Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ, Lisa chống tay ngồi dậy, vẫn còn lim da lim dim, cô dụi mắt, bần thần nhìn về phía vô định một lúc để cập nhật tình hình.

Chạm tay sang bên cạnh, Lisa mới quay sang và nhận ra Chaeyoung vẫn còn đang ngủ ngon lành ở bên cạnh mình. Cô mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình thức dậy trước Chaeyoung. Chắc hẳn cậu đã có một giấc mơ rất đẹp.

Mở tủ đầu giường, Lisa lấy ra một chiếc máy ảnh chụp phim, ngồi dịch ra mép giường. Nghiêng người chọn một góc có ánh sáng đẹp, Lisa bấm nút, tiếng tách nhỏ vang lên, bắt trọn gương mặt yên bình của Chaeyoung.

-Sáng sớm đã xinh đẹp, Park Chaeyoung đúng là điên. -Lisa cất máy ảnh trở lại vào ngăn tủ, đứng dậy khỏi giường và vươn vai.

Cô đi đun nước và định pha một tách cà phê sữa cho Chaeyoung, có vẻ tiếng động đã khiến Chaeyoung tỉnh dậy, cậu nằm ngửa ra và ngáp một cái, cơ thể hết duỗi rồi co lại như một con mèo.

-Chào buổi sáng, chồng yêu. -Chaeyoung ngồi dậy trên giường, chiếc váy ngủ rộng rãi để lộ một bên vai trắng nõn nà của cậu.

-Sởn cả da gà. -Lisa nhăn mặt, đặt cốc cà phê lên bàn. Chaeyoung vươn tay ra, tỏ ý muốn Lisa kéo dậy, cô cũng chẳng phàn nàn mà luồn tay xuống dưới hai cánh tay của cậu và kéo cậu về phía mình. Chaeyoung nhẹ hơn cô tưởng nên chẳng cần dùng nhiều sức lực, cả cơ thể của cậu đã nằm yên vị trên vai cô.

Lisa đứng dậy và mang Chaeyoung vào phòng tắm để cậu sửa soạn, vệ sinh cá nhân. Chaeyoung thay đồ ngủ ra để mặc một chiếc croptop trắng và quần bò thụng xanh, cậu buộc gọn mái tóc của mình lại và ra ngoài uống hết tách cà phê Lisa pha.

Lisa cũng thay đồ xong xuôi, hai người xuống nhà và lên xe của Lisa, cô sẽ lái và chở Chaeyoung đến sân bay.

Cả quãng đường, Chaeyoung bật những bài hát mình thích trên radio xe Lisa, vừa gật gù vừa lẩm nhẩm theo nhạc, cậu đang cố khiến cho bầu không khí thoải mái hơn. Cả hai đều biết rõ rằng đây sẽ là một lời tạm biệt tạm thời, sẽ phải xa nhau trong bốn năm trời. Tỏ ra chấp nhận nhưng trong thâm tâm không hề nỡ rời ra người mình yêu thương, cho nên Lisa và Chaeyoung mới bày ra bộ mặt vui vẻ từ sáng, để đánh lừa cảm xúc, đánh lừa người mình yêu. Họ không hề muốn chia tay trong nước mắt.

Chaeyoung cất giọng hát theo một bài tình ca vừa được phát, Lisa đang gật gù gõ ngón tay theo nhịp trên vô lăng thì giật mình quay ngoắt sang nhìn Chaeyoung với ánh mắt quá đỗi kinh ngạc.

-Cậu hát kìa!

-Ừ? Có chuyện gì sao? -Chaeyoung hơi giật mình khi tự dưng Lisa lớn giọng, cậu đưa tay lên che miệng. -Giọng tớ tệ lắm à?

