Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả kì nghỉ diễn ra không trầm không bổng đối với Lisa, cô quay lại trường với cơ thể sụt 3kg, mái tóc nhuộm đen tuyền và gương mặt không mấy tươi tỉnh. Mặc dù ở nhà cô ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều nhưng chẳng hiểu sao vẫn sụt cân. Tất nhiên là cô còn chẳng có hứng vận động hoặc là tập nhảy nên giờ tay chân cảm giác thừa thãi khó tả. Lisa thở dài thườn thượt, thầm nghĩ rằng chiều nay phải dành ra hơn một tiếng để giãn cơ, khởi động cơ thể lại từ đầu.

Từ hôm Giáng Sinh đến giờ, tâm trạng Lisa cứ như bị mắc kẹt trong vũng lầy, nhưng lần này cô không cố gắng để thoát ra nữa, cô cứ chìm dần chìm dần, hoặc là mắc lại một chỗ. Lisa thầm nghĩ rằng sao cũng được, cô cũng chẳng bận tâm nữa.

Jennie và Eunha vừa đi học trở lại đã xúm vào Lisa và cố vẽ trò khiến cho tâm trạng cô tốt hơn, dù cũng chẳng đáng là bao nhưng ít ra họ cũng đã cố gắng, Lisa không biết mình sẽ ra sao nếu như không có bạn bè ở bên nữa.

-New year new crush. -Jennie khua tay nói. -Nếu không phải người này thì là người khác.

-Đúng rồi, coi như vạn sự khởi đầu nan. -Eunha búng tay đồng tình.

Lisa chỉ biết lẳng lặng gật đầu, cô cũng phần nào hi vọng rằng mình sẽ trở nên khá hơn và vượt qua nỗi buồn thất tình này. Bằng cách nào thì cô không biết, nhưng cô mới mười chín tuổi thôi, còn tận bốn năm đại học nữa để tìm một mối tình khác.

Và Chaeyoung cũng sẽ không học cùng trường vào năm sau nữa.

Phải biết nói gì bây giờ?

Lisa vác balo xuống thư viện ngồi thay vì xuống căng tin như mọi khi, lúc này cô cần yên tĩnh là trên hết.

Nhưng có vẻ như ông trời không thương cô cho lắm.

Vừa bước vào thư viện được gần mười phút, đọc được hai trang sách, Lisa đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào cửa, mái tóc hồng buộc gọn, quần áo chẳng còn phá cách như xưa.

Park Chaeyoung bắt gặp ánh mắt của cô, cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười u sầu hiếm thấy.

Có lẽ cậu đã trải qua một kì nghỉ không mấy vui vẻ.

"Đừng lại gần, đừng lại gần..." Lisa niệm chú trong đầu, nhưng ngay lập tức bị thế lực tâm linh nào đó bác bỏ.

Chaeyoung nhìn xung quanh một lúc, cậu ôn nhu bước lại gần Lisa.

-Tôi ngồi được chứ? -Cậu nhỏ giọng hỏi, chất giọng trầm khàn hơn bình thường.

Lisa gật đầu, nhấc balo đặt trên ghế bên cạnh lên mà ôm vào lòng. Chaeyoung đặt balo của cậu xuống đất rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lisa. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau một lúc, cũng chẳng ai nhận ra tầm bốn tháng trước đây cũng là vị trí ngồi của hai người khi bắt đầu lập mối quan hệ bạn tình.

-Kì nghỉ của cậu thế nào? -Chaeyoung là người phá vỡ sự yên lặng trước, e rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa cho đến lúc ca học chiều bắt đầu, cho nên cậu không được lãng phí dù chỉ một giây.

-Cũng không có gì đặc biệt. -Lisa trả lời. -Còn cậu?

Chaeyoung không trả lời, cậu cụp mắt xuống, đôi vai thon buông lỏng, nhìn như cậu đang thu mình dần lại vào trong một cái vỏ vô hình.

-Tôi... -Chaeyoung nuốt nước bọt, rồi cậu quay sang nhìn Lisa, đôi mắt trong veo, chẳng rõ là do cậu vừa khóc xong hay gì nữa. Cậu đã sẵn sàng để thông báo tin tức tồi tệ nhất cho người cậu trân trọng nhất. -Tôi sắp kết hôn, Lisa.

