Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Désespoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1].


Nắng sớm đậu trên khung cửa sổ, vẫy vẫy những chiếc tay bé xíu mang theo sự ấm áp chào hỏi với những cánh hoa cẩm tú cầu được cắm trong chiếc bình sứ trong suốt. Những cánh hoa mỏng manh, vẫn còn e ấp, ngái ngủ trong tiết trời se lạnh của buổi ban mai. Vài tiếng chim hót lanh lảnh vọng từ ngoài vườn vào căn phòng nhỏ tường sơn màu xanh lam nhàn nhạt.

Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ ? Tae Hyun ngồi im trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ, đôi mắt u sầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Những áng mây mỏng tang lững lờ trôi giữa nền trời kia trông thật tự do biết bao.


Quả thực không nhớ nổi nữa.


Gió cuối thu nhè nhẹ len vào khung cửa sổ, tinh nghịch vờn quanh nửa chiếc màn đang được buông thõng xuống khiến nó lay động từng chặp rồi vờn quanh mái tóc màu nâu mềm của người đang chống cằm tựa trên thành cửa sổ kia.


Mùa đông sắp đến rồi.


Khung ảnh nhỏ trên bàn mỗi ngày đều được lau chùi cẩn thận. Tae Hyun cũng không biết tấm ảnh đó được chụp từ khi nào, chỉ biết là mình chụp với một thanh niên dáng người cao ráo, làn da trắng không tì vết cùng nụ cười như thiên thần vậy. Nụ cười trong vắt hơn cả bầu trời cuối thu, nụ cười mà bất cứ người nào nhìn vào cũng cảm thấy con tim bé nhỏ mỏng manh của mình phải đập một cách rộn ràng, nụ cười chỉ thuộc về người có tâm hồn thuần khiết nhất thế gian.


Anh ấy tên là gì nhỉ ?


Tae Hyun tiện tay với lấy cốc trà hoa nhài được pha sẵn trên bàn. Trà không còn nóng nữa, âm ấm đủ để cơ thể yếu đuối này cảm thấy được vỗ về an ủi. Ừ, là người có nụ cười thuần khiết ấy đem đến cho cậu.


Liếc nhìn bộ dụng cụ vẽ ở góc phòng, Tae Hyun không kìm được mà thất thần, cậu cần phải vẽ gì đó nhỉ. Đó cũng là thú vui tiêu khiển cuối cùng của cậu.


Vẽ gì ? – Câu hỏi này lúc nào cũng quấn lấy tâm trí cậu. Ngơ ngẩn một hồi thì trên giấy cũng hiện ra được hình thù của một hình ảnh nào đó, thôi thì cũng gọi là giết được một khoảng thời gian vô tri rồi.


Ngoài cửa vang lên vài tiếng cộc cộc rồi chỉ giây sau, cửa được mở ra, một thân ảnh bước vào, trên tay là khay gỗ đựng một cốc nước đầy, vài viên thuốc và vài món ăn vặt mà cậu thích. Khựng lại một chút, người vừa bước vào nhìn Tae Hyun rồi đặt khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ ở cạnh cậu.


- Vẫn là Forget me not sao ?


- Em không biết, là vô thức vẽ ra thôi.


- Uống thuốc đi thôi.


- Em vẫn không nhớ được tên anh. Anh có thể nói cho em nghe tên anh thêm một lần nữa không ?


- Hoseok. Jung Hoseok.


- Hoseok sao ? Vậy em có thể gọi anh là Hobi không ? Em nghĩ mình sẽ không quên cái tên này đâu.


- Chỉ cần em thích. Nào, ngoan, em mau uống thuốc đi.


Tae Hyun gật đầu. Những ngón tay xinh đẹp của Hoseok luồn qua những lọn tóc xoăn mềm mại của Tae Hyun làm chúng rối bời lên. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế chứ ?


Đỡ Tae Hyun về giường, Hoseok nhẹ nhàng vuốt má cậu, tiểu thiên thần nhỏ trước mắt anh trông vô thực một cách kì lạ. Anh sợ, sợ chỉ cần lơ là một chút thì đứa trẻ trước mắt anh sẽ nhìn anh với ánh mắt xa lạ, sẽ dần dần kéo dài khoảng cách giữa hai người, sẽ kéo đứt sợi chỉ đỏ mong manh quấn quanh ngón áp út của anh và cậu. Hằng đêm anh đều tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, đều phải quay qua nhìn đứa trẻ đang nằm bên cạnh ấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm ấy mới khiến anh an lòng một chút mà yên giấc.


Nhưng mà liệu anh có thể giành lại đứa trẻ hồn nhiên ấy từ tay bóng tối được không ?


Tae Hyun chụp lấy tay Hoseok, ánh mắt trong veo nhưng đã mang theo chút gì đó vẩn đục u sầu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự lo âu của Hoseok.


- Hobi à, em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Khoảng lặng xâm chiếm giữa không gian nhỏ hẹp ấy khiến tim của Hoseok như bị bóp nghẹn. Lặng lẽ ôm Tae Hyun vào lòng, người trong lòng này thực sự vẫn là đứa trẻ mà anh lúc nào cũng muốn bảo bọc mà thôi.


