Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

When i'm with you; write

Lưu ý: Đây là một chiếc oneshot viết ngẫu hứng và không có plot =))))))))))))))))))))

~°~

Tiêu Đức Tuấn yêu lắm những khoảng thời gian được ở bên cạnh Hoàng Quán Hanh - người yêu của cậu.

Quán Hanh là một chàng trai hài hước và năng động. Ở bên cạnh anh luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ, anh mang lại tiếng cười cho cậu. Anh khiến cậu trở nên yêu đời hơn với những trò vui, những câu bông đùa đáng yêu. Anh luôn nói những lời yêu thương với cậu, những lời mà có lẽ đối với anh vẫn chưa bao giờ là đủ. Và cũng chính anh là người kéo cậu ra khỏi những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, thắp sáng chuỗi ngày nhàm chán, vô vị.

Từ lần đầu tiên gặp Quán Hanh, Đức Tuấn đã biết anh chính là ngọn lửa nhỏ ấm áp lóe lên trong trái tim nguội lạnh của cậu. Ngọn lửa ấy của anh mới đầu tuy nhỏ bé, thế mà lại càng ngày càng lớn dần lên trong trái tim cậu, đặc biệt là mỗi lúc anh nở nụ cười. Đức Tuấn yêu chết đi được gương mặt bừng sáng như ánh dương ấy của Quán Hanh. Anh thích cười, có lẽ bởi anh biết mình có một nụ cười đẹp, hoặc cũng có lẽ anh biết nụ cười của mình có thể sưởi ấm trái tim ai đó.

Lần đầu cả hai gặp nhau là tại phòng tập nhảy của công ty. Khi tất cả các thực tập sinh dường như đã ra về hết, thì đèn của căn phòng nơi anh đang luyện tập vẫn sáng đèn. Đức Tuấn chỉ là vô tình đi ngang qua, vô tình tò mò nhìn vào khi thấy có một bóng người cao ráo vẫn đang chăm chỉ tập nhảy. Phòng tập rộng lớn kia vào đêm muộn thường khiến cậu cảm thấy cô đơn, nhưng khi anh ở đó, năng lượng lại tràn đầy. Tất cả những hành động của Đức Tuấn vốn chỉ là vô tình, ấy vậy mà cuối cùng cậu lại bị cuốn vào những điệu nhảy ngẫu hứng đầy năng lượng, và đôi khi là ngớ ngẩn của Quán Hanh.

Dù tâm trạng đang rất không ổn định, dù tâm trí đang rối bời vì tương lai của bản thân, nhưng Đức Tuấn đã bị Quán Hanh làm cho cười rất to. Cậu đã cười phá lên khi nhìn một bóng hình tuy lẻ loi nhưng lại có thể tự mình bày ra những thứ hài hước như vậy. Đó là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, cậu có thể cười thỏa thích đến thế. Mọi phiền muộn vào giây phút ấy như đã được anh thổi phăng hết đi, không còn sót lại một chút gì. Vì trong ánh mắt và tâm trí cậu bấy giờ đã được lấp đầy bởi hình bóng anh, một dáng vẻ hoạt bát, vô tư vô lo và vô cùng nhiệt huyết.

Khi đó, Đức Tuấn đã hoàn toàn thông suốt. Cậu không còn cảm thấy phiền muộn nữa, vì nếu nghĩ kĩ lại thì chút khó khăn lúc này chẳng là gì so với cả quãng đường cậu đã đi cho đến bây giờ. Vậy nên cậu tự nhủ với bản thân rằng không thể sớm nản lòng như vậy được. Cậu muốn được giống như người trong căn phòng kia, nỗ lực hết sức mình với mong muốn một ngày có thể với tới giấc mơ mà bản thân đã âm thầm ấp ủ bấy lâu với tất cả sự nhiệt huyết.