Nghe đến đây, Lisa bừng tỉnh, sự mỏi mệt tuột khỏi tâm trí, cô quay ngoắt sang nhìn Chaeyoung, người đã lại né tránh ánh mắt của cô.

-Kết hôn? -Cô hỏi lại. -Nhưng cậu...
Cô có vô vàn thắc mắc.

-Ý tôi là không phải bây giờ... -Cậu cúi đầu. -Ít nhất là năm sau, khi tôi hai mươi tuổi.

-Cậu bị ép, hay là tự nguyện? -Lisa nắm chặt vạt áo khoác, run rẩy hít vào một luồng hơi lạnh.

Chaeyoung mím môi, cậu hơi ngước lên, khóe môi uể oải vẽ nên một nụ cười an phận.

-Tự nguyện.

Hai vai Lisa buông thõng xuống, cứng họng, cô vô thức quay lại, nhìn về phía sân trường trống vắng qua lớp cửa kính trước mặt. Cảm xúc ập đến dữ dội và đột ngột, cô không biết phải xử lí thông tin này như thế nào.

Thế là hết, nhỉ?

Thế là hết thật rồi, Lisa chấp nhận, chẳng còn gì phải giấu diếm, chẳng còn gì phải hi vọng nữa.

-Chúc mừng cậu. -Lisa nói, sắp xếp vội những lời có thể sẽ là cuối cùng dành cho mối tình méo mó này.

-Cảm ơn cậu. -Chaeyoung gật đầu, cậu níu chặt vạt áo khoác trong tay, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm. Cuối cùng, thu hết can đảm, Chaeyoung tiếp tục, cố kiềm chế cảm xúc dâng trào trong từng câu chữ. -Cậu có hối hận vì đã quen biết tôi không?

Lisa chớp mắt, khô khốc, chẳng một giọt lệ nào tuôn ra.

-Không hối hận. Nhưng đôi lúc tôi ước rằng lúc đó tôi đã quay bước đi và để mọi thứ kết thúc ngay từ lời chào đầu tiên.

-Tôi biết chúng ta sẽ gặp lại mà.
Khởi đầu của chúng ta tệ quá, làm lại từ đầu nhé. Chào cậu, tôi là Park Chaeyoung.

Không phải, sớm hơn thế chăng?

-Chúng tôi làm thế là có lí do chính đáng.

Tóc hồng, gương mặt xinh đẹp nhưng cau có. Cậu ấy là Park Chaeyoung của câu lạc bộ âm nhạc.

Khoan đã, vẫn chưa đủ.

-Trời! Nhìn tay guitar kìa!

Thanh âm hoàn hảo nhất cô từng nghe, không thể chối cãi, đến giờ vẫn vậy.

Tay guitar của ban nhạc, Park Chaeyoung của câu lạc bộ âm nhạc, Chaeyoung bạn tình, Chaeyoung bạn thân, Chaeyoung người con gái đầu tiên Lisa yêu.

Nhưng rốt cuộc, Lisa vẫn không bao giờ biết được Chaeyoung thật sự là ai.

Có lẽ là không bao giờ.

-Kì thật Chaeyoung à. -Lisa đột nhiên bật cười. -Có lẽ cậu không biết, có lẽ bây giờ mới nói thì đã quá muộn rồi.

Cô đã quyết định đây sẽ là giây phút cuối cùng của cả hai.

-Rằng tôi đã thật sự có tình cảm với cậu. Xin lỗi vì đến bây giờ mới nói, tôi không muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc chóng vánh như thế. -Lisa mỉm cười, nói làu làu như chiếc máy được lập trình sẵn, khi mà giờ đây cô không cần phải giấu diếm nữa. -Nhưng tôi đã thích cậu, Chaeyoung, cậu coi tình cảm đó kinh tởm, hay là không quan trọng, gì cũng được, tôi không quan tâm nữa.

Chaeyoung hé miệng, nghẹn họng, đôi mắt mở to nhìn Lisa đầy kinh ngạc, cậu nhất thời không biết phải nói gì.

