Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Chi Dược ngồi dưới gốc cây liễu mà ngáp ngắn ngáp dài, một tuần trước, trong lúc đi hái thuốc nàng bất cẩn bị té đến gãy chân, lão Triệu đã vừa mắng nàng vừa băng bó cho nàng, may mà nhà còn nhân sâm, thỉnh thoảng nàng lại bẻ một mẩu nhỏ ra dùng nên vết thương cũng liền rất nhanh nhưng lão Triệu nhất nhất không cho nàng lên núi, bắt nàng phải ở nhà nghỉ ngơi.

Oa oa, nàng muốn mốc meo luôn rồi đây này, suốt ngày cứ ở nhà tưới cây, bắt sâu cho mấy cây thảo dược trồng được, đến tụi nó cũng muốn lên án phản đối nàng sao tưới nước nhiều thế luôn nè.

Nàng lười biếng dựa vào gốc cây, tự hỏi không biết làm thế nào Thương Vũ đại hiệp bị thương mà có thể đặt nàng lên giường, còn đắp chăn chu đáo, lại còn dọn dẹp đống rơm nữa chứ... mà hình như chuyện này xảy ra hơn một tháng rồi thì phải.

"Cô bị thương?"

Giọng nói kỳ lạ kéo Chi Dược trở về hiện tại, đó một nam nhân mặc áo bào đen, đội mũ che mặt đứng cách nàng khoảng năm mét.

Chi Dược nheo mắt nhìn người lạ kia, sao có cảm giác quen quen nhỉ
"Xin lỗi, huynh là..."

"Cô bị thương?" Hắc y nhân đến gần Chi Dược, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng nàng cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc chân bị gãy của nàng.

"À, tôi hái thuốc bất cẩn bị gãy chân, chỉ vài hôm nữa là khỏi...
A, Thương Vũ đại hiệp.." hắc y nhân bí ẩn đã bỏ chiếc mũ xuống.

Từ lúc nào hắn thành đại hiệp thế "Thương Vũ thôi. Có đứng được không?"

Chi Dược ngẩn người một hồi, nói: "...còn phải nhờ nạng mới đứng được"

"Lên đi" Thương Vũ bỗng khuỵu gối, đưa lưng về Chi Dược.

"Tôi.... huynh... huynh cõng tôi"

"Ừ"

Sống hai đời, đây là lần đầu tiên một người đàn ông cõng nàng trừ cha nàng ra. Cha rất gầy, tấm lưng không vững chắc như của Thương Vũ đại hiệp. Chi Dược nhớ nhà rồi, nhớ phụ mẫu thân sinh của nàng sống ở kiếp trước, tại sao nàng lại ngu ngốc đến thế chứ? tại sao lúc mất đi nàng mới biết quý trọng chứ?

"Thương Vũ đại hiệp, cảm ơn huynh" vì đã quay lại.

Lúc Chi Dược tỉnh dậy đã là lúc xế chiều, nàng đưa mắt tìm kiếm người nào đó.

"Cô tỉnh rồi."

Chi Dược nhìn Thương Vũ rồi đưa mắt về tô cháo trên tay.

"Cô ăn đi"

"Cảm ơn"

...

"Thương Vũ đại hiệp, hình như đây là lần đầu huynh nấu ăn?"

"... lần hai..." vị đại hiệp nào đó vận công bay ra ngoài.

********************

Sau một tuần, chân của Chi Dược đã hoàn toàn hồi phục, nàng lại đeo chiếc gùi quen thuộc sau lưng, chuẩn bị lên núi hái thuốc.

"Chân đã lành."

Tiếng nói bất chợt phát ra từ sau lưng khiến Chi Dược giật mình "ha ha, Thương Vũ đại hiệp à, ngài đừng hù dọa tiểu nữ chứ."

"Chân đã lành" vẫn là câu đó.

Chi Dược mỉm cười nhìn Thương Vũ, người này là loại ngoài lạnh trong nóng, ít lời nhưng đầy tình cảm "Đại hiệp à, ngài xem này" rồi duỗi chân, đá đá mấy cái "ngài cho tiểu nữ đi kiếm ăn nha"

Thương Vũ nhìn Chi Dược một hồi, thở dài rồi đưa tay xoa đầu nàng "cẩn thận một chút vẫn hơn."

Thương Vũ nhìn bóng lưng nàng, một bóng đen từ đâu xuất hiện "đại nhân, có việc gấp từ Thương phủ."

"Ta biết rồi."

***********************

Chi Dược hí hửng về nhà, tiền tiêu xài trong một tháng đang nằm trên lưng nàng đây. Lại còn có một vị "nương tử" ở nhà đợi nữa chứ.

"Thương Vũ đại hiệp, tôi về rồi"

"Thương Vũ đại hiệp..."

