Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đến rồi đi.

 ngày anh đến, anh có từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh rời bỏ em, khiến em đau lòng không?

...

 mùa đông đến, cái thời tiết lạnh lẽo làm jennie nổi cả da gà. cả cơ thể em được bao quanh bởi những lớp áo dày cộm, chẳng để lộ chút da thịt nhưng vẫn chẳng thể khiến em không khỏi rùng mình bởi cơn rét. em phóng xe thật nhanh về nhà, chui người vào chiếc chăn nhỏ ấm áp trên giường. rồi bất chợt, em nhớ đến người.

 em nhớ về khoảnh khắc taehyung chắn ngang trước mắt em, nói em là đồ mít ướt chỉ biết đến khóc nhè khi theo đuôi rồi thấy em trốn học rồi nức nở một mình sau những dãy lớp học. người nhẹ nhàng lau những giọt lệ tuôn nhiều thật nhiều trên khóe mắt em, nhẹ nhàng dỗ dành em, khiến trái tim ngây ngô của em dần nhớ như in khuôn mặt, hình bóng người.

 em nhớ về ngày người nói với em tiếng yêu ngọt ngào mà cảm động, ngày ấy em đã cười thật tươi rồi lại khóc thật to vì hạnh phúc ngập tràn. làm sao em quên được, khoảnh khắc tuyệt trần khiến em như quên cả ngày đêm ấy.

 em nhớ về khoảnh khắc người nắm lấy đôi bàn tay em, đôi ta sánh bước trước trăm ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học trong trường. lúc ấy, em cứ ngỡ em là người hạnh phúc nhất thế gian này.

 em nhớ về rất rất nhiều thứ, nhớ về từng phút, từng giây, từng tích tắc em được cạnh bên người, nhớ về những xúc cảm cứ khắc khoải trong em mãi chẳng nguôi ngoai.

 em nhớ về ai khi đầu óc quay cuồng những lúc em hòa vào hơi rượu?

 em nhớ về ai khi chợt thấy người người hạnh phúc nắm chặt tay nhau dạo ngang trước mắt em?

 em nhớ về ai khi căn nhà rộng lớn chỉ có mình em, chỉ toàn sự cô đơn cùng tiếng nấc nghẹn ngào của chính em?

 chính là, em nhớ người, nhớ đến không thể nào quên đi được, dù chỉ là một chút.

 ngày người rời bỏ em, em bất chấp tất thảy, buông bỏ cả chút tự trọng mong manh của em, quỳ rạp xuống chân người, đôi hàng nước mắt giàn giụa nhem nhuốc làm mất đi vẻ đang yêu thường thấy trên khuôn mặt em. xung quang người người chỉ trỏ, giễu cợt, em cũng mặc. thế mà người chẳng chút mảy may rung động, cười khẩy một cái rồi dứt áo bước đi khỏi tầm mắt. chút hương của người còn lưu lại trên đầu mũi, em tham lam hít lấy như níu giữ khắc cuối cùng em còn dũng khí ở bên cạnh người. bởi sau hôm nay, ta sẽ chẳng còn là gì nữa.

...

 lúc mà em sắp ngất đi vì những kí ức thương đau ùa về từ quá khứ, điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. là jungkook gọi em.

 chẳng biết anh nói gì mà jennie bất chấp việc cả cơ thể như sắp cóng thành tảng băng, lái xe thật nhanh đến nghĩa trang cách nhà em 5 cây số. vừa vào đến cổng, em đã thấy anh cùng chaeyoung đứng chờ sẵn ở đó.

 -jennie, cuối cùng chị cũng đến rồi.

 -jungkook, có chuyện gì sao?

 -jennie, chị quên rồi ư? hôm nay là ngày giỗ của anh taehyung.

 ừ nhỉ, phải rồi. đã tròn 3 năm kể từ ngày người rời bỏ em mà đi mất. người bị ung thư giai đoạn cuối, vậy mà em chẳng mảy may hay biết. ngày đó, cái ngày mà người nói lời chia tay, em khóc nhiều thật nhiều và nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này, cũng chẳng ngờ rằng hôm ấy người cũng khóc, có lẽ là còn hơn cả em khi phải tự tay đẩy người mình yêu nhất ra khỏi cuộc sống của bản thân, và em cũng chẳng ngờ rằng đó sẽ là khắc cuối em còn được nhìn thấy người, khắc cuối chóp mũi còn vương vấn mùi hương thuộc về riêng người.

 hôm ấy, em đã mất người, mãi mãi.

yusieh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top