-Tôi đã định nói với cậu rất nhiều, rằng cảm xúc của tôi suốt bốn tháng qua đã thay đổi liên tục như thế nào. Rằng cậu đã làm tôi thất vọng, làm tổn thương tôi, hết lần này đến lần khác. Tôi đã tức giận, đã hoang mang, đã đau khổ, đã thất vọng. Nhưng cậu biết đấy, khi những cảm xúc kia rút cạn xuống như thủy triều, thì thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại vẫn luôn là tình yêu. Chaeyoung, tôi vẫn còn yêu cậu.

Lisa bắt đầu cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống tí tách như mưa, chẳng còn phân biệt được là thật hay giả, là mưa trong lòng hay mưa ngoài sân. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

-Cho đến tận lúc này, 11 giờ 42 phút, ngày 4 tháng 1, tôi vẫn còn yêu cậu.

Chaeyoung chết lặng nhìn những giọt nước mắt của Lisa vỡ tan trên mặt bàn, cơ thể bất động thậm chí còn chẳng thể vươn tay chạm vào cô như cậu đã tưởng tượng.

-Tôi không biết phải nói gì... -Chaeyoung cất tiếng, gượng gạo và lộn xộn hết sức.

-Không sao. -Lisa ngắt lời.-Tôi vẫn nhận thức được chúng ta là gì và không là gì của nhau.

Chaeyoung nuốt nước bọt, chưa kịp đưa tay ra thì Lisa đã lau nước mắt bằng ống tay áo trước rồi.

-Xin lỗi vì đã nói điều này trước khi cậu kết hôn. Nhưng so với những gì cậu đã làm với tôi, thì tôi nghĩ rằng mình cũng nên ăn miếng trả miếng. -Lisa đặt hai tay lên mặt bàn, đôi mắt sưng húp vô định hướng ra phía sân trường.

-Không... cậu nói đúng. Tôi... thật sự đáng bị như vậy. Và về... về tình cảm của cậu, không, nó không kinh tởm một chút nào. Nó thật sự có ý nghĩa với tôi... cảm ơn cậu... -Chaeyoung lắp ba lắp bắp, không biết phải nói gì cho đúng.

-Ừ, nhưng vẫn không đủ. Vẫn không đủ để giữ cậu lại.

Lisa xuống khỏi ghế, nhấc balo lên vai, nước mắt đã khô, cảm xúc đã nguội lạnh, cô chìa tay về phía Chaeyoung.

-Sau việc này, tôi mong chúng ta sẽ quay lại như bình thường. Như hai người bạn. Tôi sẽ học cách ngừng thích cậu. Và Chaeyoung, tôi mong cậu sẽ không làm tổn thương bất kì ai như cách cậu làm tổn thương tôi. -Lisa cụp mắt, bàn tay lạnh chơi vơi giữa không trung. -Sau tất cả, tôi vẫn mong cậu sẽ luôn được hạnh phúc, hãy sống một cuộc sống cậu tự hào.

Chaeyoung cúi đầu, nhìn bàn tay của Lisa mà tâm trạng chỉ càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, lau mồ hôi vào áo, cậu đưa tay ra bắt tay Lisa.

-Cậu cũng vậy... sau này, hãy yêu người tốt đẹp hơn tôi. Mong cậu sẽ làm được những điều mà cậu mong muốn. -Chaeyoung nghẹn ngào. -Cảm ơn vì đã ở bên tôi bốn tháng qua.

Tay hai người chạm nhẹ vào nhau, lành lạnh và tê cóng như nhau, Lisa vội rụt tay về trước và tiến bước về phía cửa, bỏ lại Chaeyoung, bỏ lại chương đầu tiên của cuộc sống đại học kết thúc trong nước mắt và ân hận.

Nhìn lên bầu trời đặc quánh mây, ánh nắng nhuốm màu xám xịt. Rạn nứt, Mặt Trời vỡ làm đôi, từng mảnh nhỏ tan thành cát bụi, rơi xuống trần thế như pháo hoa.

Khi tình yêu là cảm xúc cuối cùng cũng được trút bỏ ra khỏi cơ thể, thì bây giờ Lisa chỉ còn là một chiếc vỏ trống rỗng.

Lisa thở hắt ra một hơi, lặng người nhìn thế giới sụp đổ.

.

Ngày 9 tháng 1.

Chaeyoung đã chờ cả tuần cho ngày này, cậu không nhớ mình đã cố gắng tồn tại qua mấy ngày vừa rồi như thế nào nữa.