Từ sau ngày cậu vì cười to mà bị anh phát hiện ở phòng tập, cả hai đã trở thành bạn tập của nhau, cùng nhau học vũ đạo và luyện tập đến đêm muộn. Đức Tuấn vào ngày hôm ấy vừa thấy áy náy vừa ngại muốn cắm đầu xuống đất vì cười người ta rồi bị bắt quả tang, thế nhưng Quán Hanh lại không hề có tí gì gọi là khó chịu, cũng chẳng oán trách cậu câu nào. Anh thậm chí còn rủ cậu vào trong ngồi chơi, cùng nhau trò chuyện đôi câu để tìm hiểu về đối phương rồi kết bạn. Tình bạn của cả hai cứ thế ngày càng phát triển, mỗi tối đều cùng nhau ăn tối, chơi đùa rồi lại cùng nhau tập nhảy. Đến khi nào mệt lả thì lại ngồi xuống tán dóc đôi câu, hay là tâm sự và chia sẻ với nhau về những khó khăn, đưa ra cho đối phương những lời khuyên và an ủi chân thành.

Mối quan hệ giữa anh và cậu cứ thế chậm rãi phát triển theo cách đó. Quán Hanh và Đức Tuấn chính là kiểu yêu đương mà người ta thường nói: "Mưa dầm thấm lâu", hay là "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Vì vốn dĩ ngay từ ban đầu, không ai trong số họ biết trước được mình sẽ phải lòng đối phương, chỉ đơn thuần cho rằng đó chính là người bạn mà bản thân không thể thiếu. Dần dần, Đức Tuấn mới nhận ra những cảm giác hạnh phúc lạ thường mà cậu có được khi ở bên anh chính là vì bản thân đã phải lòng anh mất rồi. Có lẽ cậu đã thích anh ngay từ lần đầu nhìn thấy người kia say mê nhảy trong phòng tập với tất cả nhiệt huyết, chỉ là đến mãi sau này mới hiểu ra. Còn Quán Hanh vốn đã xác định được lòng mình sau một khoảng thời gian dài ở bên cậu, nhưng anh lại không thể hiện rõ ràng mà chỉ lặng thầm quan tâm, đối xử tốt với cậu để dần dần cảm hóa đối phương, tạo sự vững chắc tuyệt đối rồi cuối cùng mới bày tỏ tấm lòng.

Ngày Quán Hanh nói lời yêu với Đức Tuấn là khi cả hai được công ty cho một ngày nghỉ để thư giãn. Anh đã hẹn cậu cùng ra ngoài ăn một bữa thật no nê, sau đó lại cùng nhau dạo phố, ra sông Hàn và cùng nhau đạp xe suốt cả chặng đường dài. Cho đến khi cả hai đã mỏi cả chân mới dừng lại ở bãi cỏ ven sông để ngồi nghỉ ngơi.

Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu thì Quán Hanh chợt nhớ ra rằng thể lực Đức Tuấn không tốt như mình, hẳn là rất mệt và thiếu nước. Vậy nên anh lại nhanh chóng đứng dậy, nói với Đức Tuấn - người đang không ngừng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi chảy xuống mặt.

- Cậu ngồi đây hóng gió chút cho mát nhé! Tớ chạy đi mua nước.

- Để tớ đi cùng cậu.

Đức Tuấn nghe anh nói thế thì toan đứng dậy để cùng đi, nhưng anh đã giữ vai cậu lại và ấn cậu ngồi xuống. Quán Hanh đứng từ trên nghiêm mặt nhìn xuống cậu, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng, nhất định không cho cậu đi cùng.

- Không cần mà, cậu cứ ngồi nghỉ đi. Tớ đi một lát rồi về liền!

Nụ cười nửa dịu dàng nửa đe dọa kia của Quán Hanh khiến Đức Tuấn không thể không ngoan ngoãn nghe lời, liền gật đầu đồng ý. Thấy cậu yên vị, anh mới xoay người đi lấy xe đạp, hướng về phía cửa hàng tạp hóa gần đó.

