Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lisa nhờ Eunha để ý xem Chaeyoung có bị khiển trách vì vụ ẩu đả ở bữa tiệc không. Sau đó cô không chủ động nhắn tin cho Chaeyoung trước mà chờ đến cuối ngày mới liên lạc với cậu.

.

Một ngày mới bắt đầu và Chaeyoung không muốn đứng dậy khỏi giường một chút nào.

Ngày hôm qua, khi vừa bước lên được xe bus, mọi người đã xúm vào hỏi han về chuyện cậu cho đàn anh – chủ tịch câu lạc bộ truyền thông một trận. Chaeyoung chẳng nói gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đó sao mà cậu biết đó là ai được? Cậu chỉ quan tâm là hắn đã có ý đồ xấu với Lisa mà thôi.

Cho nên Chaeyoung không cảm thấy hối hận cho lắm.

-Câu lạc bộ truyền thông là câu lạc bộ lâu đời và quyền lực nhất trường đấy. Em gây thù chuốc oán với họ thế này thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? –Anh Moon, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, cũng là hát chính nhóm nhạc của Chaeyoung lo lắng lên tiếng.

Chaeyoung lấy tai nghe ra khỏi túi áo, nhún vai thản nhiên.

-Em mà không đánh thì ai biết được nó sẽ làm gì bạn em?

-Tất nhiên là anh không bênh thằng đó, nhưng em phải giải quyết mọi thứ bằng bạo lực sao? –Moon khoanh tay lại. –Anh chỉ sợ bọn nó vì thế mà sẽ viết tiếng xấu về câu lạc bộ chúng ta, rồi cắt giảm hoạt động cá nhân của nhóm chúng ta nữa.

-Bọn nó làm gì có quyền? –Chaeyoung cau mày quay sang nhìn Moon và mọi người đang đứng xung quanh cậu.

-Và lỡ như chuyện này đến tai giáo viên, thì em định làm gì? –Chị Son lắc đầu ngán ngẩm.

Chaeyoung im lặng, trên đời này cậu ghét nhất là gây chuyện dính đến giáo viên. Cậu nhớ lại thời cấp ba nổi loạn của mình, dù cậu có làm cái quái gì đi chăng nữa thì nếu như nó không quá nghiêm trọng thì cậu cũng sẽ được bỏ qua, vì bố cậu là hiệu trưởng hồi đó.

Nhưng những chuỗi ngày được o bế đã qua rồi, Chaeyoung đã hứa sẽ thay đổi khi lên đại học. Tuy vậy, bằng một cách nào đó, Chaeyoung vẫn vô tình mất kiểm soát thói quen bạo lực của mình.

"Không biết Lisa đang làm gì." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Mà kể cả là bạn bè gặp nạn thì cậu cũng không nên xuống tay tàn bạo với người khác như thế. –Họ Lee lên tiếng. –Cậu đấm cho hắn ta nôn ra cả một bãi đấy.

-Chuẩn, bộ cô bạn này quan trọng với cậu lắm sao? Lisa ở câu lạc bộ nhảy ý.

-Hay là người yêu đó? –Họ Han nhướn mày, bà chị này hơn Chaeyoung một khóa và đã luôn ganh ghét với cậu từ rất lâu.

-Không phải. –Chaeyoung lên tiếng, tỏ thái độ chán ghét. –Tôi đâu có thích con gái.

-Thôi đi, ai mà chả biết mày với nhỏ Miyoung hôm trước đi đâu, làm gì. Không thích con gái mà có thể làm như thế được à? –Han cười khẩy, chống tay vào cửa sổ xe. –Đúng hơn thì bọn tao chưa từng thấy mày thân thiết với đàn ông.

-Chuẩn, Chaeyoung à, mày bê đê thì đéo ai nói gì. Nhưng vấn đề là mày cứ chối đây đẩy cơ, đó mới là lí do bọn tao ngứa mắt với mày. –Họ Song là bạn thân của Han ngồi ngay bên cạnh gật đầu đồng tình.

-Đã bảo tôi đéo bê đê rồi mà! Tôi phải nói bao nhiêu lần mấy người mới hiểu? –Chaeyoung giật tai nghe xuống, lớn tiếng đến mức cả xe bus nghe thấy cậu. –Mà tôi làm gì thì liên quan quái gì đến mấy người? Mấy người được ở lại câu lạc bộ này chỉ là do khả năng thanh nhạc trình độ tiểu học thôi đấy, đừng có mà coi thường người khác.

