Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIN NÓNG HỔI MỚI CẬP NHẬT: HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH BỊ ĐỔ OAN. KẺ BẠO LỰC LÀ NGƯỜI KHÔNG AI NGỜ ĐẾN!!!

Thông tin mới nhất được cập nhật: Hội trưởng hội học sinh không phải là người đứng sau bắt nạt bạn học mà là bị đối thủ tranh học bổng đổ oan. Nạn nhân bị bắt ép đổ tội cho hội trưởng để người ấy có thể dễ dàng chiến thắng và chiếm chức hội trưởng hội học sinh. Kẻ bạo lực được tiết lộ là học sinh giỏi của trưởng Milk Pansa.[ Video được đăng tải ]

Bình luận:

Y/n 1: Trông lù khù mà hiểm ác vãi!

...

    Y/n 2: lù khù chỗ nào? Nhìn nó hiểm vãi!

    Y/n 5: Má không ngờ vì chức hội trưởng mà hại bạn vậy luôn. Bữa ngoại khóa hội trưởng còn bảo vệ nó. Đúng là nuôi rắn trong nhà!

    Y/n 1: Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dông. Nhỏ này không phải dạng vừa

Y/n 3: Tao chuẩn bị lập hội anti tẩy chay Milk Pansa ai tham gia không ạ?

...

    Y/n 4: +50

    Y/n 5: +51

Y/n 6: Sáng mắt chưa? Mấy đứa chửi chị tao đầu ra xin lỗi mau.

...

    Y/n 7: Đúng là tao có mắt như mù xém nữa là hiểu lầm người vô tội

    Y/n 8: Có xin lỗi thì kêu người gây ra ấy.

Y/n 9: Tao đợi xem nhà trường giải quyết vụ này thế nào.

...


    Y/n 10: Hóng +1000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đến, sau khi ăn uống thuốc một cách 'bình thường' Milk chườm đá vết sưng trên mặt nàng bôi thuốc chu đáo mới an tâm đưa nàng về nhà. Vừa lên phòng đặt lưng xuống giường mí mắt Ciize vì tác dụng của thuốc không trụ nổi sụp xuống. Đánh một giấc đến sáng, may mắn vẫn tỉnh dậy đúng giờ đi học theo thói quen. Ciize rảo bước vào trường như thường lệ nhưng điều kì lạ là mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt thương hại. Bạn học thấy nàng thì không ngừng hỏi thăm xem nàng có ổn không hay cảm thấy thế nào, có bị sốc không,.... khiến Ciize đau hết cả đầu mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-" Ciize!"

Nghe có người gọi đến tên mình, Ciize đưa mắt nhìn lên người người đang chống hông thở dốc bên cạnh mình.

-" Sao vậy Jane?"

Jane hít một hơi thật sâu rồi chắp tay thành khẩn tuông ra một tràn văn.

-" Xin lỗi! Hôm trước vì mình bỏ cậu lại nên mới xảy ra cớ sự này. Thật sự xin lỗi em bé của mình nhiều lắm."

Trông bạn mình gương mặt căng thẳng khiến nàng không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng cũng không nỡ nên đành an ủi vài câu.

-" Chuyện không ai muốn thôi. Cũng không phải lỗi của Jane đâu nên đừng có khách sáo nữa!"

Jane thở phào, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng khi nhìn trúng vết bầm tím bên má nàng. Bàn tay run rẩy vương đến cẩn thận chạm nhẹ lên đó, nhưng vô tình làm Ciize nhói lên khẽ nhăn mặt. Jane bối rối thu tay lại lắp bắp nhận lỗi.

-" Xin lỗi bạn bé!"

-" Không sao đâu. Tại còn mới nên hơi nhạy cảm chút thôi."

-" Bạn bé còn bị thương ở đâu nữa không? Đứng lên mình kiểm tra nào. Nó còn làm gì bạn bé nữa?"

Jane cuống quýt kéo Ciize đứng lên, rồi đi vòng quanh kiểm tra tay chân nàng để chắc chắn không còn thêm vết tích nào.

-" Không sao. Bị thương có 1 chỗ thôi. Cũng không nghiêm trọng."

Jane lúc này mới thở phào ôm trầm lấy nàng, còn vô cùng nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành.

-" Bạn bé của Jane đừng buồn. Tớ hứa sẽ tìm lại công bằng cho bạn bé!"

