Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I trust you; trans

Author: softendery
on AO3

Translator: Eirlys
aka @luvneves_

Categories: post-break up, fluff, angst,...

Link: https://archiveofourown.org/works/20403115

Summary:

"Anh làm ơn, có thể đến đón em được không?"

Đó là lần đầu tiên Quán Hanh nghe thấy giọng nói của Đức Tuấn sau 5 năm dài đằng đẵng không liên lạc.

Notes:

- Muốn giải thích cái kết thế nào tùy thuộc vào suy nghĩ của mọi người :3

- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên Wattpad của mình. Vui lòng không đem ra ngoài dưới mọi hình thức.

~°~

"Anh làm ơn, có thể đến đón em được không?"

Đó là lần đầu tiên Quán Hanh nghe thấy giọng nói của Đức Tuấn sau 5 năm dài đằng đẵng không liên lạc. Giọng của em vô cùng êm ả nhưng lại đẫm buồn và nặng nề đến kì lạ. Hắn còn có thể được tiếng mưa rơi đập vào tường bê tông, lấp đầy sự yên ắng đến từ đầu dây bên kia. Quán Hanh cảm thấy tim mình thắt lại, hô hấp dường như trở nên run rẩy.

Một hơi thở gấp gáp từ Đức Tuấn truyền tới trước khi cậu cất tiếng, "Thôi, anh đừng để ý, em xin lỗi-"

"Đức Tuấn."

Cuộc hội thoại lần nữa dừng lại. Nhưng lần này, ngoài sự yên tĩnh thì Quán Hanh còn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề và tiếng sụt sịt - em đang khóc ư? - cùng với âm thanh sột soạt nào đó. Trong cái khoảnh khắc mà cả hai không biết phải nói gì với nhau; Quán Hanh cảm thấy bối rối nhưng không biết bản thân phải làm gì và Tiêu Tuấn lại có vẻ không muốn hợp tác. Hắn di chuyển chiếc ghế xoay đang ngồi.

"Em đang ở đâu?"

"Trạm xe buýt gần nhà anh."

"Năm phút nữa anh sẽ tới."

Quán Hanh tắt máy và rời khỏi nhà. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về những ký ức đang dần ùa về trong lúc chạy ra ngoài với một chiếc dù và cái áo mưa. Hắn vẫn nhớ như in chất giọng ấm áp của Đức Tuấn vang lên bên tai mình khi cả hai nắm tay nhau đi dưới trời mưa mà không cần dù chỉ vì họ thích thế; quần áo đều ướt nhẹp còn cái lạnh thì thấu đến tận xương tủy. Nhưng cả hai đã trao nhau cái hôn khi xung quanh không có một bóng người. Quán Hanh nhớ như in cái cảm giác khi ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em vào chiều hôm ấy, sự ẩm ướt nhưng ấm áp truyền đến từ đôi tay em khi cả hai kéo nhau vào một cái hôn sâu; mềm mại và hấp dẫn.

Mọi thứ đã từng rất đơn giản.

Nhưng bây giờ Quán Hanh chỉ có thể mơ về chúng mà thôi. Và giấc mơ ấy dường như trở nên mãnh liệt hơn khi hắn đến gần một bóng người đang ngồi khom vai ở trạm xe buýt, đầu cúi thấp xuống làm khuất đi đôi mắt nâu mê hồn mà hắn cho rằng nó có thể chứa cả dải ngân hà trong ấy. Hắn không thể nhìn thấy mặt em dù đã đến gần hơn, nhưng đó đúng là Đức Tuấn - em đang mặc một trong hai chiếc hoodie mà mình yêu thích nhất, bây giờ đã ướt sũng và đẫm nước mưa.

"Đức Tuấn." Hắn gọi tên em, với chất giọng trầm thì thầm vừa đủ nghe. Hắn đứng cách xa em năm bước chân, không dám đến gần khi trừ khi em cho phép.

