Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau cuộc trò chuyện với Taehyung và Seokjin, Jimin cảm thấy tức tối. Em từ chối việc tiếp tục đọc tin nhắn của hai người bạn. Một playboy chết tiệt làm việc cho một công ty escort nào đó được nói là bạn đời của một omega như em sao? Thật tức cười và lố bịch. Đã vậy gã ta còn là một alpha. Alpha, alpha, alpha. Jimin chết mệt với những định kiến ngu ngốc của alpha với omega. Nên là, not today.

Ngày mới đến, nhưng mọi chuyện vẫn vậy, chẳng có đổi mới hay tiến triển gì cả.

Người omega thức dậy đầy mệt mỏi, những chiếc gối vứt lung tung, tấm chăn bị đạp rớt xuống khởi giường và ga giường thì nhàu nhĩ. Một mớ hỗn độn, và Jimin cũng vậy. Gương mặt em nhợt nhạt, đôi môi sưng tấy còn đọng vài vệt máu, mồ hôi nhễ nhại hai thái dương và chiếc áo ngủ mỏng dính bẹp vào tấm lưng nhỏ.

Dồn hết sức đứng bật dậy với đôi chân run rẩy và lết tới phòng tắm, lần nữa ngắm hình phản chiếu khá thảm hại của bản thân. Tiếp đó, khi đã tỉnh táo đôi phần, Jimin bước tới gian bếp, tìm kiếm một thứ gì đó phù hợp với dạ dày của mình và uống một cốc nước ấm. Đột nhiên, Jimin chú ý tới những viên thuốc ức chế của em nằm trơ trọi trên chiếc đĩa sứ trên mặt bàn ăn. Em chẳng muốn dùng đến chúng thêm một lần nào nữa đâu...

...Nhưng rồi chúng cùng nước bơi vào vòm họng rồi trôi xuống bụng của Jimin.

Cơ thể nhỏ bé của chàng omega có giới hạn. Vì là một omega, sức khỏe cũng không ngang bằng một beta hay alpha, lại phải chống chọi giữa một con bão hứng tình như vậy, Jimin rồi cũng chạm tới sức chịu đựng cuối cùng của em. Em đâu thể mỗi sáng thức dậy, cảm nhận lưng mình dính dớp bởi mồ hôi, rồi phía dưới của mình ướt át tới khó chịu. Jimin đâu thể mỗi sáng thức dậy đều khao khát cháy bỏng một thứ ấm nóng và dày dặn nằm bên trong mình. Đầu em quay mòng mòng, và ham muốn kia thì vẫn còn đó.

Và gã alpha đáng nguyền rủa kia nữa. Tên Jeon đó. Jimin hiện tại đang chán ghét chữ J-E-O-N đến xương tủy. Thật tức tối vì hình ảnh kia cứ xuất hiện trong tâm trí Jimin, hình ảnh từ bảng xếp hạng của công ty. Và những thứ về gã ta cứ chiếm đóng suy nghĩ của Jimin. Jeon Jungkook cứ giành lấy hết sự chú ý của em và khiến cơ thể em run lên từng hồi khi nhắc đến cái tên ấy. Chúa ơi, thậm chí hắn còn chẳng biết đến sự tồn tại của Jimin. Thật con mẹ nó rắc rối.

Chiếc laptop của Jimin vẫn nằm yên ắng trên bàn, và khiến em chú ý. Dù gì thì cũng chẳng còn gì khác để làm, người omega mở nó lên. Jimin không thể ngăn sự tò mò đang dần hình thành bên trong mình, và thế là em lại nhấn tìm kiếm website hôm trước một lần nữa. Nó ở đó, nằm chình ình trên màn hình sáng. Cộng thêm vài cú click chuột, người được cho là alpha của em hiện lên, vẫn là tấm ảnh ấy, vẫn là cảm xúc như vậy.

Làm cho Jimin ngay lập tức ngã khụy lên sàn, hai tay chống lên mặt gỗ và đôi mắt mở to.

Chàng trai thở hồng hộc, khuôn ngực nhấp nhô và miệng hé mở, cố gắng hít vào thật nhiều oxy. Em cảm nhận được ham muốn chảy dọc cơ thể mình, như vừa bị một cơn sóng biển xô vào. Mạnh mẽ, nhanh chóng và đầy bất ngờ. Cơ thể của omega bé nhỏ run lên.

"Ngh... đ-định mệnh sao? Bạn đời sao? Tôi sẽ không-" Jimin lắp bắp, nhìn vào một điểm vô định trong không trung. "Tôi thách anh đấy." Em tự nói với mình nhưng cảm nhận giống như người kia cũng có thể nghe thấy vậy.

Em với tay lên mặt bàn, vồ lấy chiếc điện thoại một cách cuồng loạn và sao chép dãy số trên màn hình máy tính. Gọi đến công ty đó.

"Xin chào?"

Jimin nhận ra mình đã thực sự gọi đến số điện thoại của công ty escort.

Em có vẻ hơi nao núng một chút. Cảm giác hối hận lướt thoáng qua suy nghĩ của Jimin. Ngại ngùng khi phải nói về một việc riêng tư với một người lạ. Đó là một tông giọng khàn khàn, nam tính và rất trầm. "Có ai ở đó không vậy?" Người bên kia đầu dây lại cất tiếng, thở dài và lầm bầm khó chịu vì tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gọi giả.

"Uh...uhm... x-xin chào? Tôi gọi đến... vì dịch vụ của công ty."

Người omega cuối cùng cũng tập trung vào cuộc trò chuyện, không để những khoảng trống khó xử và từng giây trôi qua nữa. Mặc dù Jimin chưa thực sự có can đảm và sẵn sàng cho việc này, nhưng trong một giây nóng nảy, em đã hành động thiếu suy nghĩ. Một phần cũng vì việc vặn vẹo thảm hải trên đầu gối của mình sau khi thấy bức ảnh kia.

