Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi ăn đó vài tuần cũng là mở đầu cho kì chuyển nhượng đầy căng thẳng. Fan hâm mộ ai ai cũng lo lắng liệu tuyển thủ mình thích sẽ đi đâu và rồi bom tấn của kì chuyển nhượng cũng xuất hiện. Keria Ryu Minseok chính thức được coi là bản hợp đồng đắt giá nhất của T1 tại thời điểm đó, điều đó cùng đồng nghĩa với việc fan hâm mộ kì vọng vào một Keria đột phá và xuất sắc. Sau khi tin chuyển nhượng của Minseok được thông báo, em đọc hầu hết comments từ khán giả, có lời này lời kia, nhưng sự tín nghiệm và mong chờ ấy khiến em hơi áp lực một chút, thêm cả việc em đang phải tập làm quen với các thành viên mới, những người xa lạ với em, duy chỉ có cậu bạn Minhyung là em quen từ trước nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở bạn qua mạng thôi. Minseok chưa từng gặp Minhyung bao giờ cả.
Ngày đầu tiên em được giới thiệu trước các tuyển thủ khác ở T1 em thấy ngợp lắm. Họ toàn là những nhân vật kì cựu của LOL đặc biệt là anh Faker, anh ấy trông cũng hơi đáng sợ một chút. Thế nhưng sau khi giới thiệu xong, thái độ của mọi người đối với Minseok khác xa với tưởng tượng của em, các anh đều rất thân thiện kể cả Lee Sanghyeok. Điều này đã khiến em thoải mái và an lòng hơn một chút.
Thú thực thì những tháng đầu tiên về đội mới, em cảm thấy có đôi chút xa lạ, đội mới mọi người đều rất tốt với em, nhưng em nhớ các anh ở DRX lắm. Mỗi lúc em cảm thấy mệt mỏi vì phải thích nghi quá mức với việc đánh xoay tua với 2 xạ thủ khác nhau em đều có đôi chút nghi ngờ về lựa chọn của mình. Nhưng suy cho cùng, T1 là offer tốt nhất đối với em, về cả mặt vật chất và tinh thần.
Ngược lại, Kim Hyukkyu trước giờ đều đi rất nhiều đội, nên lần này tới HLE anh cũng không mất quá nhiều thời gian để thích ứng với đồng đội mới, hơn cả thế theo anh còn có cả Jihoon nữa. Kim Hyukkyu và Minseok từ sau khi rời khỏi DRX đều không chủ động liên lạc với đối phương, họ chỉ gặp nhau những ngày gặp mặt của DRX20 thôi. Tại sao lại vậy? Vì đối với Minseok, đây là khoảng thời gian em muốn dành cho chính mình để không phải bận tâm tới ai kia. Còn Kim Hyukkyu, anh cũng từng vài lần muốn gửi tin nhắn cho em nhưng lại xoá đi vì nghĩ rằng liệu tin nhắn của mình có khiến em cảm thấy khó chịu. Rồi vào mùa giải, cả hai đều bận tối mặt mũi, nên càng xa cách hơn.
Hôm nay là ngày nghỉ sau chuỗi ngày bận rộn, Kim Hyukkyu suy nghĩ rất nhiều cũng quyết định gửi tới Minseok một tin nhắn ngắn gọn 'dạo này em sao rồi?'. Minseok khi nhận được tin nhắn thì hơi giật mình. Sao tự nhiên lại hỏi em sao rồi nhỉ? Anh ấy có chuyện gì sao? Rồi em cũng trả lời lại 'em ổn ạ, có hơi ngợp một chút nhưng giờ thì em ổn hơn rồi!' Nhắn xong Minseok liền tắt màn hình vì cảm thấy vừa muốn vừa sợ xem câu tiếp theo của anh. Lỡ ann không nhắn lại thì sao... cuộc trò chuyện dừng lại ở đây ư...
Cũng phải mất một lúc Kim Hyukkyu mới trả lời 'ngày mai có muốn sang nhà anh chơi không?' HẢ? Gì chứ Kim Hyukkyu chủ động rủ em qua nhà chơi kìa. Trước đây lần nào muốn sang nhà anh ấy đều phải năn nỉ gãy cả lưỡi anh ấy mới chịu. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động rủ em ư? Minseok liền trả lời lại 'Để em nhắn Jihoon, anh Hyeonjun, anh Changhyeon rồi cùng sang ạ'. Kim Hyukkyu lập tức trả lời lại 'không có họ, chỉ có mỗi em' Minseok đọc xong tin này tim bỗng hẫng một nhịp rồi lại đập liên tục. Kim Hyukkyu hôm nay ăn phải cái gì mà lại nhắn cho em lời đó chứ. Mặt Minseok đỏ dần, vừa nhìn tin nhắn vừa cười tủm, Minhyung ở bên cạnh thấy liền hỏi "Ya, Minseokie à cậu nóng sao, sao mặt cậu đỏ bừng lên vậy. Lúc này Minseok mới bừng tỉnh khỏi trí tưởng tượng của em rồi đáp lại cậu bạn đồng niên "ừ nóng thật đấy, cái phòng này bị làm sao vậy chứ?" Rồi liền chạy ra khỏi phòng. Minhyung nhìn cậu bạn vừa cười vừa nghĩ "Đáng yêu thật đấy, nhưng mình còn đang mặc áo khoác phao sao cậu ấy lại kêu nóng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top