"Đại hiệp"

Chi Dược nhìn tờ giấy trên bàn, nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Thói quen đáng sợ thật đấy, mới tháng trước, ăn cơm một mình là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng sao lúc này... buồn quá nhỉ.

"Tạm biệt" Thương Vũ đại hiệp bỏ lại hai chữ này cho nàng. Người này đúng là kiệm lời mà, ngay cả viết thư cũng chỉ vỏn vẹn vài ba chữ.

Chi Dược vỗ má mình mấy cái, thầm nhủ rằng nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Nàng ăn nốt bát cơm chiều.

Mấy ngày sau.

Tâm trạng nàng không được thoải mái, đầu óc cứ trống rỗng, lan man, thỉnh thoảng lại nghĩ về người nào đó. Không được, nàng phải nhờ lão Triệu khám bệnh thôi.

"Tiểu nha đầu, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nên qua nhà ta phá hả?"

"Lão Triệu à, cháu nói thật đấy, dạo này đầu óc cháu lơ ma lơ mơ, chẳng còn tập trung vào việc gì nữa."

Lão Triệu vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủi, chau mày nghĩ ngợi gì đấy. Trác nhị nương bên cạnh nghe được, cười bảo: "không phải là Chi cô nương đây tương tư ai đấy chứ?"

Mấy người xung quanh nghe thấy cười phá cả lên.

Chi Dược mặt đỏ bừng bừng, đầu nàng trống rỗng.

Không thể nào, người ta mới gặp mình hai lần, tại sao lại có thể nảy sinh tình cảm được chứ. Thương Vũ đại hiệp chỉ mới cõng nàng vào nhà, nấu cháo cho nàng, thổi sáo cho nàng nghe, ngắm trăng cùng nàng, tuy chàng ít nói nhưng hành động lại rất dịu dàng,... Chi Dược vội chạy về nhà, nguy rồi, lẽ nào nàng tương tư Thương Vũ đại hiệp? Nhưng mà nàng chẳng biết gì về chàng cả.

Chi Dược ngồi dưới gốc cây liễu, gần cuối hạ rồi mà thời tiết vẫn nóng, gió nhẹ thổi, hương thảo mộc xông vào mũi nàng, tiếng chim ríu rít, bầu trời thoáng đãng, mọi thứ thật yên bình.

Giấc ngủ chập chờn của nàng bị cắt đứt bởi tiếng rôm rả của mấy cô nương sắp đến tuổi cập kê.

"Ngươi biết gì không, Thương gia vừa mới dán thông báo tuyển vợ đấy."

"Nghe nói Thương công tử phong độ ngời ngời"

"Tài sản của Thương gia cũng chẳng nhỏ"

"..."

"..."

**********************

Chi Dược sờ trán mình, nóng quá, hình như chiều nay bị mắc mưa nên giờ bệnh rồi.

Nhìn bát thuốc đen xì xì do nàng tự bốc, mùi khó ngửi và cái vị đắng nghét của nó, Chi Dược chau mày. Nín thở, làm một hơi hết bát thuốc, nàng thổi tắt nến ngủ lại sức.

Chi Dược mơ hồ cảm thấy có bàn tay ấm áp đặt trên trán nàng.

"Sao lại không giữ gìn sức khỏe chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Chi Dược nửa tỉnh nửa mê: "Thương.. Vũ..."

"Ta về rồi." Bờ môi áp vào trán nàng. "Ngủ đi nhé"

*********************

Chi Dược sáng tỉnh dậy liền nhìn xung quanh nhà, sau một hồi rồi gõ đầu một cái "ngu ngốc, làm gì có chuyện huynh ấy đến đây chứ, chắc hôm qua mê sảng quá nên tưởng tượng bậy bạ thôi."

Chi Dược sờ trán, đỡ sốt rồi, nàng liền chuẩn bị đồ lên núi.

"Đi đâu đấy?"

"Lên núi hái thuốc chứ còn gì."

"Bệnh mà còn đi."

"Rõ ràng là đỡ rồi mà."

Ể, nãy giờ nàng nói chuyện với ai vậy.

"Thật không?"

Sao giọng nói này quen thế chứ? Tưởng tượng, chắc chân là do mình sốt cao quá nên đầu óc lú lẫn hết rồi.

"Sao không trả lời?"

Là ảo ảnh, chắc chắn khi mình quay lại ảo ảnh này sẽ biến mất.

"Chi Dược?"

"..."

"Cô không sao chứ?"

"..."

Một bàn tay đặt lên vai Chi Dược, hơi thở của người ấy phả vào tai nàng "Chi Dược?"

Chi Dược nhắm chặt mắt, không được, không được.

Một bàn tay khác đặt trên trán nàng, Chi Dược giật bắn người.