Bước xuống xe bus, cậu đi bộ qua hai dãy nhà cho đến khi dừng chân trước một căn biệt thự cỡ trung bình, nép vào sau hàng rào chằng chịt cây leo, cậu nhìn vào trong sân nhà.

Bà ngoại của Chaeyoung đang tưới hai bồn cây trước cửa nhà, bọn trẻ con nô đùa trong sân. Cậu đã từng ở đó, đã từng ngây ngô y hệt như vậy.

Ngoài mẹ ra, thì Chaeyoung cũng rất yêu thương bà ngoại, bà chăm sóc cậu từ bé và luôn bao che cho cậu trong mọi lỗi lầm. Tất nhiên là không phải lúc cậu về phe bố và đuổi mẹ đi. Cái đó thì đâu nào có thể tha thứ là xong?

Chaeyoung không dám chắc bà có còn thương mình như xưa hay không, nhưng nghĩ tới việc bố đã ngắt liên lạc với cả gia đình nhà ngoại, mang cậu tới thành phố sinh sống thì có lẽ họ cũng đã dần lãng quên về sự tồn tại của cậu rồi.

Và nhìn xem, cậu đã đúng, mọi người vẫn đang sống cuộc sống của họ, mẹ cậu chắc cũng đang rất hạnh phúc sau khi thoát được người chồng vũ phu và đứa con phản bội. Tất cả mọi người đã vượt qua được mất mát, chỉ có cậu là bị mắc kẹt lại mãi mãi.

Chaeyoung đã tưởng là cậu có thể chấp nhận và quên đi sự tồn tại của mẹ, nhưng đến cuối cùng, khi không còn một ai bên cạnh, người duy nhất cậu muốn cầu cứu vẫn chỉ có duy nhất mẹ mà thôi.

Trời bắt đầu mưa, Chaeyoung chạy vội đến trú trong một bốt điện thoại cách đó không xa.

Lấy trong túi áo ra một mẩu giấy note, cậu nhìn hàng số mờ mờ trên đó.

-Vậy số điện thoại trong ngăn tủ của cậu là của con trai hay con gái?

Chaeyoung cụp mắt, văng vẳng trong đầu chất giọng chất vấn của Lisa. Trận cãi vã đó đã từng khiến cậu rơi vào thất vọng và chán chường, đã từng khiến cậu căng thẳng đến mức nào, giờ đây cũng chỉ còn là kí ức.

Bấm hàng số trên bàn phím điện thoại công cộng, Chaeyoung kiên nhẫn chờ đợi, tim đập loạn lên trong lồng ngực, cậu chưa sẵn sàng nhưng cũng không thể do dự thêm được nữa.

"Bạn đang gọi vào số của Shim Heeyeon, hiện tại cô ấy đang đi vắng, hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'".

Đúng như dự đoán, Chaeyoung thở hắt ra một hơi, gánh nặng trên vai phần nào cũng vơi bớt.

-Alo, con, Chaeyoung đây ạ. Mẹ còn khỏe không? -Cậu chậm rãi bắt đầu, áp sát ống nghe lên tai. -Con xin lỗi vì đã gọi cho mẹ muộn như vậy, mẹ nói rằng hãy gọi nếu như con muốn tâm sự. Đã 6 năm rồi, giờ con mới có đủ dũng khí để gọi cho mẹ.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Chaeyoung trầm ngâm, nuốt nước bọt rồi mới tiếp tục.

-Chuyện học hành của con vẫn ổn, con vẫn còn theo đuổi âm nhạc như đã hứa với mẹ. Tuy vậy, năm sau con sẽ phải vào trường luật theo ý bố. Tất nhiên điều đó sẽ không ngăn cản được con với âm nhạc. -Những câu từ thoát ra nhẹ bẫng. -Con sẽ cố gắng trở thành một ca sĩ, hay nhạc sĩ, gì cũng được. Con sẽ không bỏ cuộc đâu.

Vì mưa mà không gian cũng tối dần, những chiếc xe ô tô trên đường bắt đầu bật sáng đèn pha, thỉnh thoảng cứ lướt qua chớp nhoáng như những cỗ máy thời gian.