Khoảng cách; đó là một trong những lý do khiến em và hắn chia tay. Quán Hanh không có khái niệm gì gọi là không gian cá nhân, không có khái niệm về cảm xúc cá nhân - ít ra thì đó là những gì mà Đức Tuấn đã nói. Lúc đầu Quán Hanh không thể hiểu những điều đó, thậm chí hắn còn phủ nhận lời khẳng định ấy của em nhưng Đức Tuấn không có ý kiến gì về việc đó. Em bỏ lại một mình hắn chơi vơi sau khi cả hai chia tay, nhưng hắn chưa từng hận em. Hắn không thể.

Một lý do khác, theo suy nghĩ đáng khinh của hắn, là Đức Tuấn đã có người khác. Người nào đó tốt đẹp hơn hắn, chắc chắn là vậy. Nhưng Quán Hanh không giữ bất cứ sự đố kỵ nào trong lòng. Dù sao hắn cũng không nên như vậy, điều đó không tốt cho sức khỏe tinh thần của hắn.

Đức Tuấn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt em mờ mịt và đỏ ngầu. Những dòng lệ cứ thế đều đều chảy xuống hai bên má em khiến Quán Hanh chỉ muốn đưa tay lau đi, đặt những cái hôn lên khuôn mặt kia và nói rằng em luôn được yêu thương và trân trọng. Hắn rất muốn nói cho em biết, rằng hắn đã từng yêu em nhiều đến thế nào và bây giờ cũng thế; rằng hắn đã dùng bao nhiêu thời gian để cố gắng quên đi em bằng cách giấu đi những tấm ảnh của em ở đâu đó trong thư mục điện thoại.

Nhưng hắn không thể. Em sẽ không để hắn làm thế.

Quán Hanh nở một nụ cười nhẹ khi bước đến ngồi xuống kế bên em, chìa chiếc áo mưa ra đưa cho em. Đức Tuấn không do dự mà lập tức nhận lấy nó rồi mặc lên người.

"Đi nào." Quán Hanh tiến về phía con đường mà khi nãy hắn đã đến, nơi đèn đường lờ mờ thắp sáng lối đi về phía căn hộ của hắn. Đức Tuấn bước đến bên cạnh hắn và nhích lại gần để cả hai có thể cùng che dù. Trên đường về chỉ có sự yên tĩnh, nhưng Quán Hanh cố gắng để Đức Tuấn không cảm thấy quá áp lực bằng những cuộc trò chuyện ngắn. Hắn để em nắm lấy một góc áo của mình trong khi cùng đi.

Đức Tuấn đứng cứng ngắc ở lối vào, mơ hồ lắng nghe tiếng Quán Hanh đóng cánh cửa ở sau lưng hai người. Một loạt những xúc cảm quen thuộc ùa về tràn ngập mọi giác quan của em, nhưng Đức Tuấn vẫn giữ im lặng. Quán Hanh dẫn em vào một căn phòng dành cho khách. Đức Tuấn có những kí ức hoàn hảo về nơi này nên em không cần hắn giúp đỡ gì nhiều. Cả em và hắn đều biết điều đó.

"Em có thể sử dụng nhà tắm. Để anh đi lấy quần áo cho em." Quán Hanh ngừng nói giữa chừng trong khi nhìn Đức Tuấn. Trên gương mặt em bày ra một biểu cảm khiến hắn không nắm bắt được. "Đồ của em... chắc chắn sẽ rất vừa vặn." Rồi hắn đi ra ngoài.

Đức Tuấn đã để lại một vài bộ quần áo của em tại nhà hắn; chắc chắn là em đã xếp đem theo cùng khi rời khỏi đây, nhưng vẫn còn vài bộ bị bỏ quên. Quán Hanh giữ chúng cẩn thận trong một chiếc hộp. Dù gì cũng không quá nhiều, chỉ có hai chiếc áo hoodie và một cái quần dài. Lấy chúng ra sau ba năm cảm giác thật kỳ lạ. Ba năm, bởi vì hắn đã trải qua hai năm đầu vô cùng đau buồn với sự lạc lõng của bản thân, hắn để chính mình rơi vào một hố đen tối tăm cùng với một loạt những cảm giác tự dằn vặt và suy sụp đến tột cùng. Mãi sau đó, khi tìm kiếm được sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ bác sĩ, hắn mới có thể vượt qua. Hắn thậm chí còn giữ những tờ giấy note mà Đức Tuấn từng viết cho hắn và cả những món quà hắn nhận được từ em đều nằm chung trong chiếc hộp kia.