-Không... hay lắm. Tớ hơi bất ngờ thôi, tại vì trước đây mới chỉ nghe cậu hát bè hai ba câu, chứ chưa từng nghe giọng thật của cậu. -Lisa nhếch môi cười gượng gạo. -Cơ mà giọng cậu nghe quen lắm, hình như tớ nghe ở đâu rồi.

Chaeyoung hé miệng ra, rồi lại im bặt, cậu quên nói với Lisa rằng mình có một tài khoản đăng tải nhạc tự sáng tác trên mạng, chắc hẳn Lisa cũng đã nghe qua rồi nên mới nói vậy.

Bây giờ nói thì liệu Lisa có bất ngờ đến nỗi trật tay lái và đâm vào gốc cây không? Chaeyoung tự hỏi. Cậu quyết định sẽ nói cho Lisa sau.

-Chắc tớ phải mua một chiếc gảy đàn mới thôi. -Chaeyoung tựa lưng vào ghế, nói bóng gió rồi nhìn chiếc vòng cổ mà cậu tặng vẫn đang nằm trên cổ Lisa.

-Hớ? Có cần tớ trả lại cho cậu cái này không? -Lisa nói khi bẻ lái ngoặt vào một con đường khác.

-Không cần đâu, tí nữa khi tớ lên máy bay rồi thì cậu lật mặt sau của nó lên và nhìn thật kĩ vào nhé.

-Để làm gì vậy?

-Bí mật. -Chaeyoung cười tủm tỉm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

.

Ở sân bay, mẹ của Chaeyoung cũng vừa đến, Lisa lễ phép chào hỏi rồi kéo vali hộ Chaeyoung đến chỗ check in.

-Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức đêm, ăn uống đầy đủ, lành mạnh. -Lisa vuốt tóc Chaeyoung, dịu dàng gạt tóc ra sau tai cậu, nhỏ giọng khi nói đến câu cuối. -Đừng có rượu chè nữa đấy.

-Rồi, tớ biết rồi. -Chaeyoung lạnh người khi đột ngột bị Lisa đe dọa, cậu nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa.

-Theo đuổi ước mơ, hãy thực hiện những điều mình hằng mong muốn, kết thật nhiều bạn bè. -Lisa mỉm cười, áp hai tay lên má Chaeyoung. -Tớ sẽ luôn ở đây, chờ đợi cậu.

Chaeyoung im lặng, chạm vào tay Lisa đang run lên, cậu nghiêng đầu, tiến lại gần và đặt một nụ hôn lên môi Lisa. Một giọt lệ lăn xuống má, Lisa vội vã gạt nó đi, không muốn Chaeyoung phải buồn nhiều hơn nữa. Lisa sẽ rất nhớ những nụ hôn của Chaeyoung, nhớ vì nó mà cô đã không ngừng tìm đường quay về bên cậu suốt bao nhiêu tháng ngày qua.

-Tớ sẽ không nói "chúc một ngày tốt lành", bởi vì hôm nay chắc chắn không phải một ngày vui vẻ gì cho cam... -Chaeyoung tách ra, thì thầm qua đôi môi của Lisa. -Nhưng tớ cũng sẽ không nói "tạm biệt", bởi vì đây chắc chắn không phải là từ biệt.

"Hãy chờ tớ, tớ sẽ quay về bên cậu."

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, những ngón tay của cậu không còn lạnh lẽo như trước kia nữa, cậu đặt một nụ hôn nữa lên ngón áp út của Lisa.

-Tớ yêu cậu, Lisa. -Cậu nói, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của người yêu, khắc ghi tình yêu dành cho người con gái này vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. -Tớ mừng vì bản thân đã tiếp tục đấu tranh, tớ mừng vì đã tiếp tục chiến đấu vì cậu. Trên hết, tớ mừng vì đã gặp được cậu trong đời.

"Đừng khóc, Lisa dấu yêu của tớ. Không phải hôm nay. Hãy để dành nước mắt cho ngày tớ trở về bên cậu, bởi vì lúc đó tớ đã có thể ở bên và lau đi những giọt lệ vương trên gò má của cậu."