-Trời ơi! Mấy đứa bình tĩnh đi! Là trẻ con à mà cãi nhau như thế này?! –Anh Moon tức giận dậm chân. –Mọi người về hết ghế đi, xe sắp khởi hành rồi đấy! Chaeyoung, em thì về trường với anh và nhóm để bàn cách xử lí mớ hổ lốn em gây ra.

-Nhưng em mệt... –Chaeyoung tặc lưỡi định cãi nhưng rồi cậu bình tĩnh lại. –Vâng ạ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Chaeyoung cắm tai nghe vào nhưng chưa vội bật nhạc. Cậu biết là mình không nên quan tâm, nhưng cậu vẫn muốn nghe những điều mọi người nói về mình khi họ tưởng cậu đang không nghe thấy họ.

-Chaeyoung xinh như vậy mà tính cách hơi... –Hai người ngồi trước cậu nói chuyện với nhau. –Ban đầu tớ quý cậu ấy lắm vì vừa tài năng vừa quan tâm đến mọi người.

-Vậy là cậu không biết rồi, hồi cấp ba cậu ta nổi tiếng hay đi bắt nạt người khác mà. Những người ở thành phố này hầu như ai cũng biết. –Người ngồi cạnh đáp lại. –Nhưng bây giờ cậu ta trầm tính hơn rồi. Chắc cũng biết mình sai ở đâu.

-Mong là cậu ta thay đổi hẳn, ban nãy lúc cậu ta gắt lên khiến tớ sợ chết khiếp, tưởng cậu ta định lao vào đánh bà Han với bà Song luôn cơ.

-Cậu có nghĩ Chaeyoung là kiểu người sẽ xuống tay với người yêu không? May là cậu ta chỉ yêu đàn ông.

-Tớ cũng nghĩ thế, chứ cậu ta mà yêu con gái tớ sợ bạn nữ đó không sống nổi mất.

Chaeyoung nắm chặt lấy vạt áo, nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình. Có hàng ghế đang chen lấn và không một ai dám ngồi xuống bên cạnh cậu. Chaeyoung nghiến răng, kéo cao cổ áo lên che kín mặt. Đến khi đảm bảo rằng không một nguồn sáng nào lọt qua được lớp cổ áo dày, Chaeyoung mới dám để hàng lệ tuôn xuống trên gò má. Cậu đã kiềm chế từ lúc nói chuyện với Lisa sáng nay rồi.

Mở volume tới mức cao nhất, tiếng nhạc như muốn đâm thủng màng nhĩ nhưng Chaeyoung mặc kệ, cậu không muốn nghe thấy giọng nói của bất kì ai nữa.

Cậu nhớ lại tối hôm qua cho dù cảm xúc có rối bời đến mức nào thì cậu vẫn có một giấc ngủ không mộng mị ở bên cạnh Lisa. Bỗng dưng mọi thứ trở về đúng trật tự của nó mỗi khi cậu ở bên cạnh cô. Chaeyoung cảm thấy nhớ hơi ấm của cô, nhớ những cuộc trò chuyện của hai người về âm nhạc, về ước mơ tương lai của Chaeyoung. Cậu nhớ lại rằng khi ở bên cạnh cô, cậu chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Cho dù xác định rằng không có tình cảm đặc biệt dành cho cô, nhưng Chaeyoung vẫn phải chấp nhận là ở bên Lisa, cậu cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng rồi...

"Tối qua cậu có làm gì tôi không đấy?"

"Cậu thì còn làm thì được nữa?"

Nhưng rồi cái ngày Lisa thốt lên những câu nói chí mạng như vậy cũng tới. Và nguyên nhân thì chỉ có một mà thôi. Cô chẳng làm gì sai cả, cô nói vậy cũng không sai. Chính Chaeyoung đã khiến cho cô phải nghĩ như vậy về cậu. Hết lần này đến lần khác cậu phản bội niềm tin của cô, khiến cho mỗi lần Chaeyoung gặp Lisa, cậu đều nghĩ rằng lần này sẽ là lần cuối.

Nhưng thật sự thì Chaeyoung không hề muốn như vậy.

Ai nghĩ xấu về cậu cũng được, cậu chẳng quan tâm. Nhưng riêng Lisa, cô là người duy nhất cậu tin tưởng và quan tâm hơn mức bình thường. Chaeyoung chưa từng cảm thấy như thế này về bất cứ ai.

