Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kang Taehyun đứng hình thật rồi, cậu còn không tin là Beomgyu lại hỏi thẳng ra như vậy cơ, hay là do suy nhược nhiều quá nên đâm ra hoang tưởng. Với cả chẳng có lý do gì khiến anh phải quan tâm đến người như Taehyun cả, mặc cho cậu cũng khá thích cảm giác này. Nhưng có lẽ ý chỉ của câu nói này sâu xa hơn lời hỏi.
   " Tôi... có lẽ là được ạ.."- dè dặt lên tiếng, Taehyun nhìn chăm chăm vào các khớp ngón tay thon cứ lấp ló sau lớp áo đang bíu nhẹ vào góc áo khoác của mình.
  Beomgyu thấy biểu lộ của Taehyun bỗng chột dạ mà thu ngay tay về, sợ là cậu sẽ thấy khó chịu với hành động này của mình mà mặt mày có chút gượng gạo rồi ngây ngốc chỉ biết nở một nụ cười méo mó mà đáp lời:
   " À, Uhm, anh rất mong chờ đấy!"
  Không kịp để cho Taehyun trả lời, vừa dứt câu Beomgyu đã chạy biến, để lại Taehyun một mình đứng như trời trồng ở giữa công viên.

————-
  BG: Kai à, anh trực tiếp hỏi luôn rồi.
  HK: Vz, thật luôn đấy hyung?
  BG: Thằng bé bảo chắc sẽ tới, anh không biết nữa, anh thấy mình như tên điên í Kai ạ.
  HK: Anh đã bao giờ không điên đâu. Thôi em sẽ khiến cậu ta phải đến đấy bằng được, anh cứ thoải mái mà chơi trên đất Seoul một ngày đi, hehe.
  BG: :))

Thế là coi như vơi bớt lo lắng nhiều rồi, Huening Kai đã bảo giúp thì thằng bé sẽ mặt dày mà kéo Taehyun đi cho bằng được mà xem. Nghĩ đến đây Beomgyu lại bật cười rồi vô thức nhớ lại về ngày trước, khi Kai còn vẫn là cậu bé học năm ba đại học, tính tình vốn dĩ đã khá nhút nhát và hay ngại ngùng nhưng khi đã quyết định làm cái gì thì gần như liều chết với nó, cả Taehyun cũng công nhận chuyện này. Anh vẫn nhớ hồi đó, Taehyun đang trong giai đoạn tranh nhất khoá, do sống chết học hành nên gần như không lúc nào lết thân ra ngoài kí túc xá. Tuyệt nhiên, Taehyun gầy đi trông thấy, mỗi ngày chỉ lên giảng đường rồi chạy đứt hơi sang thư viện ôn bài khiến Beomgyu xót lắm mà không làm được gì, chỉ biết hỏi cậu xem có muốn ăn gì để bồi bổ cho Taehyun mà thôi:
   " Hyun à, em có muốn ăn gì không? Đừng tự hành hạ bản thân thế này chứ."
  Taehyun khi đó liền rời khỏi góc học nhỏ, nơi mà mặt bàn toàn những xấp giấy tờ, tài liệu chi chít số liệu nâng cao mà mon men ngồi lên trên giường kí túc xá, chậm rãi ghé sát vào mà ôm chặt lấy Beomgyu từ đằng sau, mệt mỏi  dựa cầm lên cổ anh mà thủ thỉ:
   " Em muốn uống sữa dâu lắc ở căng tin, loại bán vào đầu giờ sáng..."
  Taehyun vừa dứt câu, một không khí tĩnh lặng kì dị bao trùm cả căn phòng, Beomgyu tĩnh lặng như không, chẳng ai bảo mà quay đầu sang phía giường bên cạnh, nơi mà Huening Kai đang chơi Nintendo nhưng cũng không khỏi bàng hoàng mà mở to đôi mắt nhìn về phía anh, môi mấp máy mấy chữ:
   " Cậu Ta Điên Rồi!"
  Beomgyu bây giờ đã điều chỉnh lại hơi thở, đưa bàn tay ra sau xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Taehyun rồi giở giọng dỗ dành:
   " Hyun à, hiện tại đang trái mùa dâu mà em, em có muốn ăn món gì khác không?"
  Taehyun nghe xong câu trả lời của Beomgyu cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, chỉ im lặng rồi vùi trọn khuôn mặt của mình vào sau gáy của Beomgyu mà lắc đầu.

