Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Cảnh báo: R16, vài hành vi không đứng đắn của anh Hoà, tôi khẳng định nà nó không hề đứng đắn tí lào đâu nhe(ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ)!!

Cụ thể thì tôi muốn nó là dỉty talk và một vài hành động đi kèm¯⁠\⁠_⁠༼⁠ᴼ⁠ل͜⁠ᴼ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

.

Cũng được một tháng kể từ khi Hoà nhập bọn với lũ báo của làng rồi.

Mới hồi đầu cả bọn (trừ Thọ ra) còn hơi e dè vì tự nhiên có thêm một mặt giống y đúc thằng Cảnh, dần dần được một tuần thì cũng quen, nửa tuần nữa thì cũng không còn lấn cấn gì. Nói thằng Thọ không e dè lắm khi thấy sự xuất hiện của Hoà có hai lý do: Một là vì hắn vốn quen Hoà trước rồi, hai là vì có lẽ cái cảm giác 'lấn cấn' kia đã hắn trải qua kể từ khi lần đầu nhìn thấy Cảnh, bởi Thọ quen Hoà trước khi gặp Cảnh kia mà. Cũng quen được một tháng, cả bọn cũng được biết đến nguyên nhân khiến cho Thọ và Hoà chơi được với nhau.

Cả hai thằng chả đều rất ưa trêu thằng Cảnh.

Nếu một thằng Thọ là đủ để làm em thằng Trường khổ sở vì một tuần mua năm đôi dép, thì thêm một thằng Hoà đủ để làm cu cậu đỏ bừng mặt đến mức muốn nổ tung.

Thọ thì hay lừa lấy dép của Cảnh để đi đổi kem bao cả bọn một bữa, còn Hoà thì ưa đùa giỡn cái kiểu flirting như cách Thọ làm với Trường, nhưng theo hướng không đứng đắn hơn một chút. Cảnh không cứng như Trường, thấy thính là vả lại vào mặt người ta luôn, cu cậu dễ ngại, da mặt mỏng như tờ A4, đùa một tí thôi là ngại đỏ bừng cả mặt rồi. Và đen làm sao, Hoà - tên đào hoa lăng nhăng giỏi tán tỉnh, đã bắt được thông tin này.

.

"Anh muốn chạm đến trái tim của Cảnh." - Hoà nhìn Cảnh, đầy trìu mến, mặc dù rất cảm kích ý định muốn chạm đến trái tim của mình từ người anh có cái mặt y đúc mình kia, nhưng Cảnh hơi ngại, bởi anh chỉ cần nhích thêm tí nữa thôi là mũi hai đứa sẽ chạm nhau, cậu tin chắc là thế đấy. Cảnh nhích ra một chút.

"Dạ vâng..."

"Không định hỏi anh chạm bằng cách nào à?" - Hoà sáp lại gần, vẫn chăm chú nhìn Cảnh, dĩ nhiên anh thấy hai cái tai của cậu đang đỏ ửng lên rồi, đáng yêu nhỉ?

"C-chạm kiểu gì ạ..." - Cảnh cố gắng né cái nhìn thân thương kia của Hoà, biết thừa anh tính trêu rồi, chẳng biết trêu cái gì thôi. Rồi bỗng Cảnh thấy ngực mình có cảm giác, vội nhìn xuống thì thấy tay của Hoà đã đặt ngay trước ngực mình rồi, hình như anh ta còn định bóp. Cảnh vội gạt ra rồi ngồi cách Hoà cả mét, mặt vùi vào đầu gối che đi cái sự ngượng ngùng phát nổ của mình. Hoà được một tràng cười, anh ta cười một cách xấu xa, thành công chọc ghẹo được đứa nhỏ ngại sắp chín da chín thịt.

"Ha ha! Em dễ lừa thật nhỉ?"

"Nói y như anh Thọ..."

.

Trời bắt đầu sang hè, nóng bức phát rồ, Cảnh cũng bắt đầu chuyển từ quần dài sang quần đùi, hầu như ai cũng vậy. Nhưng có vẻ do cậu chàng chân dài quá, mặc lại đồ cũ của Trường có hơi ngắn thì phải.