Hai người áp trán vào nhau, trao cho nhau cái ôm cuối cùng.

Chaeyoung buông ra trước, cậu nấn ná đặt một nụ hôn lên trán Lisa rồi quay bước đi, giấu đi đôi mắt đẫm lệ.

-Chaeyoung! -Lisa gọi tên cậu, Chaeyoung khựng lại, vội đưa tay lên gạt nước mắt.

-Ơi?

-Cậu quên vali... -Lisa chỉ sang chiếc vali màu hồng bên cạnh mình, dù thấy buồn cười nhưng miệng cứng nhắc không thể cười nổi.

-Oh, chết tiệt. -Chaeyoung khịt mũi, xấu hổ quay lại để lấy vali, không quên đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán Lisa.

-Cậu đi nhanh đi, không là tớ giữ cậu lại đấy, lúc đấy thì đừng hòng chạy nữa. -Lisa quay mặt sang một bên, đôi vai run lên cố kiềm chế cảm xúc lại.

-Ừ, tớ đi nhé. -Chaeyoung nuốt nước bọt, gật đầu. -Đếm đến ba, cả hai cùng quay đi nhé.

Lisa gật đầu, đưa tay lên che miệng.

-Một, hai... -Chaeyoung chậm rãi đếm. -Hai phẩy năm...

-Chaeng! -Lisa bất lực chống tay lên trán.

-Thôi được rồi... -Chaeyoung lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh, cậu hít vào một hơi thật sâu. -Ba!

Như lời cậu nói, hai người cùng đồng loạt quay ngoắt đi.

Lisa đưa tay lên che mắt, một tay nắm chặt vạt áo của mình, cố gắng giữ im lặng để không bật khóc thành tiếng. Chaeyoung dứt khoát kéo vali bước về phía quầy check in, nỗ lực lấy tay lau đi nước mắt giàn giụa, khiến cho nhân viên sân bay ai cũng phải giật mình nhìn một lúc.

Vài phút trôi qua, Lisa mới chậm rãi quay người lại, để thấy mái tóc hồng nhạt của người yêu đã không còn trong tầm mắt nữa, cô mới thả lỏng đôi vai và bước ra ngoài.

Nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang, Lisa hít vào không khí trong lành của buổi sáng rồi khó nhọc vẽ lên một nụ cười.

-Tớ cũng sẽ không nói "tạm biệt"... -Lisa bước từng bước chầm chậm về phía xe của mình. -Bởi vì đây chắc chắn không phải là từ biệt.

Ngồi vào trong xe, Lisa bật radio lên và bật khóc ngon lành, sau đó mới nhớ ra lời dặn của Chaeyoung. Cô ngồi ngay ngắn lại và nhấc chiếc gảy đàn đeo trên cổ lên, ngắm nghía nó. Dụi mắt để nhìn kĩ hơn, Lisa mới giật mình khi nhận ra đằng sau có in dòng chữ mờ mờ.

-Ro... -Lisa mấp máy môi, mở to mắt. -Rosé???

Cô há hốc miệng, lúi húi rút điện thoại ra từ trong túi quần rồi vào ứng dụng nghe nhạc, bật vội một bài hát trong playlist ra.

-Chất giọng này... đúng là của Chaeyoung rồi.

Là sao?? Cô chẳng hiểu gì cả.

-Rosé là Chaeyoung?? -Lisa lấy tay che miệng. -Không thể nào...

Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn mới, Lisa mới mắt nhắm mắt mở bấm vào. Là tin nhắn từ Chaeyoung.

Chaengie: Tớ sắp phải tắt điện thoại, nên gửi cho cậu cái này luôn.

Đây là mixtape mới nhất của tớ, nhưng tớ sẽ chỉ để cho một mình cậu nghe thôi.