   " CHẾT TÔI RỒI"- đây là tất cả những gì Beomgyu nghĩ trong khoảnh khắc đó.

  Ting!
  Huening Kai ngay sau đó một lúc liền nhận được một tin nhắn gửi đến máy điện thoại của mình, dòng tin nhắn không dài nhưng xúc tích, đủ ý được gửi từ người anh yêu quý:
   " Kai à, tìm dâu tây thôi em."

  Điên rồi, cả hai bọn họ đều điên rồi, yêu nhau đi, bám nhau chắc vào cho thiên hạ bớt khổ.

  Tối hôm ấy, Kai và Beomgyu lục nát tất cả các cửa hàng lân cận, rồi phải đi sang cả quận bên, chật vật mãi mới mua được một hộp dâu nhỏ cho Taehyun, mùa này không có nhiều dâu, chủ cửa hàng thấy không bán được nên nhập một lượng rất ít nên tìm mãi mới có một cửa hàng còn lại 1 hộp, dâu không to lại còn bị nói trước là dâu trái vụ sẽ không được ngọt nhưng hai cậu trai này vẫn cứ kiên quyết nên bác chủ cửa hàng đành khuyến mãi thêm một hộp mật ong chấm cùng cho bớt đi vị chua của dâu.
  Trên con đường trở về kí túc xá của Kai, Beomgyu thở dài ảo não.
   " Bây giờ mới khó Kai ạ, phải làm thế nào cho giống ở căn tin đây?"
   " Sáng hôm sau sang trường sớm vậy anh, nhờ thôi chứ biết sao giờ. Hai người làm khổ tôi quá đi!"- Kai vừa đi vừa than vãn bên cạnh khiến Beomgyu không kìm được mà phì cười.
   " Em là nhất đó. Cảm ơn em"- Anh thì thầm với Kai
  Không chút chần chừ, ngay đầu giờ sáng hôm sau, Kai đã thành công dùng tuyệt chiêu mặt dày của mình để thuyết phục bác bán hàng làm riêng cho bằng được một cốc sữa dâu lắc, thậm chí còn thành công lấy được công thức về tay cho Beomgyu để anh có thể làm cho Taehyun bất cứ khi nào. Kai luôn như thế, vẫn luôn hết mình cho bạn bè, hệt như một thiên thần vậy, tâm hồn sạch sẽ hoàn toàn
, thánh thiện đến mức khiến người ta muốn bảo bọc khỏi những thứ xấu xa bên ngoài.

  Vừa nghĩ lại chuyện cũ, Beomgyu vừa thở ra một hơi run rẩy, trời bắt đầu se lại rồi, đầu mũi anh hơi ửng hồng. Beomgyu bất giác ngước lên bầu trời âm u đang dần hửng sáng, hàng lông mi dài hơi khép lại
   " Đến mùa dâu rồi..."