Hôm nay anh Hoà sang nhà Cảnh chơi, nói chơi chứ chỉ qua nói chuyện với chơi game thôi. Vừa qua, Hoà đã nhìn liếc qua chân của Cảnh, ý là cả cặp giò của cu cậu. Dài và trắng, nói là của con gái thì Hoà cũng tin, có khi con gái còn ghen với cặp giò của Cảnh ấy chứ. Phải khen bố mẹ Cảnh nặn ra cậu con đẹp thật (giống Hoà thì tất nhiên phải đẹp), cũng khen chị Sa và Trường chăm cu cậu khéo lắm. Da của Cảnh so với Hoà thì trắng hơn, ít chai sần hơn, bởi chẳng mấy khi đi đánh nhau mà.

Hoà liền nghĩ ra trò để trêu Cảnh.

Anh đặt túi đồ ăn vặt xuống bàn, làm bộ nhìn liếc qua cậu một chút rồi hỏi.

"Sao em mặc quần ngắn thế?"

Đúng là hơi ngắn hơn quần đùi bình thường một tí. Cảnh hơi giật mình vì câu hỏi này, cũng tự nhiên trả lời thôi.

"Trời nóng mà anh. Mặc thế cho nó mát."

" Cái gì mát?"

"Nó mát?"

"Nó là cái gì?"

"..." - Cảnh ngẩn người một lúc, rồi từ cổ đến hết mặt rồi lan sang hai tai, tất cả đều đỏ ửng hết lên, Hoà thì phì cười một tiếng. Cậu Cảnh nhanh chóng làm xong việc của mình, động tác nhanh đột biến tỉ lệ thuận với độ ngại của Cảnh. Ngại chết Cảnh rồi, thật đấy, Hoà toàn đùa những câu mang ý đen ngòm, làm cậu ngượng phát điên đi được ấy.

Thế mà lại còn làm ra vẻ thích thú cái vẻ ngượng chín da chín thịt của người ta, tức chết.

.

"Mày thích thằng Thọ đúng không?" - Mặc hỏi Trường.

"Không nhé con giai, nghĩ đéo gì đấy." - Trường trả lời.

"Mày thích Cảnh đúng không?" - Thọ hỏi Hoà.

"Không. Tao thích con gái, mày biết mà." - Hoà trả lời.

Cả Thọ và Mặc đều vỗ trán bất lực trước sự ngu đần trong tình cảm của hai thằng bạn. Trường chưa trải qua mối tình nào, cũng chưa từng thích ai, đến lúc thích người ta rồi hoàn toàn không hề biết mình thích người ta. Còn Hoà, trăm cuộc tình không cuộc nào tử tế, lừa mình dối người lắm rồi thành quen, đến lúc mình thật lòng thích người ta rồi thì lại tưởng chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cả thế giới biết nó thích người ta, người ta cũng tỏ rõ ý là người ta thích nó, thế mà vẫn phủ nhận tình cảm của chính mình.

Nghĩ xem, đời nào Trường nó ghét hết thảy mà vẫn cứ để yên cho Thọ bám đuôi, quàng vai bá cổ, thả thính ngập mặt chứ?

Nghĩ xem, Hoà tán cô nào cũng làm cái vẻ tử tế đào hoa, thao túng để người ta mở lời trước, còn với Cảnh, luôn luôn chủ động, không bao giờ để cậu mở lời, là do không thích à?

Có thằng nào đùa là yêu đơn phương người ta, xong để trò đùa diễn ra trong vòng bốn năm, bị đánh bị đuổi không mảy may từ bỏ không?

Có thằng nào không thích mà lại chấp nhận để bị tán tỉnh đùa giỡn một cách dung tục, ngượng chết hết lần đến lần khác vẫn để yên cho người thích làm gì mình thì làm hay không?

Chả ai cả, chỉ có ưng nhau rồi, thương nhau rồi mới thế thôi. Khổ nỗi người trong cuộc vẫn không hiểu người trong lòng. Thích rồi mà không biết mình thích thì chả sao; chứ thích rồi, biết người ta thích mình, nhưng người ta lại không biết người thích mình, cũng không biết mình thích người ta, nói nó cay làm sao, nó bực làm sao.

.

"Thương mày vậy mà mày không biết, ngu thật đấy." - Thọ giận dỗi, khẽ mắng Trường một câu thật nhỏ, vừa mong nó nghe vừa mong nó không nghe được.

.

"Để yên cho đụng rồi đấy, vẫn không hiểu lòng người ta.". - Cảnh cười khổ một cái, giận dỗi trách Hoà một câu thật nhỏ thôi, cũng là vừa mong người nghe thấy, vừa mong không nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top