Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Ở sau lưng bản thân tôi.

Một giấc mơ.

Một ánh sáng.

Một cái chớp mắt.

Một nụ cười.

Một bản thân khác, hoàn hảo hơn.

Tôi luôn dang tay đón lấy thứ không thuộc về mình, tôi luôn thấy rằng nó ở rất gần, tôi luôn thấy rằng nó đang kêu gọi tôi, từng nhịp từng bước nó làm tôi rạo rực lên.

Xoay lưng lại, một bóng lưng khác lại ở trước tôi, một ngoại hình của tôi, một giọng nói của tôi, một tôi của tôi.

Sự kém cỏi của tôi, tôi vẫn luôn che giấu nó ở sau lưng của bản thân tôi. Tôi lặng nhìn bóng lưng ấy, muốn chạm vào nó nhưng khoảng cách giữa bản thân tôi nó lại lớn đến vậy. Không thể nào với đến khi nó đã ở trước mặt.

Hè lại đến, tôi lại cấp sách đến trường, tôi lại học bài, tôi lại gặp họ, tôi lại nghe giảng...

Cô ta à không, gọi là Mina nhỉ?

Mina đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đồ dùng học tập cho tôi, cô ấy đối xử với tôi như một người mẹ.

Tôi đã không quan tâm, tôi nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó, hoặc là không.

Tôi đến trường, đến lớp với tâm trạng như thường, không vui không buồn, tôi không hề cảm nhận được gì từ những thứ ở đây.

Tôi ngồi vào ghế của mình, dưới hộp bàn là vài cây định bạc, sự đụng chạm khiến tôi đau đớn, là ai đó đã trêu đùa tôi, một trò đùa bẩn.

Tôi không quan tâm, gạt đi đám đinh đó xuống sàn, nó không phải của tôi nên tôi không cần quan tâm nó, của ai người nấy dọn.

Không ánh mắt nào dồn vào tôi hay đống đinh, họ chỉ chăm chăm vào bản thân họ, và đối phương.

Bỗng, một bạn nữ vô tình dẫm phải nó, cô ấy chỉ nhăn mặt lại, tránh gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến mọi người.

- Ai lại vứt đống đinh này ở đây chứ, nguy hiểm quá đi. - Cô ấy nhặt từng cái đinh vào một cái hộp đựng bằng sắt, rồi từ từ trả nó về chỗ cũ.

Tôi chớp mắt nhìn lên bảng, vội bất ngờ vì bây giờ tôi đang đứng ở tủ đựng đồ phía sau lớp học, tôi không biết bản thân đã ở đây lúc nào nhưng trên tay tôi là hộp đinh lúc nãy.

- '''Không lẽ...là do mình tưởng tượng? Rốt cuộc vẫn phải tự mình dọn.''' - Tôi thầm nghĩ, để hộp đinh lại chỗ cũ và đi vào ghế của mình.

Là tôi và bản thân tôi. Tôi vẫn vậy, mãi ở sau lưng cái bóng ấy.

Tôi mệt mỏi tựa vào bàn học, đánh một giấc. Một màn đêm quấn lấy tôi, nó quấn lấy tay, chân tôi, quấn rất chặt. Những hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trước mặt tôi.

Một cô gái có ngoại hình giống với tôi đang ngồi chăm chú vào một thứ gì đó, cô ấy cười rất tươi khi nó hoàn thành. Khoe lên thành tích của mình, tôi thấy nhân vật trong bức tranh khá quen, nhưng dường như tôi đã không còn bận tâm về nó. Tôi được thả đi, lơ lửng giữa bầu trời đầy màu sắc u tối tuyệt vọng tràn ngập, tiếng cười phía dưới, giọt nước mắt ngã xuống, một con rối được tôi điều khiển đang nhảy múa điên loạn theo từng đoạn đường.

Đối diện với nó là bản thân tôi.

Sợi dây đứt đi, tôi ngạc nhiên nhìn nó ngã xuống, bản thân lại lần nữa chìm vào biển đen. Tôi thu mình lại, xung quanh toàn lời xì xào bàn tán.

"Nó là thứ gì ấy, kì dị biết bao."

"Giống như một con quái vật."

"Thật khác biệt."

"Nó không có cảm xúc ư!?"

"Cha mẹ sinh ra đúng là khổ mà."

Bóng lưng ấy, nó đang ở trước mặt tôi, tôi dựa người vào nó, bóng lưng của bản thân tôi đang che chở tôi khỏi những thứ xấu xa ngoài kia.

Mãi mãi ở sau lưng bản thân tôi.

- N-san, N-san, mau dậy đi, tiết học sắp bắt đầu rồi. - Một tiếng động bên ngoài làm tôi tỉnh giấc, cô bạn cạnh bàn đã đánh thức tôi.

Tôi chỉnh lại bản thân, sửa lại sự tỉnh táo, chuẩn bị dồn vào kiến thức chán ngắt ấy.

Giấc mơ lúc nãy, tôi đã gặp bản thân tôi, lần nữa.

"Kiera, là tôi và cũng là cậu."

Lời nói cuối cùng khi tôi sắp rời khỏi giấc mơ.

Kiera...

Một bản thân khác, mạnh mẽ hơn.

Đó là tôi sao?

Hay chỉ là một bước nhảy trật nhịp? Tôi là bước nhảy trật nhịp của cô ấy sao?

Tôi đắm mình vào dòng suy nghĩ, nhớ lại bức tranh ấy, cảm giác có chút quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó, mái tóc đỏ thẫm đó, nụ cười đó, bộ đồ đó, giống như Mina vậy...

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top