Đức Tuấn nhìn theo hình bóng anh, vừa thở dài vừa lắc đầu. Sao lúc nào cũng luôn đối xử tốt với cậu như vậy chứ? Cái cách anh nhìn cậu, cách anh nói chuyện, cách anh đối xử với cậu, dường như tất cả đều mang theo một sự dịu dàng, ấm áp đến lạ thường. Đức Tuấn không biết liệu điều đó có phải thật hay không, hay chỉ là do cậu tự huyễn hoặc ra mà thôi, bởi anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tất cả mọi người. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến cho tình bạn mà cậu dành cho anh ngày càng cảm nhận được sự khác biệt. Dù Đức Tuấn không dám chắc, nhưng rõ ràng cảm giác đó chỉ xuất hiện mỗi khi cậu ở cùng Quán Hanh. Một chút rạo rực, một chút khó tả, và lạ thay là cậu lại không hề ghét cảm giác ấy. Cậu thực sự rất tò mò muốn biết liệu anh có cảm thấy như cậu? Hay ít nhất là làm rõ được cảm giác này của bản thân.

Đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì một cơn lạnh đột ngột truyền tới từ bên má khiến Đức Tuấn giật nảy mình quay đầu lại nhìn. Là Quán Hanh với hai chai nước trên tay đang nhìn cậu mà cười híp cả hai mắt.

- Nước về rồi đây!

Anh vừa nói vừa ngồi xuống, đặt một chai nước xuống bên cạnh mình rồi ân cần vặn mở nắp chai nước còn lại rồi mới đưa cho cậu.

- Cảm ơn cậu. - Đức Tuấn trấn tĩnh lại, vui vẻ nhận lấy chai nước từ tay người kia rồi đưa lên tu ừng ực, cậu quẹt miệng. - Òa, đã khát quá. Cảm ơn cậu nhiều!

- Có gì đâu mà cảm ơn hoài. - Quán Hanh nhìn con người đáng yêu bên cạnh thì không khỏi cười thầm trong lòng, nói rồi cũng đưa chai của mình lên tu một hơi, nhưng mắt thì vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt đối phương một giây nào.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, hưởng thụ cơn gió thổi nơi ven sông để khô bớt mồ hôi mà không nói chuyện với người kia câu nào. Đức Tuấn lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, còn Quán Hanh thì đang tìm kiếm một cơ hội thật tự nhiên và thích hợp để thổ lộ với cậu, vì nếu đột ngột quá thì có lẽ không được hay cho lắm. Nghĩ thế, anh hít thở một hơi sâu rồi mới ngập ngừng thốt ra từng từ.

- Tuấn này...

- Hửm? - Đức Tuấn vì mải suy nghĩ nên có chút mơ màng, nhẹ nhàng trả lời.

Quán Hanh nuốt khan ngụm nước bọt, trong lòng hồi hộp không thôi nhưng vẫn cố để hỏi cậu bằng tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Cậu... có từng cảm thấy như... mình thích ai đó bao giờ chưa?

Đúng lúc Đức Tuấn cũng đang tự hỏi về điều đó thì anh đột nhiên lại hỏi như thế khiến cậu thoáng giật mình vì sự trùng hợp kì lạ. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới ngập ngừng trả lời.

- Hả? À thì... Tớ cũng không chắc nữa, có thể rồi mà cũng có thể chưa?

- Huề vốn như cậu ai mà chả nói được! - Quán Hanh phì cười nhìn cậu. Thật là, muốn 'deep' một chút mà cũng bị sự đáng yêu của cậu phá vỡ bầu không khí mất rồi.

- Tại tớ không chắc thật mà... - Đức Tuấn làm bộ bĩu môi, xong lại cười cười nói đùa. - Cơ mà tự dưng cậu nhắc tới làm tớ muốn có người yêu xem cảm giác là như nào ghê á!