##- Hobi, tuy không nhớ rõ, nhưng em vẫn muốn anh cười, cười thật tươi như ánh ban mai.- Hobi, anh cười một cái thật tươi cho em xem được không ?##


Chiều tà ở cạnh bờ hồ phía cuối con phố yên bình đến lạ. Những sọc màu đỏ, vàng xen lẫn vào nhau hòa quyện với ánh cam sậm càng làm cho mặt hồ mang đầy vẻ thê lương. Ánh đèn lay lắt của vài ngọn đèn đường cũ kĩ hắt xuống mặt nước càng làm cho khoảng không gian hiu hắt. Sắc trời cũng làm cho lòng người hụt hẫng đến như vậy sao ?


Chỉ có mỗi gió là vẫn còn sức mà tinh nghịch thôi. Từng gợn sóng cứ nhấp nhô nhấp nhô nối từ đầu này bờ đến bên kia bờ, vài con cá đớp động ở giữa lòng hồ khiến mặt nước trở nên rối loạn. Vỡ tung một chút rồi lại quay về vẻ vốn có. Vậy sao lòng của người có nụ cười như ánh dương kia lại mãi cứ rối bời như thế nhỉ ?


- Màu trời thê lương quá, nhưng em thích. Nó làm em nhớ đến hoa anh túc quá.Tae Hyun hay buông ra những lời vô thưởng vô phạt nhưng khiến lòng người ở cạnh cậu phải quặn lên từng cơn.


- Em đừng nghĩ nhiều nữa, không tốt đâu.


- Anh tại sao vẫn ở cạnh em thế ? Anh vốn dĩ có thể tìm người khác cơ mà.


Tae Hyunie không thể nói gì thêm bởi vì lời mà cậu muốn thốt ra đều bị cánh môi mềm mềm của Hoseok chặn lại. Đầu óc cậu trống rỗng, vốn dĩ mỗi ngày đều như thế nhưng lần này thì lạ lắm, cảm giác bứt rứt, khó chịu vì chả nhớ được gì dần xâm chiếm lấy cậu. Mà cậu cũng không phủ nhận được là thế mà cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và thoải mái.


Gió hình như cũng ngại rồi, không còn lởn vởn quanh mấy bụi cỏ dại ven hồ nữa mà trốn đâu chả biết. Tae Hyun hơi đỏ mặt, đẩy Hoseok ra. Hình như cũng lâu lắm rồi hai người mới có hành động thân mật như vậy. Tae Hyun lấy tay che mặt, ngại chết đi được. Mà chẳng biết ngày mai cậu còn nhớ được khoảnh khắc này nữa không.


Hoseok cũng đỏ bừng mặt, hình như là mình vừa làm gì đó giữa nơi công cộng thì phải ? Anh lắp bắp mất một hồi, cuối cùng cũng chả biết nói gì. Bình thường anh vốn nói nhiều thay cả phần của Tae Hyun cơ, thế mà giờ đây bao câu từ đều biến mất hết không sót lại chữ nào. Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.


Tae Hyun nắm lấy tay Hoseok, cậu thở hắt ra một hơi rồi quay lại nhìn vào mắt của người mà có lẽ cậu từng yêu rất nhiều.


- Hobi, dù chuyện gì xảy ra, anh hứa với em là vẫn phải giữ lại được nụ cười thuần khiết ấy nhé ?


- Có vẻ em yêu cầu anh làm một việc quá khó khăn, nhưng đó là nụ cười duy nhất và cũng là nụ cười cuối cùng mà kí ức hỗn loạn của em có thể ghi nhớ.


- Em không nhớ anh là ai, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười ấy, em có thể biết được, người mà em cần tìm là ai.


- Hobi, anh có thể cười cho em xem không ?


- Không phải, anh phải cười như trong khung ảnh kia cơ !!


- Này, anh... cái này là anh đang khóc đó !!---------------------Chiếc chuông gió treo cạnh cửa sổ vang lên vài thanh âm nho nhỏ nhưng vô cùng trong trẻo.Trên chiếc giường nho nhỏ có một bé sóc bông đáng yêu kia được xếp gọn gàng ngăn nắp. Khung ảnh nhỏ vẫn nằm đó, vẫn hai người đứng ở giữa cánh đồng hoa hướng dương, nở một nụ cười thật tươi ấy.


##- Tuy em không nhớ mình là gì của anh, nhưng nếu có cơ hội, em vẫn có thể bước vào thế giới của anh một lần nữa chứ ?


Tout le plaisir est pour moi...


- Hobi à, em thực sự không nhớ được gì cả. Em rất sợ một ngày nào đó, em sẽ không thể nhớ được tên Hobi của anh nữa. Em không muốn như thế, em nghĩ rằng bản thân mình sẽ không chịu nổi cú sốc này, và anh cũng thế. Thế giới của em mỗi ngày đều đổ nát thêm một chút, ngôi nhà cuối cùng ở trong khu em sinh sống cũng thành những mảnh vỡ vụn nát rồi. Cái cây cạnh bờ hồ cũng mờ nhạt như hơi sương mất rồi. Tâm trí của em bây giờ chỉ còn duy nhất bóng hình của anh mà thôi. Em rất sợ làn sương mờ đục ấy sẽ che mất mắt em, giấu anh đi mất trong không gian vô định tối tăm ở nơi sâu thẳm tâm trí em. Em có thể làm gì đây ? Em nên làm gì đây ? Em thực sự rất tuyệt vọng. Em vẫn nghĩ rằng, mình không từ bỏ, không khuất phục thì em vẫn sẽ có thể giữ được bông hoa hướng dương xinh đẹp ấy trong chiếc hộp Pandora này nhưng mà em mệt quá, em chỉ muốn nhắm mắt lại thôi...désespoir.##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top