Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bên em" - bài hát thuộc album Chocolate của chị Trang Pháp.

"Con chào bác ạ. Con là Diệp Anh, con đến tập nhảy với Thuỳ Trang ạ".

"À chào con. Con vào đi, để bác gọi Trang".
Đây là lần đầu tiên Diệp Anh đến nhà Thuỳ Trang sau một thời gian quen biết. Thuỳ Trang nhờ cô giúp tập nhảy để chuẩn bị cho tiết mục tham gia 1 cuộc thi.

"Hê nhô Cúnnnn." Trang chạy đến ôm người kia. "Lên phòng tôi tập nhé?".

Nhạc lên là Diệp Anh như trở thành 1 con người khác. Thuỳ Trang dán mắt vào cô, dáng người cao lớn, động tác tay chân dứt khoát và tự tin, ánh mắt toả ra sự đam mê rất cuốn hút. Từ lâu Trang đã có sự yêu thích đặc biệt dành cho Diệp Anh.

Trưởng nhóm nữ Big Toe nhảy mẫu cho Thuỳ Trang các động tác mà cô đã biên đạo, hầu hết không quá khó. Tuy nhiên có vài động tác sexy, nhìn người 1m7 kia nhảy mà Thuỳ Trang không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Lát nữa nàng cũng phải làm mấy động tác đó trước mặt Diệp Anh ư?

"Trang ơi, bà có nghe tôi nói không đấy?" Mải trôi theo dòng suy nghĩ, nàng không nghe thấy tiếng Diệp Anh gọi mình.

Thuỳ Trang cuống cuồng: "Á xin lỗi bà. Tôi thấy động tác bà nghĩ ok rồi đó, nhưng mấy màn lắc hông thấy sexy quá à, tôi sợ tôi không đủ dẻo..."

"Bà yên tâm, ra đây tôi luyện cho". Diệp Anh kéo tay Thuỳ Trang đứng dậy, ai dè dùng lực mạnh quá nên mất trọng tâm, loạng choạng ngã ra sau, kéo theo cả nàng.

Thuỳ Trang bình thường không phải là một người phản ứng nhanh, nhưng có lẽ do nãy giờ một màn đỏ mặt, máu dồn lên não nhiều nên nhanh trí vòng 2 tay đỡ dưới đầu Diệp Anh để cô không bị chấn động mạnh.

Tư thế của 2 người bây giờ thật ám muội. Toàn bộ cơ thể Thuỳ Trang đè lên người Diệp Anh, 2 cánh tay nàng vòng sau đầu cô, mặt kề mặt, nghe rõ được tiếng thở của nhau sát bên tai.

10 giây sau không thấy Thuỳ Trang phản ứng gì, Diệp Anh phải lên tiếng: "Này, tôi mới là người ngã ngửa mà sao bà mới như người bị chấn động não vậy?... Tim bà còn đập bịch bịch nữa, trong khi nãy có nhảy như tôi đâu".

Thuỳ Trang bừng tỉnh, vội vã đứng dậy và đưa tay kéo Diệp Anh: "Hì hì, sorry bà vì tôi phản ứng chậm. Không biết lát học nhảy có vào đầu nhanh không nữa huhu". Trang chủ động lái câu chuyện theo hướng khác.

"Ui giời, bà nhanh trí đỡ tay cho tôi vậy còn gì. Với cả bà học giỏi nữa, chắc học nhảy cũng giỏi thôi".

1 tiếng trôi qua, Thuỳ Trang như dự đoán đã thuộc hết các động tác, duy chỉ còn động tác lắc hông chưa dẻo. Diệp Anh chủ động đứng sát ra phía sau nàng, đặt 2 tay vào 2 bên hông Thuỳ Trang: "Bà nương theo chuyển động hông của tôi để cảm nhận nhé".

...

"Ê sao tai với mặt bà đỏ thế Trang? Bà nhảy lâu quá bị quá sức à?"

"À ừm... Chắc tôi hơi nóng xíu thôi... Bà thấy tôi làm như vậy được chưa?"

"Ờm được rồi đó. Giờ tôi đi tập với nhóm ở vườn hoa đây. Tôi có quay trước video ở nhà rồi mà nãy mạng yếu quá chưa gửi được, tí về tôi gửi lại cho bà qua Yahoo để bà xem rồi tập theo nhé. Xong bà cũng phải quay lại rồi gửi cho "cô giáo" Diệp Anh chấm đấy". Diệp Anh vừa thu dọn đồ vừa dặn dò "học trò".

"Dạ vâng ạ, em nhớ rồi thưa cô!" Thuỳ Trang cũng nhanh chóng hùa theo câu đùa của Diệp Anh, cùng lúc đưa cho cô 1 chiếc hộp: "Đây là quà cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ em ạ!"

Bên trong là 1 chiếc mũ snapback nhìn rất hiphop: "Uầy chất, cảm ơn Trang nhá, giờ tôi sẽ đội đi tập nhảy luôn". Diệp Anh reo lên và ôm chầm lấy nàng, khiến người kia vô thức nở nụ cười tới tận mang tai.

Tiễn Diệp Anh về xong, Thuỳ Trang chạy lên phòng ngồi ngẩn ngơ 1 hồi. Vừa nãy tim nàng đập nhanh, hay mặt đỏ tía tai, là bởi nàng thấy mắc cỡ vô cùng với những tiếp xúc gần như vậy với cô. Vốn là 1 cô gái nhạy cảm và sâu sắc, nàng thừa biết cảm xúc đó là gì.

Lắc đầu quầy quậy, nàng tự gạt bỏ suy nghĩ của chính mình: "Không sao đâu, cảm xúc cảm nắng này sẽ qua nhanh thôi. Với cả làm gì có chuyện Cún cũng có cảm giác như vậy với mình".

Thuỳ Trang ngồi xuống cây piano, những ngón tay mảnh khảnh đàn lên một đoạn giai điệu, cứ thế hát lên suy nghĩ của mình: "Thôi đành xa nhé, đừng buồn nhé. Cũng chỉ là những giây phút thoáng qua" (Đến bên em).

——

Người ta nói thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả quả không sai. Thuỳ Trang và Diệp Anh cũng dần dần xa nhau, mỗi người rẽ một lối riêng của cuộc đời mình, ngỡ là 2 đường thẳng chỉ giao nhau 1 điểm, không gặp lại nữa.

Vậy mà giờ họ lại tương ngộ ở đây, sau 16 năm đằng đẵng. Một người đã kết hôn, trở thành mẹ của 2 đứa bé xinh đẹp, rồi ly hôn. Một người sau đổ vỡ của mối tình 6 năm đằng đẵng, từ đó đến nay cũng không đủ can đảm để dấn thân vào tình yêu một lần nữa.

Hi vọng thời gian sẽ xoá mờ cả những tổn thương của họ, vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top