Đúng rồi, tớ là Rosé đó, xin lỗi vì đã không nói cho cậu sớm hơn...

Cảm ơn vì đã nghe nhạc của tớ, sau này, khi trở về, tớ sẽ hát cả playlist cho cậu nghe luôn.

Một file đính kèm đã được Chaeyoung gửi kèm sau đó. Tên mixtape của cậu là "1209".

Lisa bật cười, rồi lại gập người lại, áp trán lên vô lăng và khóc thêm một chút nữa.

Thì ra, bằng cách này hay cách khác, Chaeyoung đã luôn ở bên cô. Cậu chưa từng rời đi một lần nào cả.

Park Chaeyoung, tớ thật may mắn vì đã gặp và yêu một người như cậu.

Lisa khởi động xe, đặt điện thoại kết nối bluetooth với loa trong xe rồi lái ra khỏi sân bay. Tiến ra đường cái, giọng hát ngọt ngào của Chaeyoung văng vẳng trong xe, lời bài hát là tất cả tâm tư cậu trao gửi cho người mình yêu. Mỗi phút trôi qua, Lisa lại càng yêu người con gái này thêm một chút.

Cô là nàng thơ của cậu, cậu là tình yêu của cuộc đời cô. Thật hoàn hảo, như hai mảnh ghép thuộc về nhau.

Chaeyoung, tớ cũng mừng vì mình đã không bỏ cuộc với cậu. Tớ mừng vì đã trọn vẹn, chân thành, hoàn toàn yêu và trở thành người con gái cậu yêu. Trên hết, tớ mừng vì đã được sinh ra trong cùng một thời đại, trong cùng một thế giới với cậu.

Trái Đất đã tồn tại đến hơn bốn tỷ năm, phải may mắn đến mức nào, để hai con người có thể gặp được nhau, ở bên nhau vì sự đồng điệu của tâm hồn và đắm chìm trong tình yêu với nhau?

.

Lisa trở về trường, gặp lại Eunha và Jennie, gặp lại bạn bè của mình. Cô tập trung vào học tập, hoạt động ngoại khóa và thi cử. Mỗi ngày đều trôi qua êm đềm, mỗi tối thì gọi điện với Chaeyoung.

Cậu sống trong căn biệt thự của mẹ một thời gian sau đó làm thủ tục nhập học và trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học nghệ thuật. Cậu chuyển vào kí túc xá, công khai xu hướng tính dục và được tất cả mọi người ủng hộ, đón chào. Cậu nhanh chóng vào câu lạc bộ âm nhạc, một khoảng thời gian sau thì công khai mình là ca sĩ Rosé.

Quan trọng là hiện giờ Chaeyoung đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng lấy lại được tất cả mọi thứ thuộc về mình, âm nhạc, gia đình, tình bạn, và cả người yêu.

Cậu xứng đáng có được tất cả, vì những nỗ lực cậu đã bỏ ra suốt bao lâu. Chaeyoung vẫn còn một đoạn đường dài phía trước, nhưng từ giờ cậu sẽ không còn phải bước đi một mình nữa.

Cả hai người dù cách nhau cả ngàn dặm, múi giờ khác nhau, nhưng hai con tim sẽ luôn chung một nhịp đập, tâm hồn sẽ luôn hướng về nhau, cùng nhau trưởng thành.

Chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần biết rằng có người đang nhớ về mình, yêu thương mình, vậy là đã có thể yên tâm ngủ ngon mỗi đêm được rồi. Có lẽ với cả hai người, chỉ cần như vậy thôi là cũng mãn nguyện lắm rồi.

Lisa không còn nói dối nữa, Chaeyoung cũng không còn nói dối nữa.

Một lời nói dối được tuôn ra, thì sẽ phải nói dối cả một đời.

Nhưng rồi cuối cùng, hai người đều đã tìm được một người sẽ yêu thương cả những sự thật xấu xí nhất ở bản thân mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top