Trớ trêu thay, giữ lại những món đồ của Đức Tuấn đã giúp ích cho hắn một cách kỳ lạ.

Quán Hanh cố gắng giúp em hết sức có thể. Hắn không muốn hỏi em bất cứ thứ gì cả. Thậm chí là câu hỏi như "Có chuyện gì vậy?" hay "Tại sao lại là anh?" Hắn không xứng đáng với những điều đó. Nếu như nói Quán Hanh đã học được điều gì từ mối quan hệ cũ với Đức Tuấn, thì đó là phải cho em có không gian riêng và thời gian, để em suy nghĩ cho đến khi sẵn sàng nói gì đó với người khác. Sẽ không có kết quả nếu cố gắng chủ động với em như hắn đã từng làm, trừ khi em đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhất định phải có lý do gì đó khiến em gọi cho hắn, nhưng Quán Hanh không muốn tìm hiểu về điều đó tối nay. Nếu Đức Tuấn thực sự chưa sẵn sàng nói về nó - mà có lẽ là sẽ không bao giờ - thế nên hắn sẽ không hỏi bất cứ gì, dẫu cho trái tim hắn thắt lại thật đau đớn khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của người con trai duy nhất mình yêu.

"Em nên nghỉ ngơi chút đi. Gọi cho anh nếu em cần gì nhé." Quán Hanh nói khi đứng ở cửa phòng, chuẩn bị đóng nó lại giúp Đức Tuấn và để em ngủ. Đức Tuấn vẫn có biểu cảm vô cùng trống rỗng trên khuôn mặt, chỉ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Ít nhất thì em cũng đã thôi không khóc nữa sau khi ăn một bữa nhẹ do Quán Hanh nấu cho. Bây giờ em chỉ một mực im lặng.

Mặc dù vậy, Quán Hanh không ngờ hắn được em gọi lại sớm như vậy.

"Quán Hanh."

"Anh đây."

"Em cần một cái ôm."

Quán Hanh chưa từng nghĩ về nó; chết tiệt, hắn chưa từng nghĩ đến việc này và cả những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Hắn vòng tay quanh người Đức Tuấn, ôm em kéo vào lòng và để đầu em thoải mái dựa vào vai mình. Tim hắn mạnh mẽ đập loạn nhịp trong lồng ngực và hắn dám chắc rằng Đức Tuấn có thể nghe thấy nó, nhưng hắn sẽ không quay đi. Nếu điều như Đức Tuấn cũng vòng tay ôm Quán Hanh xảy ra, hắn sẽ kéo em lại thật gần và dựa vào để cảm nhận mùi hương quen thuộc của 5 năm trước.

Hơi thở của Đức Tuấn vẫn thật nặng nề, đứt đoạn và thất thường mặc dù đã có Quán Hanh ở bên ôm em thật chặt. Hắn thật sự rất nhớ em, dường như cảm nhận được dòng lệ đang đong đầy trong hốc mắt nhưng hắn cố gắng bình tĩnh lại để chúng không rơi xuống. Hắn có thể nhận ra Đức Tuấn trong phút chốc đã rúc lại gần hắn hơn để tìm kiếm hơi ấm. Dù thật đau đớn, song cũng vô cùng thoải mái khi cả hai gần nhau như vậy, và Quán Hanh dám chắn rằng em cũng cảm thấy như thế.

"Quán Hanh." Lạy Chúa, Quán Hanh ước hắn có thể chìm đắm trong giọng nói của em thêm nhiều lần nữa. Cả ngày dài. Hắn không thể ngăn được suy nghĩ đó, cho đến khi Đức Tuấn nắm chặt lấy áo hắn và chất giọng nghẹn ngào nữa vang lên. "Hoàng Quán Hanh..."