Cậu muốn giải thích rằng cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, cậu sẽ chết mất nếu như cậu vô tình làm tổn thương cô một lần nữa, nhưng Chaeyoung không giỏi diễn đạt cảm xúc của mình ra, cho nên Lisa mới nghĩ rằng cậu chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi.

Chaeyoung dựa đầu vào cửa kính xe, cậu nhắm mắt lại, cố để nín khóc. Cậu không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

Con thực sự nhớ mẹ...
.

Về tới phòng họp câu lạc bộ, Chaeyoung vào phòng tắm để rửa mặt rồi mới ra ngồi cùng mọi người.

-Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề của Chaeyoung gây ra hôm qua. –Moon khoanh tay đặt trên mặt bàn, chậm rãi nói. –Chắc tất cả mọi người đều biết thằng Young chủ tịch truyền thông là thằng hách dịch đến mức nào rồi đấy, nên là chúng ta không thể xem nhẹ việc này được. Chaeyoung, giờ anh muốn em viết email xin lỗi tên đó.

-Tại sao?? –Chaeyoung cau mày, đưa một tay lên che đi đôi mắt sưng húp của mình.

-BỞI VÌ em đánh nó bầm dập chứ sao?? –Moon gắt lên. –Chaeyoung, bọn này đều quen biết em từ trước và ai cũng biết là em đang cố gắng thay đổi. Nhưng em chưa cố gắng đủ, Chaeyoung ạ. Kể cả bây giờ em cảm thấy không có lỗi thì ít nhất cứ viết một cái mail xem nào, lấy lí do là em say quá, phê thuốc nên không kiểm soát được hành động hay cái quái gì cũng được, anh không quan tâm. Thứ em nên tập trung vào bây giờ là hi sinh lợi ích bản thân cho nhóm, cho câu lạc bộ.

-Sắp tới chúng ta còn có hai buổi diễn ở trường nữa đó, nên là viết được thì càng nhanh càng tốt Chaeyoung ạ. –Chị Son nhẹ giọng. –Chị không muốn tiết mục của chúng ta bị cắt thẳng khỏi show đâu.

Chaeyoung cắn môi khó chịu, nhìn Moon mở chiếc laptop của anh ra rồi đẩy về phía cậu.

-Viết cho chân thành vào. –Anh nói.

.

Và hiển nhiên, Young không hề chấp nhận lời xin lỗi. Hắn yêu cầu phải gặp mặt Chaeyoung trực tiếp để cậu xin lỗi thì may ra hắn còn có thể suy-nghĩ-lại.

Đó là lí do sáng hôm nay, Chaeyoung cứ như một con robot cạn năng lượng.

Chaeyoung đã phải nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ để đến gặp Young ở phòng họp của hắn. Cậu đã phải nuốt một viên an thần để không nổi sung lên và cho hắn thêm một trận nữa. Young mỗi khi đứng lên phải ôm bụng khiến cho Chaeyoung cảm thấy đáng đời lắm.

Cả cuộc nói chuyện vô nghĩa cứ trôi từ tai này qua tai khác, anh Moon ngồi bên cạnh đối đáp với Young là chính, Chaeyoung chỉ cần cúi đầu, giả vờ như cậu đang thành khẩn xin lỗi hắn mà thôi.

-Được rồi, vì chúng ta đều là người lớn cả rồi nên tôi sẽ không truy cứu nữa. –Young nở nụ cười gian tà. –Nhưng tôi đã trình báo vụ việc lên giáo viên rồi, nên sau này có gì các cậu đừng đến gặp tôi nữa nhé. 

Chết tiệt, Chaeyoung đảo mắt.

Cậu và anh Moon ra khỏi phòng họp, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Moon thở dài rồi chào tạm biệt Chaeyoung khi cậu đi trở về kí túc xá.

-Việc của anh đến đây thôi, còn xử lí với giáo viên là chuyện của em. Nên nhớ, xin lỗi chân thành vào, viết bản kiểm điểm hay gì cũng được, đừng làm gì ảnh hưởng đến câu lạc bộ.

Chaeyoung đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, tâm trí cậu trống rỗng. Nhưng ít nhất là cậu đã rũ bỏ được trách nhiệm với tên tâm thần họ Young kia. Cho nên tối nay cậu muốn uống mừng cho điều đó.

