diêu Tâm nói cũng bị nghẹn họng, theo Diêu Tâm vào chợ buôn.

" đi, bá bá dẫn ngươi đi ngao du thiên hạ".

Lục Dĩ cười bất đắc dĩ, y nhìn Diêu bá bá vui vẻ bên cạnh, một hoi nhốn nháo đòi tìm đệ tử kế thừa y bát, một hoi đi dạo chơi, y đành bồi bá bá, sau đó mở truyền phù báo tin cho sư phụ, một lúc sau Tần Thúc Diễn mới phản hồi lại.

Sư phụ trả lời đã biết.

Nhiệm vụ của y đã xong, y cất truyền phù, cũng đứng bên cạnh Diêu Tâm xem người ta mở chợ.

" Thấy thế nào? Cậu bé kia thì sao?". Diêu Tâm nhìn trúng một người trong đám đông, vội vã kéo Lục Dĩ vào xem.

Lục Dĩ thật ra không hiểu mấy cái này, bị Diêu Tâm kéo đi thì sắc mặt cũng mờ mịt.

Diêu Tâm chen vào đám đông, một lát sau lại ủ rũ đi ra, trên môi chỉ bỏ lại một câu:" haizzz~ không có duyên".

Lục Dĩ nghe hiểu mấy lời này, ý Diêu Tâm muốn nói, Không có duyên ở đây chính là không có tìm được người ưng ý.

Bá bá thật là, tìm độ đệ cũng phải do cơ duyên, tính tình Diêu Tâm như thế, không biết sau này dưỡng đồ đệ thành cái dạng gì nữa....

Bóng dáng Diêu Tâm từ từ biến khỏi tầm mắt y.

Khi Lục Dĩ muốn đi đến chỗ khác tìm người thì bất ngờ đụng phải Ti Mệnh.

Trán Ti Mệnh chảy mồ hôi, xem ra rất vội vã, thấy được y thì thở hồng hộc.

" không xong rồi...không xong rồi!....". Ti Mệnh bây giờ đang biến thành dáng vẻ người trần, lúc này đang vịn vào vai y mà thở ra.

Lục Dĩ cũng rất biết ý giúp Ti Mệnh đứng thẳng.

" ngươi có biết ta tìm ngươi lâu lắm không hả... mệt chết ta". Ti Mệnh thở gấp xong mới nói.

Gặp Ti Mệnh ở đây làm y rất ngạc nhiên khi thấy Ti mệnh xuất hiện ở nhân giới, lại nghe Ti Mệnh nói, bấy giờ Lục Dĩ mới hỏi:" ngài có chuyện gì dưới  nhân giới sao? tìm vãn bối có chuyện gì không?".

Ở dưới hạ giới vẫn không nên gọi là Đế Quân, Ti Mệnh cũng biết điều đó.. nhưng mà với tính cách của Ti Mệnh thì gọi hay không cũng chẳng sau cả, ngay cả sách viết về cuộc đời người khác còn để rơi mất thì trông chờ gì nữa....

" ta đạp mây cưỡi gió xuống đây chính là để tìm ngươi, Đế Quân nhà ngươi đi lịch kiếp rồi".

" cái gì?". Lục Dĩ mở to mắt, vốn nghĩ rằng sư tổ sẽ chưa đi, vốn trong lòng có chút mong chờ ngài sẽ chờ mình... không ngờ...

.....

Đáy lòng Lục Dĩ có tia mất mác... rất buồn...

Phải Rồi, đến cả trở về cũng không thấy mặt, sư tổ cũng phớt lờ thì mong chờ gì... sư tổ không phải là Lãnh Mục Vương gia, sư tổ không hiểu, trái tim của ngài vặn năm sắt đá hơn vương gia nhiều....

Lục Dĩ cụp mắt:" vậy giờ Đế Quân sao rồi?".

Ti Mệnh bỗng nhiên từ ống tay áo rút ra quyển sách tre, đánh lên trán Lục Dĩ:" sao gì mà sao, Đế Quân nhà ngươi nghe nói ngươi xuống hạ giới, cứ tưởng ngươi đi rồi nên mới đuổi theo... ai dè...".

" Đế Quân theo vãn bối sao?". Lục Dĩ ôm cái trán bị đánh, ngơ ngác hỏi.

Thần kỳ như vậy, trong lòng đột nhiên có chút gì  đó vui vẻ... trên trán y cũng hết đau rồi...

Hóa ra.... Sư tổ vẫn nhớ đến y...

" ngươi nhanh nhanh đi có biết không hả, Đế Quân nhà ngươi sắp bị người ta đem bán làm nô lệ rồi". Ti Mệnh giở sách ra tra cứu, buộc miệng nói.

Cái gì mà nô lệ? Lục Dĩ ngờ nghệch.

Ti Mệnh gấp đến độ muốn nhảy cẫng, trong phút chốc giảng lược sơ tình hình của cái vị vội đi lịch kiếp trước đó cho y biết, nghe xong y chỉ biết cười khổ.