"Đây, anh đây, anh đây." Yêu dấu của anh, anh luôn ở đây.

"Em mệt mỏi quá." Đức Tuấn thở dài, "Em mệt mỏi vì tình yêu, mệt mỏi vì cuộc sống này. Em thấy mệt mỏi vì mọi thứ." Giọng nói của em như đang vỡ vụn và Quán Hanh lại càng ôm em chặt hơn. "Em mệt vì phải sống rồi. Mọi thứ đều đi sai hướng. Không ai yêu em cả."

"Cái đó, không đúng-"

"Không một ai quan tâm đến em."

"Đức Tuấn, không phải vậy-"

"Em không thiết sống nữa. Anh làm ơn, có thể giết em đi được không?"

Hắn mở to mắt, lộ rõ vẻ hoài nghi khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của em. Đôi mắt của Đức Tuấn tối sầm và sưng lên vì khóc quá nhiều, nó hoàn toàn trống rỗng, không một chút cảm xúc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống nơi mắt em, nhưng trớ trêu thay, Quán Hanh cảm thấy có gì đó ươn ướt chảy xuống má và làm ướt bờ môi đang run rẩy của chính mình.

"Quán Hanh, mày sẽ không làm thế, phải không?"

Quán Hanh không nói nên lời khi nhìn thấy những dấu vết hằn trên cổ của em, một vòng tròn bao quanh chiếc cổ nhỏ bé như một cái choker và nó khiến hắn không ngừng nghĩ về một điều. Trông dấu hằn kia còn rất mới. Quán Hanh vội vàng kéo tay áo em lên xem xét và quả nhiên, hắn nhìn thấy những vết cứa của dao chằng chịt khắp nơi.

"Đức Tuấn, những thứ này là sao?"

Đức Tuấn đấy hắn ra. "Quán Hanh, cứ giết em đi! Làm ơn..."

Không. Thật không đúng. Tiêu Đức Tuấn mà hắn biết sẽ không bao giờ hành động như vậy. Không bao giờ.

"Đức Tuấn, đây không phải là em. Nghe này, anh sẽ không giết em-"

"Tại sao chứ?!" Em đánh hắn. "Em không còn lý do gì để sống nữa. Cha mẹ ghét em. Công việc của em luôn khó khăn và hôn phu của em... hôn phu của em..."

Vậy là... Đức Tuấn chuẩn bị cưới một người đàn ông...

"Anh ấy... anh ấy bỏ em lại. Anh ấy đã bỏ tụi em."

Và những giọt lệ lại lần nữa xuất hiện nơi đôi mắt em, từ từ chảy xuống gò má. Quán Hanh muốn ôm em lần nữa nhưng hắn lại không có đủ dũng khí để làm vậy. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em.

Đức Tuấn không thể ngừng khóc. Em cứ để mặc những cảm xúc của mình tuôn trào và Quán Hanh cũng không dừng em lại. Đức Tuấn đặt tay mình lên lưng áo của hắn còn đầu vùi sâu vào lồng ngực ấm áp kia.

"Chỉ hai tháng nữa anh ấy và em sẽ làm lễ cưới, Quán Hanh. Nhưng anh ấy..." Đức Tuấn run rẩy trong vòng tay của hắn. "Anh ấy bị tông xe, và thủ phạm đã bỏ chạy. Không ai nhìn thấy bởi vì khi đó là nửa đêm. Anh ấy đã chết và được tìm thấy vài tiếng sau đó. Quán Hanh, nếu em gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ không-"

"Tuấn, đó không phải lỗi của em mà." Quán Hanh ngắt lời trong khi em vẫn không ngừng run rẩy. "Em không thể thay đổi những việc đã xảy ra. Anh chắc rằng hôn phu của em muốn em tiếp tục sống. Anh ấy sẽ không thích nhìn thấy em thế này đâu."

