Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã đã ở cạnh Kim Hyukkyu một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng đối với Kim Hyukkyu mà nói, ở nơi đất khách quê người mà lại có người quan tâm mình như vậy anh thật sự vừa cảm động cũng vừa rung động. Anh thích Điền Dã được hơn 4 năm rồi. Nhưng tiếc thay, thứ tình cảm chân thành của anh lại không được đáp lại vì Điền Dã dù trước đây hay bây giờ chỉ coi anh như một người anh trai của mình. Đã rất lâu rồi Kim Hyukkyu không liên hệ thường xuyên với Điền Dã vì cậu ấy có người yêu rồi, nhưng nghe nói dạo gần đây, Điền Dã và ý trung nhân có chút không vừa ý nhau nên tạm thời dành cho nhau không gian riêng để suy ngẫm. Đó cũng là lí do mà cậu tới Hàn Quốc. Đơn giản chỉ là để xả stress.

Quay về hiện tại.
Kim Hyukkyu khi nghe tới 2 chữ Điền Dã liền bất động vài giây rồi giật lại chiếc điện thoại từ tay Chang Hyeon một cách gấp gáp.
"Anh đây, có chuyện gì sao?" Tuy có sự nôn nóng nhưng chất giọng lại vô cùng nhẹ nhàng.
"Anh, em tới Hàn Quốc rồi, nhưng vừa lúc nãy e bị cướp hết hành lí rồi. Giờ chẳng có tiền cũng không biết phải làm sao. Anh giúp em với, bao giờ lấy lại được đồ em sẽ trả lại cho anh sau." Điền Dã nhẹ nhàng nói.
"Đừng sợ Điền Điền, gửi cho anh định vị, anh sẽ tới chỗ em ngay bây giờ" Kim Hyukkyu không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa.
Những người xung quanh tất nhiên không nghe được Điền Dã nói gì, nhưng lại nghe rất rõ giọng của Kim Hyukkyu. Và tất nhiên, 6 chữ "tới chỗ em ngay bây giờ" như một tia sét ngang tai của Minseok. Gì chứ, sinh nhật em còn chưa xong mà...
Kim Hyukkyu liền vội vã cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi, lúc này Minseok liền chạy lại chỗ anh, nắm lấy tay như mong cầu một hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ nhớ mình tồn tại mà ở lại. Nhưng không, người ta thường nói "người cũ quay lại, người mới liền thua" huống hồ chi, một người chẳng có danh phận gì như em, sao mà có quyền giữ Kim Hyukkyu ở lại chứ. Kim Hyukkyu khựng lại một lúc nhìn khuôn mặt như chỉ trực chờ rơi nước mắt của em nhỏ đang giữ tay mình, nhưng trái tim anh không cho phép anh ở lại, Điền Dã đang cần anh giúp mà.
"Xin lỗi Minseokie à, nhưng hay thật sự có việc quan trọng phải đi. Xin lỗi em" Kim Hyukkyu vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi vội vàng đi.
Lúc anh vừa bước ra khỏi cửa, Minseok không thể kìm nổi nước mắt. Em hiểu được vị trí của mình rồi.
Bình thường em là người ghét uống rượu bia, vì nó rất đắng. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng có cái gì có thể cay đắng bằng những điều em phải trải qua cả.
Em thực chất chẳng còn chút năng lượng tích cực nào để ăn sinh nhật chính mình nữa. Nhưng suy nghĩ kĩ thì, những người còn lại, họ đều đang cố gắng cho em có một buổi sinh nhật tốt nhất cơ mà. Em đâu thể để mình tổn thương sự nhiệt tình của họ được chứ. Minseok lau nước mắt rồi quay lại nhìn các anh của mình.
"Kệ anh ấy đi, chúng ta cùng nhau ăn thôi ạ" Minseok quay lại nở nụ cười nói chuyện với mọi người. Để trấn an mọi người rằng em không sao, em ổn. Nhưng thực chất chẳng ai trong đội là không biết em đang đau lòng như thế nào. Mọi người cũng không muốn vạch trần đứa nhỏ đang che giấu sự tổn thương sâu sắc trong lòng nên cùng nhau ngồi xuống.
Không khí buổi tiệc lại dần vui vẻ trở lại, gần giống như những buổi ăn nhậu khác của cả đội, chỉ là hôm nay có một em nhỏ biết uống rượu, thậm chí còn uống nhiều hơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top