-Mẹ à, con đã kết bạn đấy, không phải mấy đứa bạn chỉ giỏi lợi dụng con như hồi cấp ba. Cậu ấy tên là Lisa, con hay gọi là Lili, cả hai đều nghe rất dễ thương. Cậu ấy cũng xinh đẹp y như cái tên đó vậy. Cậu ấy đối xử tốt với con mà chẳng đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì, quan tâm đến sức khỏe, sở thích và cảm xúc của con nữa. Cậu ấy luôn sẵn lòng tha thứ cho con mỗi khi con làm tổn thương cậu ấy. -Chaeyoung đang hào hứng kể lể thì cậu liền nhẹ giọng, bầu không khí chùng xuống. -Nhưng chắc bây giờ cậu ấy sẽ không còn muốn tha thứ cho con nữa rồi...

Nhìn xuống mũi giày ướt đẫm nước mưa, Chaeyoung nghĩ rằng mình sẽ không khóc, rằng sẽ chỉ gặp lại mẹ trong niềm vui mà thôi. Nhưng rồi tất cả cuồn cuộn như một con sóng thần húc đổ bờ đê, bao nhiêu tủi hờn, căm hận, hối hận, quyện vào nhau, hóa thành một thể thống nhất và tuôn trào dưới dạng nước mắt.

-Mẹ ơi... hãy quay trở về với con đi... Hãy dạy cho con cách để yêu một người con gái đi...

Nhưng đã quá muộn.

Đã quá muộn mất rồi.

Tầm nhìn mờ dần, Chaeyoung cứ tự hỏi tại sao trong bốt điện thoại lại có mưa rơi. Tiếng những hạt mưa nện xuống nền đất ù ù trong tai, cậu nhớ lại những lần cậu khóc và được mẹ ôm vào lòng, vỗ về, an ủi cậu. Rằng mẹ hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.

Rồi Chaeyoung đau đớn nhớ lại lúc cậu nhận ra, mẹ không bỏ đi chỉ vì sinh ra một đứa con gái thay vì là con trai như đã cam kết trong hợp đồng hôn nhân với bố cậu, mẹ không bỏ đi vì mẹ là người đồng tính, mẹ không bỏ đi vì bị bố bạo hành. Mẹ chỉ đi vì người cuối cùng bà còn đặt hi vọng vào đã thẳng thừng buông tay bà ra trước.

Đó là lúc Chaeyoung thực sự căm ghét bản thân mình. Cậu đã trở thành loại người cậu căm hận nhất. Cậu đã trở thành bản sao của bố cậu.

Nhưng kể cả như vậy, kể cả cậu đang dần trở nên xấu xa, thì nếu như năm đó cậu không phản bội mẹ, thì liệu bà vẫn còn ở bên cậu được chứ?

Chaeyoung càng muốn khóc to hơn, bởi vì cậu đã biết rõ câu trả lời.

-Mẹ ơi... con xin lỗi... con thật lòng xin lỗi...!

Chaeyoung không còn muốn để mặc cho cuộc đời quyết định nhân cách của cậu sẽ ra sao nữa. Cậu sẽ không chấp nhận bản thân càng ngày càng mục rữa như vậy nữa. Dù đã muộn, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn muốn thay đổi. Chaeyoung tin rằng con người thật của mình vẫn còn tồn tại đâu đó bên trong mình, con người thật mà có lẽ Lisa và mẹ cậu đã nhìn thấy từ rất lâu. Chaeyoung sẽ không còn muốn dựa dẫm vào bất kì ai để mưu cầu hạnh phúc nữa.

Dù đã quá muộn, nhưng cậu sẽ cố gắng, ít nhất là thay đổi nhân cách của mình, nhờ niềm tin của mẹ, nhờ những lần Lisa tha thứ, nhờ cơ hội duy nhất mà Jennie đã trao cho.

Chaeyoung không muốn bất kì ai phải thất vọng về mình nữa.

"Và Lisa, có lẽ một ngày khi chúng ta đều đã vượt qua được cái bóng trong nhau, chúng ta sẽ gặp lại và giải thích cho nhau chuyện gì đã thực sự xảy ra. Có lẽ một ngày chúng ta sẽ cùng hiểu ra. Cho đến lúc đó, tôi hi vọng rằng cậu sẽ sống thật tốt, và mong rằng cậu sẽ thực sự làm được tất cả những điều cậu hằng mong muốn."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top