Quán Hanh hơi sững người trước câu nói của cậu, song trong đầu lại đột nhiên nghĩ ra một điều, liền ngồi sát lại gần người kia với nụ cười đầy ẩn ý. Cơ hội đã đến, và tất nhiên anh không thể bỏ lỡ được rồi.

- Cậu thấy tớ thế nào?

Quán Hanh hỏi, một câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại chứa chút hàm ý. Tuy nhiên, không để cho người kia kịp phản ứng hay trả lời thì anh đã ghé miệng vào tai cậu khẽ thì thầm một câu, sau đó lại nhìn cậu mà cười tươi rói với hai đôi mắt mở to đầy mong chờ. Đức Tuấn nghe xong mặt chẳng mấy chốc đỏ bừng, bối rối quay sang nhìn anh.

- C-cậu... nói gì? Ý cậu là sao?

- Tớ chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà? Sao cậu hốt hoảng thế? - Anh cười tinh nghịch, làm bộ như mình chưa từng nói thì thầm vào tai cậu những lời kia mà nhìn người ta bằng ánh mắt trìu mến. Quán Hanh thích trêu Đức Tuấn, vì anh thực sự cảm thấy rất vui khi chứng kiến những phản ứng đáng yêu xuất hiện trên gương mặt cậu. Anh cười cười, dùng cùi chỏ mà huých nhẹ vào tay cậu một phát. - Sao nào, Tuấn?

- Ừm...

Đức Tuấn ngập ngừng, cậu ngượng đến mức hai má lúc này đã đỏ bừng, lan ra đến tận mang tai. Có lẽ đến nước này thì cậu không còn thắc mắc gì về tình cảm mình dành cho đối phương nữa rồi, lại càng không thể chối bỏ nó. Thế nên cậu mới hạ quyết tâm sẽ đáp lại tình cảm của đối phương, nhưng cuối cùng vì quá ngượng nên chỉ lạnh nhạt trả lời anh bằng một từ duy nhất.

- Được.

- Được cái gì cơ? Cậu thấy tớ rất được hay ý tưởng của tớ được? - Quán Hanh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn tiếp tục trêu chọc đối phương đến cùng mới thôi. - Hay là cả hai nhỉ? Tớ rất được và tớ làm người yêu cậu cũng được luôn, phải không?

Vừa nói anh vừa dùng khuôn mặt đầy mong chờ mà nhìn cậu, đôi mắt mở to như một chú cún con háo hức. Lần này thì Đức Tuấn thực sự đã bị trêu cho ngại đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, cả khuôn mặt và đôi tai đều đỏ bừng.

- Đồ lừa thối! - Chịu đựng không nổi sự ngượng ngùng của chính mình, cậu thẹn quá hóa giận, xoay người định đứng phắt dậy rời đi.

Nhưng tất nhiên Quán Hanh sẽ không thể để cậu dễ dàng bỏ đi như thế, vừa thấy người kia nhấc mông lên một chút đã phản ứng rất nhanh mà nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Vì dùng lực khá mạnh nên anh đã khiến Đức Tuấn mất đà ngã ngửa, may sao lại vừa vặn nằm gọn trong vòng tay anh. Bốn mắt chạm nhau trong sự hốt hoảng của Đức Tuấn, khiến cậu ngượng đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của người kia.

Còn Quán Hanh lúc này tâm tình vô cùng tốt. Phản ứng thế này nghĩa là cậu cũng thích anh rồi. Anh cười ôn nhu nhìn con người bé nhỏ đang ngại ngùng nằm trong lòng mình, khẽ đưa tay chọt nhẹ vào cái má mềm mềm đỏ ửng.

- Tuấn, đừng ngại. Cậu đồng ý rồi phải không?

- Cậu dám trêu tớ... Không đồng ý nữa. - Đức Tuấn vẫn cúi đầu không thèm nhìn anh, bĩu môi giận dỗi.

- Lời đã nói ra rồi, không rút lại được đâu.