Đầu óc em lúc đó thật lộn xộn, và đó là lúc em chớp lấy cơ hội này. Cơ hội để trở nên dũng cảm hơn, đối mặt với chính bản thân mình. Bởi lẽ, nói thật, Jimin sẽ không bao giờ gọi cho một công ty escort để lấy đi lần đầu của mình khi em còn cương quyết và tỉnh táo. Em đã sợ hãi, nhiều thứ. Cơ thể của em chưa từng những người khác chạm vào, chỉ trách Jimin quá khép kín và xa lánh mọi người. Chỉ trừ những người em thực sự quan tâm và yêu thương. Và vì lẽ đó, em lấy đâu can đảm để gọi và đặt hàng một đêm làm tình với người lạ?

Thật điên rồ rằng, một chàng omega – người tô vẽ sự ngây thơ và tinh khiết khắp cơ thể mình – lại đang say khướt trong dục vọng. Bị nó nâng lên cao rồi kéo thụp xuống, chóng mặt và điên đảo. Cộng hưởng với bực bội và tiền kì phát tình, dẫn đến kết quả này.

"Oh! Vậy thì xin chào. Tôi đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?" Giọng nói kia lại vang lên. Nó thay đổi. Khi nhận ra một khách hàng đang gọi đến (chứ không phải một kẻ rảnh rỗi trêu đùa người khác bằng cách gọi, không nói gì và dập máy) thì với tư cách là một nhân viên gương mẫu, người kia sử dụng một tông giọng chậm rãi và thoải mái hơn.

"Ji-Jimin." Vị omega chỉ đơn giản trả lời câu hỏi, vẫn còn lắp bắp và ngượng ngùng. Em cũng không rõ phải nói về cái gì, công ty đó cần những thông tin gì. Đã vậy, giọng nói bây giờ của em còn tràn đầy sự xấu hổ và dục vọng.

Dù là ai ở đầu dây bên kia đi nữa, cũng đã nhận ra điều đó từ Jimin.

"Xin chào, honey. Tôi có thể biết bạn muốn dịch vụ gì từ chúng tôi không? Chúng tôi có-"

Jimin cắt lời người nhân viên, biết rõ bản thân cần gì và biết rõ công ty mang lại những dịch vụ gì. "Tôi muốn thuê một trong những nhân viên tốt nhất mà các anh có, một đêm. Tôi khá là vội." Đúng thế mà. Những kì tiền phát tình cũng nguy hiểm lắm chứ! Như nó khiến Jimin vật vã mỗi sáng, và nó còn khiến em mất khẩu vị, không nhìn rõ và mệt mỏi rất nhiều.

Nếu như Jimin còn chẳng thể chịu được kì tiền phát tình mà không có thuốc ức chế, thì nó cũng không thể chống chọi nổi với cơn bão thật sự. Kì phát tình. Nó như một ngọn lửa đốt từ bên trong, và khi bước vào kì, nó giống như được đổ thêm dầu vào vậy. Cơ thể em có thể sẽ vỡ nát mất.

Và tất cả những gì còn lại trong tiềm thức, nó gào thét bắt em phải thuê một ai đó thật tốt, và làm tình với em thật tốt. Để cứu sống cả tâm hồn cũng như cơ thể Jimin. Em thực sự cần đến sự giúp đỡ này.

Người nhân viên công ty, Jimin cho là vậy, vừa lầm bầm trong một vài giây. "Okay, được rồi, Jimin. Chúng tôi sẽ cử đến cho bạn một trong những nhân viên tốt nhất. Một nhân viên phù hợp nhất với bạn, sweetie. Nhưng chúng tôi cần bạn làm một chuyện, hãy gửi cho chúng tôi một video, và hãy tự giới thiệu về mình trong đó nhé. Hãy nói về những điều bạn thích, và những điều bạn không thích, từ đó, chúng tôi sẽ chọn ra người phù hợp nhất và cử tới cho bạn."

"Và Jimin à, hãy yên tâm rằng bài test tương thích của chúng tôi hoàn toàn an toàn và riêng tư. Sau khi bạn đã trả tiền cho dịch vụ, video của bạn sẽ bị xoá ngay lập tức."

Sau khi được vị nhân viên thuyết phục, Jimin suy nghĩ về những điều kiện mà công ty đưa ra. Chúng khá công bằng mà, đúng không? Và cả những lời phản hồi tốt từ khách hàng mà em đã đọc trên website, Jimin nghĩ đây là nơi mình có thể tin tưởng. Nên em đồng ý.

"Bạn có bất kì lưu ý gì không, Jimin?"

"Ồ, phải rồi. Tôi là một omega. Nhưng tôi không yêu thích alpha cho lắm. Vậy nên hãy làm ơn cử đến một beta. Tôi muốn một beta tốt nhất mà công ty có, làm ơn." Jimin nói lên yêu cầu của em, rõ ràng. Và đó là tất cả những gì em cần nói trước khi đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi với một câu chốt. "Okay Jimin, bạn sẽ có một người đồng hành là beta. Sẽ sớm thôi. Oh đừng quên về đoạn video mà bạn phải gửi nhé. Cảm ơn đã liên hệ với chúng tôi."

Vậy đấy, thế là xong. Jimin vật vã trên sàn, em thả rơi chiếc điện thoại tự do. Thật khó khăn để cất tiếng khi mà phía dưới của em vẫn ướt đẫm. Chàng omega không thể chịu thêm nữa, em kiệt sức, và gục ngay trên mảnh sàn gỗ lạnh lẽo, rồi rơi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top