Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Tôi, không hẳn là tôi.

Mùa hè. Tiếng ve sầu ngân, chói tai.

Ánh nắng rũ rượi chiếu vào khe hở cửa sổ mà tôi quên đóng đêm qua. Mắt nhắm mắt mở, đôi mi như muốn đóng lại, hôm nay tôi không muốn đến trường. Nghỉ thôi.

Nhấc thân khỏi giường, tôi lê người vào nhà vệ sinh chật chội, đã hơn 1 tuần chưa dọn, dạo này nhiều thứ phải suy nghĩ, tôi quên bén chuyện này. Đánh răng và tôi đã xém ngủ gục, nhưng...tại sao, bản thân phải dậy sớm? Để làm gì cơ chứ, tôi có đi học hôm nay đâu...?

Rốt cuộc, vẫn phải lết thân lên giường lại, mệt mỏi, tôi vẫn chưa khỏi bệnh, tốt nhất là nên nghỉ, có lẽ vậy.

Nghe nhạc, phải, nghe nhạc là cách tốt nhất để đắm chìm vào thế của tôi và chỉ của riêng bản thân tôi.

Dần dần, tôi tiếp tục đi sâu vào giấc mơ tôi đã bỏ dở.

Tôi, đối mặt với chính tôi. Nhưng nó khác hơn. Cô ta hoà đồng hơn, và nói rất nhiều, khác hoàn toàn với tôi. Tôi, chỉ như một cơn gió xa lạ lướt qua cô ấy.

Tôi đi từng bước trên con đường trải đầy hoa, đi ngang biết bao kí ức xinh đẹp lẫn tồi tệ, tôi bỏ mặc nó đi và bắt đầu nhảy, bước nhảy này khiến tôi vui hơn, những lần chạm chân xuống đất là số niềm vui mà tôi khao khát.

Bước đi trên thềm hoa, nụ cười mãi không nở, dang đôi tay kia bắt lấy những hy vọng nhỏ nhoi, điều đó khiến con tim tôi rạo rực lên, trong đầu bật lên câu hỏi.

"Tôi là thứ gì tồn tại trên đời này?"

Chân tôi cứ như thế, nhảy nhót theo nhịp điệu của sự tuyệt vọng.

- Ol-mama! Nhìn con này. - Tiếng nói ngọt ngào vọng ra từ phía sau.

Vừa quay lưng lại, mái tóc dài tha thướt lướt đi, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng cười đùa của bọn trẻ con bên ngoài.

Tôi lại quên đóng cửa sổ.

Hè này, tôi cứ mong có một đợt gió mát lạnh ùa vào, vì căn phòng chung cư này quá cũ kĩ, mấy con chuột cứ chạy qua chạy trên trần nhà, nhưng học sinh nghèo như tôi thì nơi vừa gần trường vừa rẻ thế này thì hợp túi tiền, của tôi.

Hôm nay, làm gì đây?

Tôi tựa đầu lên tường nghĩ, đi học không được làm thêm không xong...

Tệ thật.

- Ol-mama! Nhìn con này. - Tiếng nói lần nữa vọng ra, tôi mở to mắt ra nhìn, cô gái trong mơ đang đứng trước mặt tôi, cô ấy thật xinh đẹp và nụ cười ấy thật dịu dàng.

Mái tóc dài màu đỏ thẫm, đôi mắt tựa như màu cánh hoa bỉ ngạn, đẹp và huyền bí, khác xa hoàn toàn với con nhóc kém cỏi như tôi.

Cô ấy đưa tay ra trước mặt tôi, có ý kéo tôi lên, đưa tay ra rồi lại rụt về, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, khoảng cách này...quá lớn.

Tôi gạt tay cô ta đi, bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ngước mặt lên, hình bóng cô ta đã ở sau lưng, tôi chỉ tỏ ra giật mình bằng một cái giật mắt nhẹ.

Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về cuộc đời nhạt nhẽo của tôi.

- Ol-mama, chẳng phải chính người đã tạo ra con sao? - Cô ấy đặt tay lên vai tôi, nói.

- Tạo ra cô? Tôi chưa lấy chồng hơn nữa ma thuật cũng không hề tồn tại. Bỏ trò đùa quái gở đó và rời khỏi nhà tôi. - Tôi nói.