"Chi Dược"

"Thương... Thương Vũ đại hiệp..."

"Thương Vũ thôi, cô không sao chứ?"

Chi Dược vội hất tay Thương Vũ xuống, không được để huynh ấy biết mặt mình nóng như thế. "Không.. không sao"

Thương Vũ nhìn bàn tay bị hất ra, nói: "cô còn sốt, đừng lên núi nữa."

"Tôi biết rồi."

*****************

Thương Vũ cảm thấy khó chịu, Chi Dược suốt mấy ngày nay cứ như đang tránh hắn vậy, cứ quay lưng về phía hắn thôi.

Không lẽ nàng giận hắn việc bỏ đi không từ biệt, nhưng hắn xin lỗi rồi mà. Lại còn rất thành khẩn nữa đấy.

Chi Dược là nữ nhân đầu tiên hắn tiếp xúc lâu đến vậy, nàng như có nột điều gì mà người khác không có, nàng lạc quan, hiếu động, nhiều lúc cố chấp đến không tưởng,... ở chung với nàng, hắn cảm thấy rất thoải mái.

"Chi Dược"

"..."

"Chi Dược"

"..."

Chi Dược ngồi trong bếp thở dài, mấy ngày nay lảng tránh Thương Vũ nàng cũng mệt lắm chứ. Cứ đến gần hắn là tim đập dữ dội, mặt đỏ bừng bừng, cứ như... nàng bị bệnh nan y ấy.

Từ sáng đến giờ không thấy Thương Vũ đâu, Chi Dược buồn bực không yên, lúc bên cạnh thì tránh người ta lúc người ta đi rồi mới cảm thấy hụt hẫng.

Buồn quá, Thương Vũ lại đi rồi, do nàng tránh hắn nên hắn sẽ không quay về nữa đâu. Chi Dược dựa vào gốc liễu thẩn thờ.

Không quay về...

Không quay về nữa...

"Chi Dược" giọng nói vang lên bên tai nàng.

"Thương Vũ" Chi Dược mở to mắt. "Huynh..."

"Sao vậy?" Ngón tay chàng lau đi giọt nước ở đuôi mắt nàng.

"Huynh không đi.."

"Đang yên đang lành sao lại khóc." Lau không hết nước mắt, Thương Vũ trực tiếp ôm lấy khuôn mặt nhỏ của nàng.

"Tôi... tôi tưởng huynh sẽ lại bỏ đi... huynh không quay về nữa... huynh sẽ bỏ tôi lại... tôi không muốn..."

Giọng nói ấm áp của Thương Vũ vang lên bên tai Chi Dược "Ta về rồi"

Nước mắt Chi Dược trào ra như lũ, nàng ôm lấy Thương Vũ, "huynh đừng đi nữa được không, ở lại bên cạnh tôi"

"Được" tay chàng vỗ vỗ lưng nàng.

"Mãi mãi ở cạnh bên tôi"

"Được"

"Tôi... tôi thích huynh có được không?"

"..."

"Được không?" Chi Dược ngẩn đầu, nước mắt ứ đọng làm đôi mắt sáng của nàng càng trở nên long lanh.

"Tôi mặc kệ huynh là ai, làm nghề gì, thân phận thế nào, tuổi tác ra sao, tôi thích huynh bởi huynh là huynh thôi, huynh có thích tôi không?" Ánh mắt nàng đầy sự trông chờ.

"..."

Đau quá, tim nàng đau quá. Nàng lại bỏ chạy nữa rồi, không đợi Thương Vũ trả lời, nàng đã xô chàng ra mà bỏ chạy rồi.

Nếu là thích thôi thì nàng có đau nhiều như thế này không, hình như tình cảm nàng dành cho Thương Vũ nhiều hơn nàng tưởng. Nàng yêu rồi, Chi Dược yêu Thương Vũ rồi.

Chi Dược thẫn thờ bước đi, nàng không dám quay về nhà, nàng sợ phải gặp mặt chàng, nàng muốn tìm một chỗ nào đó để tĩnh tâm.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Chi Dược, lưng nàng kề sát vào bộ ngực săn chắc của ai đó

"Chi Dược, cô đi đâu vậy?"

"..."

"Ta biết sai rồi... thì ra chờ đợi một người lại đau đến thế. Chi Dược, tha lỗi cho ta nhé"

Thương Vũ xoay nàng lại, cằm chàng tựa trên đỉnh đầu nàng, tay như xiết chặt hơn. "Chi Dược, ta yêu em"

Đầu Chi Dược trống rỗng, hơi thở bỗng trở nên gấp hơn, nước mắt cứ không ngừng chảy. Nàng vươn tay ôm lấy Thương Vũ, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của nàng,
"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top