"Nhưng chuyện đó thì có quan trọng gì chứ?" Đức Tuấn lẩm bẩm, "Còn gì quan trọng khi anh ấy không còn ở đây với em nữa cơ chứ?"

Quán Hanh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại thật đau đớn. Hắn đã từng cảm thấy thế này trước kia khi chia tay với em, nhưng đó là một khoảng thời gian dài về trước và em cũng chưa từng có xu hướng muốn tự tử. Thật tệ khi nhìn thấy người mà hắn yêu thương nhất trở nên sụp đổ trước mặt hắn, vì một người đàn ông khác.

Và hắn vẫn luôn yêu em. Hắn yêu Đức Tuấn bằng cả trái tim mình; hắn sẽ không bao giờ đánh đổi em với bất cứ thứ gì trên thế giới này. Có lẽ hắn nên chấp nhận một chút rủi ro, đặt một niềm tin lớn vào việc Đức Tuấn sẽ quay về bên hắn lần nữa.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, hắn sẽ lại có em, ngay trong vòng tay hắn.

"Anh ở đây," Hắn nói, dừng lại một chút để quan sát biểu hiện của Đức Tuấn, "với em."

Đức Tuấn bày ra một vẻ mặt vô cùng khó tin. Quán Hanh cảm thấy bản thân cần quay mặt nhìn đi hướng khác, thầm nhủ ý nghĩ đó thật điên rồ nhưng một nửa kia của con người hắn như cầu xin hắn làm như thế. Hắn đã luôn mong muốn điều này; muốn Đức Tuấn quay trở lại trong vòng tay và yêu hắn một lần nữa.

Nhưng Đức Tuấn nhếch mép rồi dịch người ra khỏi hắn, ngồi sâu vào trong chiếc giường. Quán Hanh để mặc cánh tay của mình tự do rơi xuống bên cạnh người em, im lặng quan sát.

"Điều này thật lạ. Em nghĩ anh đã không còn quan tâm tới em nữa, đó là lý do em gọi cho anh. Đã 5 năm trôi qua rồi."

"Phải, 5 năm." Quán Hanh gật đầu, "Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hết yêu em."

"Con mẹ nó! Chúng ta đã không hề nói chuyện 5 năm nay. Làm sao anh-"

"Anh không nói dối."

Đức Tuấn ngừng lại. Em biết Quán Hanh chưa từng nói dối em lần nào; hắn lúc nào cũng thật thà và đáng tin cậy cho dù em có nói hay làm gì đi chăng nữa. Phải, hắn đã từng nói dối trong quá khứ, nhưng hắn chưa từng nói dối Đức Tuấn nửa lời, ít nhất là về những cảm giác hắn dành cho em.

Đức Tuấn đưa tay đặt lên ngực trái của hắn, nơi trái tim đang không ngừng đánh từng nhịp thật mạnh mẽ.

Quán Hanh đang nói sự thật.

"Anh đã đợi em." Giọng nói của em nhẹ tâng, "Tại sao chứ?"

"Anh không đợi. Anh sống."

Đức Tuấn nhìn hắn lần nữa, vẫn là với biểu hiện khó tin kia. Quán Hanh đột nhiên có ý nghĩ muốn hôn em để chứng minh cho điều mình nói, nhưng hắn vẫn ngồi yên. Hoặc là cố gắng để ngồi yên. Đức Tuấn vẫn đặt tay nơi lồng ngực hắn, âm thầm đếm từng nhịp tim.

"Được rồi," Đức Tuấn cuối cùng cũng đáp khi rút tay về, "Em tin anh."

Quán Hanh chưa bao giờ cảm thấy sự sống tràn ngập như bây giờ. Và hắn vô cùng biết ơn, biết ơn vì Đức Tuấn đã quay về bên hắn, dù cho không phải là trong vòng tay hắn như họ đã từng.

Quán Hanh chỉ cảm thấy thật hài lòng khi cuối cùng cũng có Đức Tuấn trong cuộc sống của mình, và cái giá duy nhất mà hắn phải trả là hôn phu của em.

~°~

Coi như đây là 8/3 mình tặng chị em nhé hehee =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top