  Đến giữa buổi sáng, sau mấy tiếng đi bộ ngắm nhìn các ngóc ngách mới ở thủ đô, Beomgyu căn chỉnh đúng giờ rồi bắt đầu cất bước đến quán cà phê cũ. Nơi đó chính là địa điểm mà Taehyun luôn đến khi có ngày nghỉ để thư giãn và nhâm nhi vài ly sinh tố ngọt đến tiểu đường. Nơi mà lúc trước mỗi ngày nghỉ, đối diện với Taehyun luôn là một Beomgyu xinh xắn, không ngừng huyên thuyên về mọi chuyện nhỏ nhặt trong cả một tuần, Beomgyu vẫn không thể quên được khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười tinh nghịch trên môi mỗi khi lắng nghe anh nói một cách kiên nhẫn và yêu chiều. Đôi lúc người đó cũng sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi tiếp lời Beomgyu. Nhớ lắm, Beomgyu nhớ cái cảm giác, khuôn mặt ấy đến kiệt quệ, từng bước chân không trì hoãn bất cứ giây phút nào mà rảo bước nhanh trên con dốc nhỏ xinh để tìm đến người con trai ấy.
  Vài phút trước Beomgyu sẽ thấy hứng khởi và mong chờ nhưng bây giờ thì có chút khác, anh quên mất là Taehyun có đến đây không vì sau vụ tai nạn ấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng cứ tựa như lửa đốt, Beomgyu cứ thế đứng bên kia đường, đối diện quán cà phê mà hồi hộp chờ đợi, đôi giày cứ chà đi chà lại xuống hòn đá nhỏ đáng thương trên mặt đường. Bỗng chốc, Beomgyu thấy bóng dáng quen thuộc, bóng hình mà dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì Beomgyu vẫn không thể quên được. Mái đầu ấy, bờ vai và bước chân ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh, mái đầu màu đen ấy mở cửa quán rồi bước vào. Không chần chừ một giây, Beomgyu liền vứt bỏ đi hòn đá nhỏ mà như chớp băng sang bên kia đường, bước vào quán ngay sau đó.