Theo như mệnh cách viết Dược Chu Trầm xuyên vào hoàng thất, mất nước, sau đó là lưu lạc, nói tóm gọn là ngay thời điểm y còn đang lướt Long Hải thì phía nhân giới cũng đã trôi qua vài năm, không nói đến chính truyện, bây giờ thái tử đang bị buôn người bán đi.

Cốt truyện như thế nào tạm thời Lục Dĩ không nhắc tới, y có thể tìm hiểu sau, y cũng từng bị mất nước, y hiểu nó khó khăn như thế nào, điều trước mặt là tìm người trước đã.

Sao Ti Mệnh cứ thích viết mất nước, tình tiết máu chó thế nhỉ, y nghĩ thầm cũng chỉ dám oán hận trong lòng chứ không dám tỏ thái độ gì trước mặt Thần quân cả.

Sư tổ lịch kiếp vào nô lệ chuẩn bị bán đi.... Quá sốc chết y rồi.... Nếu bây giờ không cứu kịp thì sư tổ sẽ ra sao? Nhưng bây giờ cứu người thì chuyện lịch kiếp lần này có bị phá vỡ gì không? Y còn mệnh cách tiên không thể can thiệp vào nhân quả tuần hoàn được, y chưa đi đầu thai....

Lục Dĩ gấp đến độ muốn khóc...

Ti Mệnh thấy vậy thì càng hoảng:"đừng mà, ngươi đừng khóc mà... Đế Quân nhà ngươi sẽ đánh ta mất... ta đang mất bình tĩnh...". Ti Mệnh cũng gấp đến độ mếu máo.

" không khóc... không khóc... ngài mau tìm đi...nếu không chuyến lịch kiếp của người sẽ bị hủy mất". Lục Dĩ gấp đến sắp chết rồi, hối thúc Ti Mệnh.

" biết rồi, biết rồi, yên tâm ta chỉnh lại là được, chuyến này đi sẽ không công cốc đâu ".

Lúc này có lẽ càng vui càng náo nhiệt, Diêu Tâm nãy giờ biến mất đột nhiên xuất hiện, thấy Ti Mệnh thì hai mắt sáng trưng:" yohhh~ Ti... khự khự.... hảo huynh đệ, sao hôm nay đông vui thế?".

Xém chút là nói nhầm, Ti Mệnh đang rất gấp, tìm người thì nhiều người càng tốt, bất giác túm luôn Diêu Tâm vào cuộc.

Ti Mệnh một bên tìm, Lục Dĩ kể lại cho Diêu Tâm nghe....

" cái gì ?... sư.... người ở dưới này hả ". Diêu Tâm trợn mắt.

Ti Mệnh gật đầu xem như đồng ý.

Tiếp tới, Diêu Tâm cũng bức đầu, bức tai....

" Đừng có khóc, bá bá thương ngươi". Diêu Tâm an ủi Lục Dĩ.

" thương...?... ngươi muốn chết có phải không?". Ti Mệnh nghe Diêu Tâm nói thương Lục Dĩ liền trợn mắt.

" mắc gì ta không được nói?". Diêu Tâm cũng gân cổ cãi lại.

Ti Mệnh bó tay:" thôi thôi...". Hậu bối chẳng hiểu lý lẽ.

Tên nhóc con không biết trên dưới này sẽ phải chịu hậu quả, gặp trưởng bối cũng không kính cẩn, thì còn gì nữa đâu.. chỉ có Lục Dĩ là dễ thương nhất.

Nghĩ xong Ti Mệnh rùng mình, bây giờ thứ bọn họ lo chính là tìm ra Dược Chu Trầm đang sắp bán làm nô lệ.

Lục Dĩ quệt môi, y cũng không biết vì sao hai người trước mặt bảo y đừng khóc, y không khóc mà... y hiện tại chỉ là đang rất lo....

Khổ đau có, ủ dột có... chưa bao giờ Ti Mệnh có nhiều cảm xúc trên mặt như thế.

Ba bóng người chụm đầu lại vào một quyển sách vô cùng kì quặc giữa chợ buôn người, ai đi qua cũng ngoái nhìn.

Bất ngờ lúc này Ti Mệnh hô lên một tiếng:" có rồi".

" đâu.. ở đâu?". Diêu Tâm nhanh miệng đáp. Lục Dĩ cũng nhìn Ti Mệnh, góc áo đã bị vò nát từ lúc nào.

Ti Mệnh nhìn Diêu Tâm:" ngươi có biết phố Trường Thanh ở đâu không?".

Diêu Tâm bĩa môi:" chẳng phải chỗ này là phố Trường Thanh sao".

Hai mắt Ti Mệnh sáng rỡ:" đúng rồi, nhanh nhanh, sách viết lúc này Dược Chu Trầm đang ở đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top