Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say cũng đã tới đêm muộn, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ai về phòng đấy. Minseok thì sao có thể đi ngủ như bình thường được chứ. Kim Hyukkyu giờ này vẫn chưa về nữa kìa.. Minseok không thể chịu đựng sự ngột ngạt trong căn phòng thân quen này thêm một giây nào nữa, em quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhỡ đâu nó sẽ khiến cho em thoải mái hơn.
Nhưng nỗi đau trong lòng em như ngọn núi lửa phun trào vậy. Khi chỉ vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ của công viên cách kí túc một đoạn xa, Minseok bỗng dưng chẳng thể nào kìm nổi sự đau lòng mà bật khóc. Em đã phải kìm chế những hàng nước mắt này suốt mấy giờ liền. Minseok sợ rằng, chỉ cần em rơi nước mắt, các anh sẽ lại vỗ về em, điều đó càng khiến bản thân em muốn dựa dẫm vào đó mà khóc to hơn nữa. Nhưng vậy thì sao chứ? Nó chỉ khiến cho các anh trong đội lo lắng hơn cho em, còn người em yêu thì vẫn chọn cách rời đi tới bên bạch nguyệt quang của anh ấy, mặc cho em đã hạ mình níu kéo anh. Nghĩ tới đây, lòng em càng quặn lại, em khóc nấc lên cảm giác như hơi thở của em dần yếu ớt đi vậy.
Minseok vừa ngồi trên ghế vừa cúi gằm mặt mà khóc nức nở, lúc này bỗng dưng một người con trai thư sinh đến ngồi bên cạnh em, đưa cho Minseok một hộp sữa dâu đã được chọc ống hút sẵn.
"Em uống đi, khóc từ nãy giờ cẩn thận kiệt sức ngất ra đây anh không chắc có thể đưa em về đâu" chàng trai thư sinh nhẹ nhàng đưa hộp sữa cho Minseok.
Nghe thấy vậy em liền ngẩng mặt lên xem đó là ai.
"Anh Sanghyeok. Sao anh lại ở đây giờ này ạ" Xác nhận được đối phương là ai, Minseok liền gạt bỏ nước mắt và lễ phép hỏi người đối diện.
"Anh đi ăn với Wangho, bọn anh đang trên đường về thì thấy em ngồi đây. Bọn anh ở đây được một lúc rồi, chỉ là không muốn phá vỡ không gian của em" Lee Sanghyeok bình thản trả lời.
"Mua giấy ăn và túi sưởi cho em này em nhỏ. Ngồi đây giờ này có phải rất lạnh không" Wangho từ xa đi lại, đưa đồ cho Minseok với vẻ mặt dịu dàng vô cùng.
"Em cảm ơn 2 anh nhưng..." Minseok ấp úng trả lời.
"Không sao, đây sẽ là bí mật của 3 chúng ta. Em yên tâm đi sẽ không ai biết đâu. Giờ thì uống hết sữa rồi mau về đi ngủ đi" Wangho vừa nói vừa cười dịu dàng với em.
Khi Minseok uống sữa xong em liền cảm ơn 2 người anh vừa lạ vừa quen để về. Lạ vì họ chưa từng nói với nhau mấy câu cả, em và họ chỉ chào hỏi xã giao sau mỗi trận đấu. Còn quen là vì 2 người họ đều rất nổi tiếng trong giới, đặc biệt là Lee Sanghyeok, anh là thần tượng của Minseok, em luôn ước mơ được đánh cùng đội với anh ấy.
Nghĩ tới đây em mới nhớ, vài hôm trước, nhân viên của T1 từng liên hệ muốn chiêu mộ em về đội tuyển. Trong đó còn có cả người bạn qua mạng của em - Lee Minhyung nữa, cậu ấy nói em về T1 thì họ sẽ trở thàng bot duo mạnh nhất thế giới. Nhưng lúc đó em chỉ cười cười cho qua thôi, vì em nghĩ em muốn ở bên cạnh người mà em mến mộ, yêu thương - Kim Hyukkyu. Nhưng tới hôm nay, em lại hơi lay động một chút rồi.
Vừa đi vừa nghĩ, vậy mà cũng về tới kí túc rồi. Lúc này em thấy kí túc sáng đèn thì đoán rằng chắc là dì nấu ăn hôm nay tới sớm bởi giờ cũng là 5h sáng rồi. Em hít một hơi thật sâu rồi xem lại mặt mình qua camera điện thoại để đảm bảo rằng mọi người sẽ không nghi ngờ gì hết. Em mở cửa bước vào thì thấy không phải dì nấu ăn tới sớm mà là Kim Hyukkyu đang ngồi chờ em ở phòng khách kí túc xá. Nhưng có vẻ anh đang ngủ gật nên để tránh anh, em rón rén cố gắng nhẹ nhàng nhất để không khiến anh thức giấc. Nhưng không được, anh quá nhạy cảm, em chỉ vừa bước một bước anh liền ngẩng dậy.
"Em chịu về rồi sao? Em có biết ngoài đó lạnh thế nào không mà ra ngoài giờ đó?" Kim Hyukkyu nghiêm giọng hỏi em.
"Em lớn rồi, với cũng chỉ là đi hít không khí một chút thôi, anh không cần phải lo cho em" em nhỏ giọng trả lời. Ánh mắt vẫn hoàn toàn né tránh anh.
"Không ai đi dạo 3-4 tiếng đồng hồ cả, còn vào lúc 1-2h sáng. Về phòng ngủ đi đừng để bị ốm" anh vẫn giữ giọng đó mà nói với Minseok.
"Anh không cần lo cho em ạ. Em có thể tự lo cho mình ạ" Minseok khách sáo trả lời anh rồi liền chạy về phòng để tránh phải nói chuyện với anh. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, tốt nhất họ không nên chạm mặt nhau. Em về phòng thay quần áo rồi ôm gối, lăn lộn một lúc cũng mệt rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top