Cô ta chỉ cười nhẹ, ôm nhẹ tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi:

- Olwen không tạo ra con, mà là Kiera.

Tôi rời khỏi vòng tay cô ta, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiện tay lấy một lon Coca rồi ngồi vào ghế, bật tivi lên xem.

- Thế, Ol-mama, người nhớ tên con chứ? - Cô ấy từ xa nói vào.

- Mina...Alex. - Tôi buộc miệng nói ra một cái tên, nó đột nhiên nảy số trong đầu tôi.

Tôi đặt lon Coca còn lạnh lên bàn, khoác lên mình một cái áo tay dài mỏng, định mở cửa ra ngoài thì cô ta lại nói:

- Người thật sự không nhớ con ư? Không sao, con có thể chờ mà.

Tôi bước ra ngoài thật nhanh, lén nhìn vào khe hở cửa, cô ta đã biến mất. Tôi chẳng quan tâm gì mà đi xuống phố, tôi vào cửa hàng tiện lợi để mua vài đồ dùng cần thiết.

Mọi thứ vẫn rất ổn.

Trừ cái suy nghĩ chết tiệt bên trong tôi.

"Mau rời khỏi đây, tôi không chịu được nơi này. Làm ơn, tôi rất sợ thế giới bên ngoài."

Tôi không biết, tôi vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh.

Lý trí bên trong tôi gào thét, gào đến tuyệt vọng, những bước nhảy bước đi trong đầu tôi, mỗi bước là một nhịp, mỗi một nhịp là vệt khói đỏ thẫm.

Tự đúc cho mình một chiếc khuôn, luôn dặn rằng phải sống theo cái khuôn mà mình lập ra. Tôi luôn là như vậy.

Không biết chọn lựa, gió chiều nào thuận chiều đó, tôi chẳng có định kiến nào trong tương lai cả.

Tôi đã tốn quá nhiều năng lượng hôm nay, có lẽ nên về nhà và đánh một giấc.

Vừa vào nhà, tôi quen miệng mà nói:

- Con về rồi.

Không âm thanh đáp trả, tôi chợt nhận ra, bản thân đã chẳng còn ai bên cạnh. Tôi chỉ cất giày và cất đóng đồ ăn, đồ dùng vào chỗ đúng với nó.

Ngồi lên ghế, với lấy lon Coca chưa bật nấp lúc nãy, uống một ngụm và nó đã không còn lạnh nữa, tôi chán nản nhìn nó rồi nằm ra sô pha để ngủ, tôi lười phải lê lết thân đến giường.

Tôi đã mơ, một lần nữa.

Tôi mơ thấy bản thân tôi, nhưng cô ta không hẳn là tôi.

Tôi như bản ngã của cô ta, một phiên bản thất bại đối với cô ta.

Ánh sáng xung quanh vội tắt đi, để màn đêm lạnh lẽo này bao trùm lên tôi, tôi...đã rất sợ.

Bóng đèn chiếu về phía trước, một con rối xuất hiện, nó nhảy múa và khóc. Nước mắt giẫy giụi đầy mặt nhưng nó vẫn nhảy, nó đã cười rất to.

Con rối nhảy đến điên lên, rồi nó dịu xuống, mắt nhắm mắt mở, miệng cười mi khóc, hàng lông mi rụng trụi xuống, nó mở trừng mắt ra rồi lại nhắm lại, tiếp tục nhảy.

- Một con rối thật tội nghiệp và cô đơn. - Tiếng nói từ người phụ nữ nào đó đánh thức tôi khỏi giấc mơ.

Vừa ngước lên, lại là cô ta.

- Con rối đó, giống người nhỉ, Ol-mama? - Cô ta cười, nói.

Tôi khó hiểu nhìn cô ta, quay mặt đi, nói:

- Không giống. Tôi là người, nó là con rối.

- Nhưng, nó lại chính là người, người là trái tim của nó. Hai người tuy hai mà một. Chẳng phải chính người cũng không có sự lựa chọn sao? Con rối đó cũng vậy, nó không có sự lựa chọn nên sợi dây đó đã chọn lựa giúp nó. - Cô ta nói.

----------------
Còn tiếp...

- Phần tiêu cực bên trong tôi tạo nên câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top