  Không gian quán cà phê này cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, thiên về tôn nâu lạnh sạch sẽ và có không gian thoải mái mà yên tĩnh. Taehyun vẫn lờ mờ nhớ được chỗ ngồi quen thuộc của mình sau khi đánh mắt một vòng xung quanh không gian thoáng đãng ngập hương thơm của các loại sữa và cà phê. Đứng trước quầy đồ, Taehyun nghiêm túc xem một lượt qua bảng menu, trong khi đang phân vân không biết nên gọi gì thì bỗng người phục vụ cất tiếng:
   " Xin chào quý khách ạ!"
  Bất ngờ, Taehyun liền quay đầu về phía người phục vụ hướng đến, ngay khi hình bóng ấy bước vào, đôi mắt của cậu liền mở to nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Beomgyu từ cửa đi vào quán, trên người vẫn độc nhất chiếc áo hoddie màu xám tro, nhẹ cúi đầu chào với nhân viên quán rồi chợt đứng hình khi thấy người đứng trước quầy gọi đồ.
   " Lại gặp nhau rồi, Taehyun à"- nụ cười Beomgyu tươi như ánh mặt trời mà nói với Taehyun.
  Ngẩn người một chút sau lời chào hỏi, Taehyun cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà khẽ đáp lời của anh một cách vụng về khiến Beomgyu thích thú ra mặt. Khẽ tiến sát lại gần đến Taehyun, Beomgyu đăm chiêu nhìn menu một lúc rồi lên tiếng:
   " Em chọn được đồ chưa Taehyun?"
  Nhận được câu hỏi từ anh trong khi chính bản thân mình vẫn chưa có câu trả lời, Taehyun liền nhún vai không hồi đáp lại.
   " Nếu thích đồ ngọt thì em có thể gọi cà phê sữa hoặc sinh tố, nếu em chưa ăn sáng thì v...v..."- một tràng gợi ý từ Beomgyu được nói ra. Ở phía này, những lời ấy gần như không có cái nào lọt vào tai của Taehyun. Thứ  duy nhất có được sự quan tâm của Taehyun lại chính là dáng vẻ tận tụy, hết sức tâm huyết của Beomgyu khi đó, góc nghiêng tuyệt đẹp hay mái tóc đỏ nâu sau gáy có chút rối khiến Taehyun mất tập trung, bất giác trong suy nghĩ cậu lại muốn đưa tay ra chạm vào anh.
   " Thế nào? Em đã quyết định chưa?"- câu nói của Beomgyu đưa Taehyun trở về hiện tại, do mọi thứ trước đó chẳng còn đọng lại gì trong trí nhớ của cậu nên Taehyun đã chọn bừa một món bất kì mà anh nói lúc đầu:
   " Cho tôi một cà phê sữa nhé."- rồi quay sang Beomgyu đang đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng mà đề xuất:
   " Anh có muốn ngồi chung bàn với tôi không?"
  Beomgyu nghe đến đây thì liền mở to đôi mắt xinh đẹp mà bất ngờ, sau đó là một nụ cười khách sáo mà xua tay:
   " Không sao đâu, em không cần vì phép lịch sự đâu, làm thế sẽ phiền thời gian em nghỉ ngơi mất.."- lời nói của Beomgyu cứ thế tuôn ra như nước, hai bàn tay cứ khua khoắng loạn xạ khiến túi đồ được mua trước đó cứ rung rinh theo trông rất ngộ nghĩnh.
   " Không phiền đâu mà"- Taehyun khẽ trả lời rồi liền nhanh tay đưa tiền cho nhân viên trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu. Ngay khi nhận được hoá đơn, cậu liền quay bước đi đến góc ngồi quen thuộc lúc trước, theo phía sau là một người con trai chưa hết bàng hoàng mà rón rén theo từng bước chân.
   " Anh ngồi đi"- Taehyun ngước lên nhìn Beomgyu đang đứng bên cạnh bàn, ánh mắt cứ đăm chiêu suy nghĩ mà mãi chưa có dấu hiệu dừng lại.
   " À, Uhm"- lời nói của Taehyun liền kéo Beomgyu về hiện thực, anh chậm rãi kéo ghế rồi an vị. Góc quán quen thuộc này, một góc nhỏ bên cạnh tủ sách hơi mục mà tỏa ra mùi gỗ vì quá cũ, góc cửa sổ hướng ra phía bức tường gạch đỏ ngoài sân vườn, chiếc rèm màu trắng sữa đung đưa trong gió cùng hai chậu sen đá nhỏ. Tất cả vẫn như ngày trước, vẫn không thay đổi mấy, chỉ là anh và cậu đã chẳng còn giống xưa nữa. Đáng tiếc biết bao nhiêu.
  Nhưng với Beomgyu, tất cả những điều ấy giờ đây không quan trọng, việc duy nhất trong tâm trí anh bây giờ là Taehyun đang ngồi đối diện trong quán cà phê cũ khi xưa. Mặc cho việc chỉ còn anh ôm mảnh ký ức cũ kĩ ấy thì hiện tại, đơn giản như này cũng đã khiến Beomgyu vui vẻ không giấu nổi. Nụ cười như ánh dương hiện hữu trên môi từ lúc nào không hay. Taehyun ngồi ở đối diện thấy Beomgyu vui vẻ như vậy thì tâm trạng bỗng có một cảm xúc rất lạ, như thể hình ảnh này đã xuất hiện ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ ra, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận sự quen thuộc trong từng khoảnh khắc.
   " Có chuyện gì khiến anh vui như vậy?"- vừa chống cằm, Taehyun nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi Beomgyu, ánh mắt ánh lên một tia hiếu kỳ tinh nghịch.
  Anh quay sang nhìn cậu, nhìn vào khuôn mặt ấy mà nở một nụ cười. Ánh mắt Beomgyu như xuyên thấu Taehyun, giam chặt cậu lại trong đôi mắt của mình mà khẽ cất tiếng:
   " Là em đang ngồi đối diện anh mà."
  Cơn gió nhẹ chợt thổi qua khung cửa sổ khiến hai mái đầu khẽ rối, Taehyun như ngừng thở vào khoảnh khắc, có thứ gì đó khiến bản thân cậu không lý giải nổi, chỉ biết mình đã ngập trong ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taegyu