Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh ơi, em đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu vừa tan làm về nhà.

anh cởi chiếc áo gió khoác ngoài ra rồi phủ nó lên thành ghế sofa, tay xách theo cái túi lớn đựng nguyên liệu, gấp gáp chuẩn bị đồ ăn cho minseok. dạo này nó hay đói sớm, nếu không được ăn đúng giờ thì kiểu gì cũng giãy nảy lên vòi anh kiếm đồ ăn cho nó ăn no.

hyukkyu thở dài, lôi từ trong túi giấy lớn ra một tảng thịt bò tươi ngon còn đỏ hỏn và một ít rau củ. anh rửa sạch máu trên miếng thịt, đặt nó lên chảo, cho mỗi mặt của miếng thịt bò được áp chảo đúng tròn một phút rồi mới nhấc ra. rau quả thì xắt thành miếng vừa ăn, luộc mềm rồi đổ vào bát nhựa như một bữa ăn thô cho em bé mười hai tháng tuổi. đôi tay thon đẹp của kim hyukkyu làm nhanh thoăn thoắt, tựa như đã quá quen với việc hầu hạ đứa em hư hỏng này của anh trong một thời gian dài rồi vậy.

chẳng đến mười lăm phút sau, tảng thịt bò cùng với bát rau củ luộc đã được đặt gọn gàng trong khay đồ ăn cho trẻ em có hình chú lạc đà đeo nơ vô cùng ấu trĩ, hyukkyu bưng cái khay bước vào phòng trữ đồ khóa chặt cửa, nơi mà hiện giờ là chỗ ở của thằng cún minseok.

khoá cửa vừa bật ra, một mùi tanh hôi xộc lên mũi hyukkyu, anh vội đeo khẩu trang lên rồi bắt đầu cằn nhằn đứa em hư hỏng của mình.

"sao mà mày bừa bộn quá vậy, không thể chịu nổi luôn đó."

anh dựng cái bàn nhựa đang nằm chổng bốn chân trong góc phòng lên để đặt cái khay xuống, cầm chổi lên quét dọn sơ qua căn phòng. máy lọc không khí và điều hòa hai chiều trong phòng chạy hết công suất từ ngày này sang ngày khác, nay đã bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè hỏng hóc.

minseok bé nhỏ đang ngồi thu lu trong góc phòng, thấy anh hyukkyu tới thì hai mắt sáng bừng lên, vội vàng bò qua chỗ anh. nước bọt trong khuôn miệng nhỏ rỉ ra, thấm ướt cả chiếc khăn xô buộc trên cổ lẫn cái rọ bằng sắt đang đeo. minseok nhích được đúng một bước thì ngã rạp xuống, hai cổ chân bị xích lại không ngừng giãy dụa, đạp, đá hòng thoát ra nhưng lại chẳng có tác dụng gì, đành uất ức nằm yên trên sàn mà kêu ư ử như chú cún con.

"mày ngồi ngoan đó đi. đợi anh một lát."

hyukkyu quét sạch những miếng thịt vụn, vải vụn, bông cùng với tóc bỏ vào sọt rác, nhặt chăn gối và thú nhồi bông bị xé lòi cả ruột lên trên giường, sau đó mở khe cửa thông gió cho không khí bên ngoài tràn vào căn phòng bí bách muốn ngộp thở của minseok. xong xuôi, anh mới đi rửa sạch hai tay để chuẩn bị cho thằng cún nhà anh ăn cơm, hẳn là nó đói lắm rồi.

hyukkyu trói thằng nhỏ lại bên chân giường, cầm cái khay xuống bắt đầu cắt thịt cho minseok. ấy thế nhưng hai mắt thằng cún trợn to, nhìn chằm chằm vào anh trai yêu của nó mà không thèm liếc tảng thịt bò kia lấy một cái. minseok đột nhiên lồng lên muốn nhào vào hyukkyu, tứ chi căng cứng vặn vẹo, nước bọt trong miệng không ngừng túa ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà, cái giường đơn rung lên cành cạch, tưởng như sắp bị con người bé nhỏ kia kéo lật đến nơi.

ryu minseok của anh hyukkyu bây giờ trông rất lạ. làn da trắng xanh bợt bạt, tóc đen đã dài sắp che được cả đôi mắt long lanh quen thuộc của ngày xưa, mình mẩy em đầy những vết thâm tím mà hyukkyu có dùng bao nhiêu dầu xoa bóp cũng mãi không thể tan đi được, miệng xinh em còn đó, nhưng đã chẳng thể phát ra âm thanh của con người, chỉ biết rên lên những tiếng gầm đau nhói khàn khàn.

hyukkyu vén gọn mái tóc dài của em, để lộ ra đôi mắt trong suốt đang nhìn anh đau đáu. ánh mắt của em từ trước đến nay vẫn luôn phủ lên khuôn mặt anh một thứ khát vọng, một niềm ước ao mong mỏi khó nói thành lời. trước đây thứ ấy là gì, kim hyukkyu không biết, nhưng hiện giờ thì cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, anh lại không biết nên khóc hay nên cười, bởi ý nghĩa của đôi con ngươi ướt át đó đã quá rõ ràng.

em, như mọi zombie khác, em đói rồi.

em muốn ăn thịt anh.

hyukkyu gõ gõ lên thành bát hòng khiến thằng cún chuyển sự chú ý lên đĩa thịt bò, nhưng thằng nhóc vẫn cứ nhìn anh chòng chọc, mãi đến khi miếng thịt đo đỏ được đút vào trong miệng, minseok mới thôi gầm gừ.