Chuông báo tin nhắn trong túi quần vang lên, Chaeyoung lười biếng kẹp ví tiền vào nách rồi rút điện thoại ra.
Và rồi tâm trạng cậu vọt lên chín tầng mây khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

Lalisa: Cậu rảnh không, tôi đến phòng cậu nhé?

.

Tầm tám giờ tối, Lisa có mặt ở cửa phòng Chaeyoung.

Cô xách theo một hộp bánh kẹo coi như quà xin lỗi và cảm ơn cho Chaeyoung khiến cậu khó xử ra mặt.

-Ngồi xuống đã... –Chaeyoung đặt hộp bánh kẹo lên bàn.

Cậu không ngờ Lisa lại chủ động liên lạc trước như thế này, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết, phòng thì chưa dọn, người thì chưa tắm. Cho dù hốt hoảng một trận nhưng đây lại là niềm vui duy nhất trong ngày của Chaeyoung.

Lisa ngồi xuống đối diện Chaeyoung trên giường cậu, Chaeyoung mở một lon bia rồi đưa cho Lisa.

-Thôi, chắc từ giờ trở đi tôi không dám rượu bia gì nữa đâu. –Cô xua tay từ chối. Nhìn Chaeyoung bối rối đặt lon bia xuống đất mà không khỏi thấy có lỗi với cậu.

-Cậu ăn gì chưa? Tôi gọi đồ về ăn nhé? –Chaeyoung máy móc nhấc điện thoại lên.

-Cậu ngồi yên nghe tôi nói là được. –Lisa vội ngăn lại, thở dài thườn thượt. –Chaeyoung, tôi nghe chuyện rồi. Sự thật là tối hôm đó cậu đã bảo vệ tôi khỏi bị cưỡng bức. Vậy mà tôi lại nặng lời với cậu vào sáng hôm sau... tôi thực sự rất xấu hổ. Tôi đến đây để xin lỗi cậu...

-Không sao đâu, tôi cũng... quên chuyện đó rồi. –Chaeyoung từ từ ngồi xuống, cảm xúc rối bời khi nghe lời xin lỗi từ Lisa. –Cậu nghĩ như vậy là đúng mà, vì tôi... làm tổn thương cậu nhiều rồi.

-Kể cả như thế thì tôi cũng không nên gán tội cho cậu. –Lisa chùng hai vai xuống. –Tôi có thể... ghét cậu, nhưng sẽ không bao giờ làm như thế.

Chaeyoung sững sờ khi nghe thấy từ "ghét" thoát ra từ đôi môi của Lisa. Hiện thực tàn nhẫn lại một lần nữa quay về với cậu.

-Lisa, tôi cũng muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Hết lần này đến lần khác. –Chaeyoung nhìn xuống hai tay đang vò nhăn cả lớp áo sơ mi. –Tôi không mong cậu sẽ tha thứ cho tôi, tôi đã quá kiêu ngạo, cứ tiếp tục mắc sai lầm khiến cho cậu tổn thương. Nhưng... tôi thực sự muốn thay đổi... quá khứ của tôi...

Lisa chạm vào bàn tay đang nắm chặt lại đến run rẩy của Chaeyoung, tiến lại gần để thấy đôi mắt của cậu ươn ướt. Cô lại mềm lòng, lại muốn kéo cậu ôm vào lòng.

-Tôi hiểu rồi, tôi tha thứ cho cậu. –Lisa vô thức nói, tiến gần hơn và vòng tay qua vai cậu. –Hôm nay đã có chuyện tồi tệ xảy ra đúng không?

Chaeyoung nuốt nước bọt, cậu lắc đầu rồi lại dừng lại.

-Tôi phải đi xin lỗi tên khốn kia. –Chaeyoung khịt mũi. –Hắn nói là đã trình báo vụ việc lên giáo viên.

-Cái gì cơ?? –Lisa há hốc miệng. –Tại sao? Hắn mới là người sai mà?!

-Tôi biết, nhưng hắn là kẻ có quyền lực, tôi sợ hắn sẽ làm gì với câu lạc bộ. –Chaeyoung giải thích, hít vào một hơi thật sâu. –Nhưng thôi quên đi, là tại tôi xuống tay với hắn, lẽ ra tôi không nên làm vậy. Tôi đã bị mất kiểm soát, tên chó đẻ, tại hắn dám chạm vào cậu!