Ôm ấp thêm một lúc lâu khi gần vô lớp Jane mới chịu rời khỏi nàng, báo hại Ciize chẳng kịp xuống căn tin ăn sáng. Vừa cho tay vào hộc bàn lại thấy loại bánh mình yêu thích được để gọn khiến nàng không khỏi mừng rỡ. Ăn vội vài miếng trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

-----------

Buổi sáng có chút kì lạ lại yên bình với Ciize, nhưng với Milk thì lại không dễ dàng. Vào lớp nằm chưa được bao lâu cô đã bị một đám học sinh tiến đến chửi rủa, còn không ngừng quăng rác vào người quyết không để yên cho cô. Milk chẳng nói chẳng rằng cũng không có hứng để tâm nên cứ mặc xác chịu đựng. Phải đến khi Namtan cùng Pat và Pran đến giải vây mới tạm thời yên ổn.

-" Eo~ người mày hôi quá Milk." – Namtan bịt mũi lùi xa đứa bạn mình.

-" Cần thay đồ không? Tao có mang dự phòng ấy." – Pran vỗ nhẹ vai cô ý cảm thông.

-" Mất hình tượng quá đi mất." – Pat thì không có ý định bỏ qua cơ hội trêu chọc cô vì bình thường toàn phải cam chịu để cô bát nạt.

-" Tao mượn đồ mày nha, Pran. Hôm sau trả kèo nhậu nhé." – Milk vì dư âm hôm qua nên vẫn vô cùng vui vẻ nhận bộ đồ từ tay cậu bạn mình không quên nháy mắt rồi mới rời đi.

-" Con đó nó bị điên hả mày?" – Pat nhìn Milk vừa đi vừa cười không khỏi cảm thấy kì lạ.

-" Thì nó từ đó giờ có bình thường bao giờ đâu." – Namtan nhún vai trả lời như đó là điều hiển nhiên.

Mọi người sau đó cũng giải tán.

Tưởng chừng an toàn thì sau khi cô đi vào phòng vệ sinh cuối dãy chuẩn bị thay đồ lại phát hiện phía trên đầu mình có một thau nước đang chuẩn bị đổ xuống. May mắn là cô kịp thời dơ bộ đồ mới định thay lên cao nên tránh được việc nó bị ướt, còn cả người cô thì vô cùng thảm hại. Xui xẻo đó không phải là nước bình thường mà còn là nước giạt khăn lau bảng vừa dơ lại còn khiến da cô bắt đầu nổi dị ứng.

Tạt nước xong nhóm người ở ngoài liền hả hê rời đi, chỉ chờ nhiêu đó, Milk bước ra sẵn ta chốt luôn cửa nhà vệ sinh lại rồi tạm thời dùng nước tại bồn rửa tay vệ sinh qua một lượt xong mới mặc bộ đồ của Pran vào.

Đang bước về lớp thì lại đột nhiên bị một người lạ ngáng chân làm cô bất ngờ vấp phải té đập mạnh người xuống đất. Milk thở dài chán nản rồi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, không ngoảnh lại nhìn cũng chẳng thèm đôi co thêm. Chuông vào lớp vang lên cũng là khoảng thời gian yên ổn tạm thời của cô.

-" Milk Pansa, sau giờ học em lên phòng giáo vụ có việc."

Tiếng giáo viên thông báo khiến cả lớp nháo nhào lên, người thì hả hê, người thì chỉ trích cô nhưng Milk coi như mình điếc.

Thường ngày đợi chuông báo nghỉ trưa rất lâu nay thoáng chốc nó lại reo lên khiến Milk chán nản chửi thầm. Cô nhanh chân đứng dậy bước vội khỏi lớp, muốn trốn đi đâu đó để không bị làm phiền.

Những lúc thế này thì lẻn vào nhà thi đấu là điều lóe lên đầu tiên trong tâm trí cô, vẫn chỗ nằm quen thuộc, Milk đặt lưng xuống thở phào nhẹ nhóm yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thoải mái chưa bao lâu lại có một lực mạnh nắm lấy cổ áo kéo theo cả cơ thể cô ra khỏi ghế.

-" Mày nghĩ sau nhưng chuyện đã làm, mày vẫn có thể yên ổn nằm đây nghỉ ngơi hả?"

Milk nhìn người quen trước mặt cười khẩy, chẳng có chút gì sợ sệt thái độ bỡn cợt đá đểu.

-" Thay vì tìm tao vô ích. Tao nghĩ mày nên theo sát cô ấy thì hơn."

-" Mày! Mày đang có âm mưu gì?" – Jane xiết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh cô về hướng mình, trừng mắt hét lớn.

-" Mạnh miệng đòi bảo vệ thì ít nhất cũng phải biết khả năng của mình đến đâu chứ. Loại như mày... không xứng!"