Quán Hanh cười hì hì, cúi người xuống vòng tay ôm lấy cậu, một tay vỗ vỗ vai như dỗ dành, tay còn lại muốn nâng cằm cậu lên để đối diện với mặt mình. Thế nhưng Đức Tuấn vẫn một mực giận dỗi mà cúi gằm mặt, không thèm đếm xỉa tới anh. Quán Hanh lúc này thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh gì gọi là nguôi ngoai thì mới xuống nước, thôi không đùa giỡn nữa mà dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể để dỗ người trong lòng.

- Thôi thôi, tớ xin lỗi, xin lỗi bảo bối của tớ nhiều mà. Tớ thực sự đã thích cậu rất lâu rồi, Tuấn. Hỏi lại lần nữa nhé, cậu làm người yêu tớ được không?

Những lời như vậy ai nghe vào nhất định cũng đều sẽ mềm lòng, và tất nhiên Tiêu Đức Tuấn cũng không phải là ngoại lệ. Trong lòng cậu lúc này bỗng dưng trở nên rộn ràng đến phát điên rồi. Cậu cố nén nụ cười vui sướng như muốn nở rộ trên môi, nhỏ giọng trả lời.

- Ừm, được. Tớ... cũng thích cậu.

Dứt câu, cậu ngay lập tức đưa tay lên ôm mặt vì ngại, không dám đối diện với ánh mắt đầy thương yêu của anh. Quán Hanh thấy thế thì cười hài lòng, đỡ Đức Tuấn ngồi dậy để cậu thoát tư thế vừa không thoải mái vừa ngượng ngùng kia. Anh gỡ tay cậu ra, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp một lát rồi khẽ vỗ vỗ lên mái đầu nâu của cậu, cười tươi.

- Thỏa mãn chưa? Bây giờ thì cậu được trải nghiệm cảm giác có người yêu rồi này.

- Ừm... - Cái đầu nhỏ khẽ gật hai cái, cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Rồi anh và cậu lại tiếp tục ngồi đó cạnh nhau, dù không khí có chút khác xưa vì sự ngượng ngùng nhưng cả hai vẫn vui vẻ trò chuyện, cho đến khi mồ hôi khô hẳn mới lại kéo nhau ra về.

Sau lời tỏ tình hôm ấy, mối quan hệ giữa anh và cậu càng trở nên gắn bó và thân thiết. Tuy vẫn luôn tập luyện cùng nhau, ăn uống cùng nhau, kè kè làm mọi thứ cùng nhau như thường lệ, nhưng cảm giác cả hai đem lại cho nhau và cảm nhận được ở đối phương không còn đơn thuần là tình bạn nữa, mà là tình yêu thương giữa một cặp đôi thực thụ. Quán Hanh thậm chí còn quan tâm chăm sóc cho Đức Tuấn nhiều hơn trước, và Đức Tuấn cũng không còn ngại ngùng mỗi khi muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh nữa.

Nhờ có người kia, cuộc sống tưởng chừng khó khăn và tẻ nhạt của anh và cậu như có thêm thật nhiều động lực và sắc màu. Quán Hanh trở thành điểm tựa của Đức Tuấn, còn Đức Tuấn trở thành động lực của Quán Hanh.

Mỗi sáng sớm thức dậy, người đầu tiên nghĩ đến là đối phương.

Mỗi lúc mệt mỏi, người đầu tiên cần đến để tìm sự an ủi cũng chính là đối phương.

Mọi phút giây ở bên nhau khiến anh và cậu thêm yêu cuộc sống này hơn.

Mọi phút giây ở bên nhau khiến anh và cậu muốn níu giữ thời gian thật lâu.

Để có thể luôn ở bên nhau, trong suốt thời thanh xuân tươi đẹp này.

~°~

Lúc đầu tui tính viết deep deep nhẹ nhàng tình cảm chút, ít lời thoại thôi. Ai dè càng viết thì ý tưởng càng từ đâu trào ra nên lại bẻ lái sang ngọt hic =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top