Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - Như một ngọn cỏ trong gió.

Hè đến, tôi lại phải tiếp tục đi học, tiếp tục đi làm thêm.

Tôi phải tiếp tục, mọi thứ.

Tám giờ ba mươi phút là thời gian vào học, tôi học hai tiết sáng và chiều.

Vào lúc sáu giờ năm mươi bốn phút, tôi vệ sinh cá nhân, loay hoay vài hồi một ngày trôi nhanh như vậy. Tôi mặc lên mình bộ đồng phục trường, nó đã đóng bụi trong tủ đồ của tôi rồi.

Tôi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cô ta, cô ấy vẫn đứng đó nhìn tôi với nụ cười tít mắt.

Từ đầu năm, tôi được Giáo viên cho nhận chức Lớp trưởng nên phải đi sớm để sắp xếp mọi việc trong lớp. Dù là chẳng ai quan tâm đến.

Vừa đến lớp, mọi thứ ồn ào đến mức tôi muốn về ngay và luôn.

Tôi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu xem lại danh sách lớp, hôm nay đi học đầy đủ.

- Lớp trưởng, mới thấy cậu đi học lại đấy. Cậu biết không, lúc mà cậu vắng ấy, tự tay Lớp phó tớ đây phải một mình gánh tất cả, cực khổ lắm đấy~. - Lớp phó đi đến trước mặt tôi, tôi khá bối rối nhưng vẫn phải bình tĩnh.

- Vậy sao, xin lỗi cậu. - Tôi trả lời.

Lớp phó nhìn tôi một hồi, rồi phủi mặt quay đi. Tôi quay lại với đống danh sách trên tay.

Tôi đưa sắp tài liệu và bài tập của tôi cho Giáo viên, ông ta chỉ nhìn và gạt sang một bên, nói rằng sẽ chấm sau. Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua, quay về lớp như một ngọn cỏ đi theo hướng gió.

Vẫn vậy, từng bước chân như một nhịp nhạc, từng động tác đặt chân xuống sàn đều phát ra âm thanh khiến tôi muốn điên theo, gót giày chạm đến trước rồi đến mũi giày, thật tuyệt biết bao, tôi đã nhảy múa rất nhiều trong đầu mình, những bước nhảy tuyệt vọng vô cùng rực rỡ.

Tôi tiếp tục quay về lớp với vẻ mặt bình tĩnh như bị liệt cảm xúc.

Không ai quan tâm cả.

Ngồi trong nơi có nhiều người thì đó chỉ là hình ảnh ngoài thể xác, tôi chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì từ những người này. Tôi, chỉ như một ngọn cỏ làm việc theo hướng của cơn gió, đúng vậy, tôi luôn như thế.

- N, cậu ổn chứ? - Giọng nói từ bạn học kế bên tôi.

- N? Tôi sao? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Đúng vậy, chẳng phải trong thẻ học sinh cậu tên là N sao? - Cô bạn ấy nói.

N...? Tôi không biết từ bao giờ mình có tên này, nhưng vẫn ậm ừ chấp nhận nó.

Olwen, Kiera, N? Từng cái tên như mỗi người khác nhau, tôi không tìm được bản thân trong đó. Tôi rốt cuộc là thứ gì tồn tại trên thế giới này?

Tôi không biết.

Từng suy nghĩ rối ren bên trong tôi hiện lên. Nó đan xen nhau và thắt chặt đầu tôi. Thật sự, khá đau.

Tôi đã không biết phải làm gì.

Trong từng tiết học nhàm chán, những kiến thức mà tôi không hề quan tâm. Tôi muốn bỏ đi cuộc sống này và tìm một cuộc sống mới, không phải là tự làm đau bản thân mình, chỉ là muốn một giấc mơ hoàn hảo cho riêng tôi.

- Một giấc mơ hoàn hảo? Liệu người có làm được không? - Mãi đến giờ ăn trưa, trong khi tôi đang ghi chép bài tập thì cô ta thì thầm vào tai tôi, tôi không hề quan tâm, chỉ muốn làm việc thật nhanh rồi về đánh một giấc.

Cô ta lảm nhảm bên tai tôi đến hẳn lúc tan trường, đi trên đường cũng phải nghe, tôi nhịn không nổi mắng cô ta một trận, bỗng mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn tôi một cách kì lạ, tôi hạ tay xuống, đi về như thường. Dường như tôi không quan tâm họ trong chốc lát.

Vừa đến nhà, mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ, là do cô ta làm sao? Nhà vệ sinh và chỗ ngủ của tôi cũng đã như mới. Tôi do dự một hồi mới dám vào phòng, tôi chạm vào mọi thứ, tất cả chúng đều đã được lau chùi một cách cẩn thận nhất.

- Con đã làm đó, người thích chứ? - Cô ta cười, nhìn tôi.

- Cảm ơn. - Tôi chỉ đáp lời cô ta như vậy.

Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, bật tivi lên với lon Coca ướp lạnh trên bàn mà cô ta vừa lấy cho tôi.

Trên tivi chiếu tin tức khá sốc, tôi lại không thể hiện ra mặt.

"Tiệm sách Fuwari đã bị cháy từ hôm qua..."

Nơi làm thêm của tôi, bị cháy rồi ư.

Vậy thì không cần đi làm nữa, vậy được không nhỉ?

Tôi ngửa mặt ra sau ghế sô pha, lặng nhìn con ve sầu đang bám vào thân cây trước cửa sổ. Nó cũng vậy nhỉ, dù có kêu như nào thì cũng chả ai quan tâm.

Rồi nó bay đi nhanh chóng, hẳn là đi tìm một nơi mới.

Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cô ta, định cất lời hỏi nhưng rồi lại thôi, cứ muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Sự do dự này lại càng lớn thêm, buộc miệng tôi hỏi cô ta:

- Cô đến từ đâu? Sao lại gọi tôi là "Ol-mama"? Hơn nữa, tên của cô có thật là Mina Alex không?

- Con đến từ đâu và lý do gọi người như thế thì chính người mới là người hiểu rõ nhất chứ. Và, con đúng là Mina Alex. - Cô ta vừa nói, vừa nhâm nhi miếng bánh quy mà cô ấy vừa mới nướng xong.

Tôi im lặng, đến chính bản thân còn chẳng biết thì làm gì mà biết cô ta chứ.

Tôi đã không thể nhớ bất cứ thứ gì. Mọi thứ như bị xáo trộn và tôi hiện giờ chỉ vận hành như một ngọn cỏ nghe theo gió mà lùi hướng này tới hướng kia.

Một thế giới không hề có màu sắc, mọi thứ đều chìm trong biển tuyệt vọng.

Nhưng, từ khi cô ta đến, màu sắc đỏ rực trên người cô ấy đã khiến tôi chú ý đến, mỗi khi cô ta chạm vào tôi, cơ thể tôi như có thêm màu sắc.

Có điều, cái khuôn mà tôi đúc ra là không thích màu sắc.

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top