"anh bảo mày phải nhai rồi mới nuốt kia mà."

hyukkyu cắt thịt thành những miếng nhỏ hơn nữa.

"hôm sau anh sẽ rán chín hơn, ăn đồ chín riết rồi sẽ thành quen thôi."

hyukkyu đút cho thằng nhóc một miếng cà rốt mềm.

"ăn cả rau vào, ăn vào mới tiêu hóa được chứ, cái thằng này."

nói rồi lại ngẫm nghĩ, hyukkyu đặt tay lên cái bụng lép kẹp của minseok, ấn nhẹ vài cái.

"mày ăn rồi nó có trôi vào đây không nhỉ? chẳng hiểu là đi đâu hết cả rồi."

đôi mi của người anh rũ xuống, trông có vẻ buồn buồn.

"khi nào tìm ra cách chữa trị anh sẽ thả mày ra nhé. cứ chờ ở đây, không việc gì phải sợ. nhưng mà mày phải ngoan đấy, để người ta biết được là không hay đâu. nghe chưa hả? thằng nhóc hư, mồm miệng đâu rồi?"

"bọn trẻ tuổi này đúng thật là..."

"ăn xong anh còn phải tắm cho mày đấy nhé, quá là mệt luôn. thằng nhóc phiền phức này..."

đột nhiên, chuông điện thoại của hyukkyu vang lên làm minseok giật mình, nhóc con nhả đồ ăn ra rồi lại bắt đầu giãy dụa, ván giường run rẩy kêu ken két. hyukkyu nhanh tay đeo khóa miệng lên cho minseok rồi ôm em vào lòng, gần như ngay lập tức, minseok ngừng cử động để tập trung hít ngửi mùi hương ngon ngọt của con người mà nó thèm muốn đã lâu. cái đầu bù xù cứ rúc vào trong lồng ngực anh mãi thôi.

hyukkyu giữ chặt cái đầu nhỏ không chịu yên phận của minseok, một bên cầm điện thoại lên nghe.

"kwanghee à?"

"vâng, anh đang ở với em ấy ạ?"

"ừ, cứ bám lấy anh suốt từ nãy đến giờ, phiền ghê ấy. em trai của mày đó."

"không phải em trai em mà."

"chứ mày mấy tuổi?"

"em 27 tuổi."

"keria thì sao?"

"em ấy 28."

"ồ."

"xem anh minseok của mày hư lắm này, ở dơ gần chết."

đầu dây bên kia phát ra nụ cười đắng chát.

"mấy ngày nữa rảnh em sẽ qua. ba anh em mình gặp nhau nhé."

"ừ, cẩn thận đấy. anh cúp đây, nó còn chưa ăn xong bữa."

hyukkyu buông điện thoại, đầu gối hơi run rẩy khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, cún nhỏ minseok cũng theo đó mà nằm xuống, gắng sức rúc vào trong chiếc hoodie ấm áp của người anh em yêu nhất. nước bọt của em lại nhiễu ra, hyukkyu cầm khăn lau miệng cho em, càng lau càng ướt, anh cứ lau mãi, lau mãi, lau đến khi nước mắt của anh cũng không kìm được mà tuôn ra, giọt ngắn giọt dài rơi trên đôi má hơi hóp lại của đứa nhỏ mà anh thương mến.

"ryu minseok."

lâu lắm rồi anh mới gọi em như thế.

"thằng nhóc ngốc này, anh có thể cứ thế mà nuôi em tới tận lúc chết. nhưng em biết không, bên ngoài kia biết bao nhiêu người vẫn đang tìm kiếm em, họ nhớ em nhiều lắm."

"anh hyukkyu cũng vậy, có biết không?"

"vậy nên là, minseok ơi, cố gắng lên nhé, rồi anh sẽ đưa em về nhà."

minseok nho nhỏ nằm trong lòng anh đáp lại bằng âm thanh gì đó mà anh nghe chẳng rõ, là "hyung" hay "hyuk", hay vốn dĩ chỉ là một tiếng rên rỉ não nề vô nghĩa như em của mọi khi trong cơn mê man không thể tìm ra lối thoát.

૮ ・ﻌ・ა.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top