Chaeyoung đang sụt sịt thì bỗng dưng chuyển sang cằn nhằn khiến Lisa không nhịn được mà cười phá lên.

-Cậu cười cái gì? Cậu đấy, tôi vẫn chưa hết giận vì cậu lại uống rồi say bét nhè ra đâu. –Chaeyoung cau có giơ hai ngón tay lên. –Đây là lần thứ hai tôi cứu cái mông cậu đấy, đồ ngốc.

-Rồi, rồi, Li xin lỗi, Li xin lỗi. –Lisa vừa xua tay vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nhìn thấy Lisa cười thoải mái như vậy cũng khiến cho Chaeyoung cười theo, trong một phút cậu liền quên đi hết những vướng bận trong lòng.

-Vậy cậu muốn tôi trả ơn như thế nào? –Lisa lau nước mắt sau khi cười một trận đã đời, ngồi thẳng dậy đối mặt Chaeyoung.

-Một nụ hôn nhé. –Chaeyoung buột miệng nói, ngay lập tức cậu giật mình rồi vội bào chữa. –Không... ý tôi là...

-Hôn cũng được. –Lisa thở dài, mỉm cười trước vẻ rối như gà mắc tóc của Chaeyoung.

Chaeyoung ngẩn người ra nhìn Lisa đang nhắm mắt lại, cậu nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi lau mồ hôi tay vào áo trước khi đặt tay lên má Lisa.

-Được... được không? –Cậu hỏi lại một lần nữa.

Lần này Lisa rướn người lên rồi chủ động ấn môi mình lên môi cậu trước khi cậu kịp nói gì thêm. Chaeyoung được một phen bất ngờ nên hơi rụt cổ lại. Nhưng rồi hai người tìm lại được hơi ấm quen thuộc, từ từ bắt được làn sóng của nhau. Nụ hôn lần này diễn ra chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Thời gian chầm chậm trôi, Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, một lần nữa cậu lại tìm được điểm tựa vững chắc cho sự lạc lõng của cậu suốt mấy ngày nay.

Cả hai chỉ dừng lại khi buồng phổi bắt đầu khô rát, trán hai người chạm vào nhau, từng hơi thở hổn hển cố lấy lại nhịp thở đều.

-Tôi thực sự nhớ điều này. –Chaeyoung thì thầm khi cả hai rơi vào một khoảng lặng yên bình.

-Tôi cũng thế. –Lisa gật đầu chấp nhận.

Cả hai ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu, Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa, chạm vào các ngón tay của Lisa đặt lên đùi mình.

-Chúng ta... giờ là gì? –Chaeyoung hỏi.

-Tôi cũng không biết. –Lisa mím môi lại.

Chaeyoung uống vài ngụm bia, Lisa bóc vài chiếc kẹo và bỏ vào miệng. Cả hai ăn hết hộp bánh kẹo thay cho bữa tối, nghe nhạc bằng máy của Chaeyoung và nói chuyện phiếm chứ không nói về mối quan hệ kì lạ của hai người nữa. Họ đã xác nhận là không thể quên được cảm giác cần đến cơ thể của nhau, cuối cùng, họ quyết định không đặt tên cho mối quan hệ này nữa. Họ có thể là bạn thân, là bạn tình, gì cũng được.

Lisa ra về trước giờ giới nghiêm, trên đường lái xe về, cô không ngừng nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Chaeyoung. Một lần nữa cô lại để mình sa chân vào bẫy của cậu. Nhưng Lisa không thể từ chối được rằng cô chỉ cảm thấy ham muốn nảy sinh với Chaeyoung mà thôi, không một ai khác có thể khiến cho cô cảm thấy như thế này.

Lisa biết rằng mình xứng đáng hơn vậy, nhưng cô cũng muốn cho Chaeyoung một cơ hội nữa.

.

Chaeyoung vừa tắm xong đã phải chộp lấy điện thoại đang đổ chuông trên bàn. Cậu nhìn trân trân vào cái tên trên màn hình mà không muốn nhấc máy một tẹo nào. Nhưng rồi cậu vẫn phải trả lời cuộc gọi.

Hai tay run run cố cầm chắc điện thoại trong tay, Chaeyoung nuốt nước bọt, cảm thấy mồ hôi đã lại tuôn ra như suối. Cậu mấp máy trả lời.

-Alo...? Bố ạ?
 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top