Lời vừa dứt, nắm đấm hết lực lao nhanh đáp thẳng vào mặt Milk. Khuôn miệng sộc mùi máu tanh làm cô mất bình tĩnh tức giận lao đến đánh trả. Hai nười không ai nhường ai nhưng đọ về sức hay kinh nghiệm đánh nhau Milk đều trên cơ, sau vài quyền cô đứng không vững nhưng Jane thì đã nằm gục thở dốc.

Lúc này cánh cửa phòng thì đấu bị đám đông xô đẩy liền bật mở, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn mà Milk không mong chờ xuất hiện lại đang ở trước mắt cô.

Ciize nhìn Milk gương mặt bầm tím với khóe miệng rướm máu đứng đó, trong khi Jane đã nằm gục trước mặt cô không ngừng thở dốc, tình trạng vô cùng tệ. Đôi mắt từ ngạc nhiên đến tức giận, cô gái nhỏ bước từng bước nặng nề về phía hai người. Rất nhanh gương mặt tức giận ấy đã hiện rõ mồn một trước mặt Milk. Đôi mắt em đỏ ngầu rướm lệ, cô vương tay muốn lau lại bị đối phương dứt khoác gạt phăng. Ngay sau đó là âm thanh đau rát vang vọng cả một nhà thi đấu.

"CHÁT"

Âm thanh mà bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy đau, nó mạnh đến nổi khiến lòng bàn tay Ciize ửng đỏ nóng hổi còn Milk lại chẳng cảm thấy gì, cơn đau không đến từ má cũng không đến từ vết thương nơi khóe miệng mà là từ trái tim vốn đã đầy tổn thương đến chai sạn của cô.

Milk cười khẩy nhưng lần này là dành cho chính bản thân mình, cô xoay lưng cố gắng bước đi nhanh nhất có thể ra khỏi đó vì sợ nước mắt không kiềm được sẽ rơi trước mặt nàng. Bóng lưng khuất dần trước mắt trong lúc Ciize vẫn còn đang bàng hoàng, nhìn bàn tay đỏ au đang không ngừng run rẩy của mình, cơ thể buông thỏng ngồi thụp xuống ôm mặt bật khóc.

------------------------

Milk ở sận thượng, không về nhà, cũng không vào bar dù bản thân cô như muốn sụp đổ nhưng vẫn còn chuyện cần cô giải quyết. Đưa tay lau vột giọt nước mắt, cô châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu ngắm nhìn bầu trời trước mặt với đôi mắt đượm buồn. Làn khói thuốc được nhả ra mang theo tâm trạng nặng nề hòa vào không khí, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lý trí cô quay về thực tại.

-" Cậu vẫn làm theo lời tôi nói chứ?"

-"..."

-" Giờ chúng ta đều là con mồi của đám học sinh đó cả thôi. Nhưng yên tâm! Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi cái địa ngục này. Một lần và mãi mãi!"

-"...."

Cuộc gọi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, tiếng chuông vào lớp vang lên, Milk chậm rãi bước về phía phòng hội đồng. Dĩ nhiên, suốt 3 tiếng nghe chỉ trích răng dạy từ hội đồng, Milk nhận luôn một thông báo đình chỉ học 1 tháng. Không ngoài dự đoán của cô, chỉ hên là chưa tổn hại đến mức bị đuổi học.

Bước ngang phòng y tế, đôi mắt không kiềm được nhìn lén vào trong, bóng lưng người ấy vẫn ở đó chỉ khác là bên cạnh có một người khác không phải mình khiến trái tim cô xiết chặt quặng lên.

----------------

-" Bạn bé, đừng giận mình nữa mà ~"

Jane giọng điệu nũng nịu năm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh lắc nhẹ, gương mặt hối lỗi tỏ vẻ dễ thương.

-" Tự nhiên sao hai người lại đánh nhau?" – Ciize mỉm cười thu lại ánh mắt lo lắng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi rối bời.

-" Thì tại người ta muốn lấy lại công bằng cho bạn bé chớ bộ. Cũng đã đụng được cái nào đâu. Cái tên đáng ghét đó vừa to lại vừa khỏe như trâu ấy."

-" Biết đánh không lại còn đi gây sự. Lỡ mình đến không kịp lúc thì cậu thảm rồi."

Ciize khinh khỉnh nhìn đứa bạn mình đùa giỡn cũng bớt lo phần nào.

-" Tại mình tin bạn bé sẽ đến giải cứu mình kịp thời á. Trời ơi! Bé iu của mình dễ thương quá. Còn bảo vệ mình vô cùng tốt ah~"

Vừa nói Jane vừa chờm người đến ôm trầm Ciize vào lòng cưng nựng xoa đầu. Vì đang mệt nên nàng cũng chẳng phản kháng để mặc người kia, còn có chút tận hưởng hơi ấm.

Jane nhếch mày nở nụ cười chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top