Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc đã đến ngày Milk phải tham dự cuộc họp gia đình, đối với cô đây quả thực là một sự kiện tẻ nhạt chán ngắt mà chắc chắn nếu không bị ba mình ép buộc cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Vừa bước vào sảnh chính dinh thự, ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng ngay phải người mà cô muốn né nhất.

-" Con chào cô, chú ạ." – Ren chấp tay cúi chào ba mẹ cô với dang vẻ ngoan ngoãn cùng nụ cười giả tạo khiến cô phát tởm, nhưng vừa chạm mắt cô liền không quên gửi gắm ánh nhìn khiêu khích.

-" Lâu không gặp con càng lớn càng đẹp trai phong độ đấy, Ren." – bà Pansa vốn thân thiện, vừa cười vừa vỗ vai chàng thanh niên khen ngợi.

Vừa hay một người đàn ông đứng tuổi nhưng vô cùng phong độ lại mang dáng vẻ ngạo nghễ tiến đến chào đón gia đình cô.

-" Gia đình chú đến trễ quá đó."

-" Đã để anh hai đợi lâu. Vốn chuẩn bị từ sớm nhưng không may đường hôm nay lại quá đông đúc. Có gì không phải đạo mong anh thông cảm bỏ qua." – Ông Pan không nhanh không chậm rất bình tĩnh ứng phó. Thiệt ra đúng là gia đình họ chuẩn bị từ sớm nhưng chỉ có Milk luôn chầm chậm kì kèo mãi, nhưng dù sao cũng không nên làm con gái mất mặt nên ông đành ứng biến đối đáp.

-" Chú đã nói vậy thì người làm anh như ta không lẽ lại chấp nhặt vài chuyện nhỏ. Thôi mau nhập tiệc trước rồi cùng đàm đạo sau." – Người đàn ông nhận được sự kính trọng liền hài lòng giả lã mời mọi người vào trong.

Cái điệu bộ giả tạo ra vẻ khách sáo thanh cao đó dù chứng kiến rất nhiều lần nhưng Milk vẫn không khỏi chán ghét. Dù ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp nhưng cái nhìn nửa con mắt của cô dành cho người đàn ông đó vẫn chẳng chút dè chừng mà biểu lộ rõ.

Mọi người thưởng thức từng món sơn hào hải vị được dọn lên trong khi Milk chỉ buồn chán nhấp vài ngụm rượu đỡ nhạt miệng, rồi quan sát tình hình vì cô biết cuộc họp gia đình này mở ra không đơn giản là gặp mặt.

Đến giữa bữa tiệc bác hai cô mới bắt đầu đứng lên dõng dạc tuyên bố rằng Ren - con trai trưởng của ông ta, sẽ thay ông ta điều hành tập đoàn lớn của gia đình Vosbein trong thời gian sắp tới. Lời vừa dứt không tránh khỏi nhiều ý kiến phản đối của cổ đông lớn và đường nhiên là cả ba cô.

-" Anh hai, chuyện thừa kế này không phải ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ cần tuyên bố liền có thể đảm nhiệm chứ vị chủ tịch quan trọng như vậy. Huống hồ cháu đây dù giỏi nhưng tuổi còn rất trẻ lại chưa có kinh nghiệm. E rằng không tể đam đương trách nhiệm to lớn này. Dù là anh cả nhưng lần này em không thể ủng hộ ý kiến này. Tập đoàn này là sự nghiệp bao đời của gia đình Vosbein không thể tùy hứng." – Ông Pan dù hòa nhã nhưng thông qua gương mặt đỏ bừng với nhiều đường gân máu cũng đủ hiểu ông ấy đang vô cùng tức giận.

-" Anh là chủ tịch tập đoàn. Chuyện này anh không quyết định chỉ ngày một ngày hai nhưng lời đã nói anh sẽ không bao giờ rút lại. Dù chú không đồng ý nhưng chức vị của chú hiện tại không có quyền phản đối. Anh cũng có tuổi, cũng đến lúc thế hệ sau phải tiếp nối sự nghiệp gia đình ta. Không lẽ em không tin vào cháu em sao?"

-" Dù vậy cũng không thể một bước lên điều hành cả tập đoàn! Nếu xét đến việc thừa kế, em không tin vào năng lực của bất cứ ai ngoài con gái em – Milk."

-" Chú nói vậy lại không nể mặt anh rồi! Dù Milk có giỏi thì nó vẫn chỉ là con gái. Nó chỉ có thể theo sau phò tá cho thằng Ren thôi." – Người đàn ông tức giận đập bàn nói lớn.

-" Đã thời đại nào rồi mà bác hai đây còn nói chuyện trọng nam khinh nữ như vậy? Một chủ tịch tập đoàn lớn lại phát ngôn cổ hữu thì liệu đầu óc có thể mở mang tiếp nhận những kiến thức mới của thời đại đưa tập đoàn phát triển không đây?" – Milk tựa lưng nhàn nhã tựa hẳn người ra sau ghế, ánh mắt kinh khỉnh xen lẫn sự khiên khích nhìn thẳng vào ánh mắt sớm đỏ ngầu của người đàn ông.

-" Mày dám hỗn láo!" – Ren ở gần đó thấy thái độ của cô liền đùng đùng tức giận tiến đến xách cổ áo cô kéo dậy vung nắm đấm.

Nhưng dĩ nhiên là Milk dễ dàng bắt gọn nó, cô còn không kiền dè bẻ ngược cổ tay khiến hắn la lên oai oái.

-" Chú em xem dạy lại con mình đi. Hành động không khác gì một đứa vô học! Thật quá mất mặt!" – Người đàn ông tức giận không làm gì được liền quay qua quát vào mặt ông Pan.

-" Nó cũng không phải người động thủ trước. Anh xem, chỉ mới vài câu mà thằng bé đã nhảy dựng lên động tay động chân với phụ nữ. Dáng vẻ của nó bây giờ trông rất có học thức sao? Đã vậy còn không có chút phong thái chủ tịch. Tinh thần cũng không vững để điều hành cả tập đoàn. Lần này em sẽ không để anh muốn làm gì thì làm được!" – Ông Pan tức giận nghiến răng ken két gằng từng chữ một.

-" Nếu chú đã tin tưởng con bé đến vậy thì chúng ta cược một ván lớn đi! Hiện tại tập đoàn chúng ta đang kinh doanh ở cả hai mảng y tế và xây dựng, cả hai mảng sắp tới đều có dự án kinh doanh lớn. Để tụi trẻ chứng minh năng lực của mình trong 1 năm tới. Đương nhiên kết quả dựa vào lợi nhuận và tỷ lệ giá cổ phiếu trên sàn giao dịch. Chú em thấy thế nào?"

-" ĐƯỢC!"

-" Nhưng chúng ta không ai được nhúng tay vào! Để đảm bảo điều đó. Ren sẽ đảm nhận điều hành mảng xây dựng. Còn Milk sẽ điều hành mảng y tế." – Ông ta cười khẩy, dáng vẻ vô cùng thách thức.

Trong khi ông Pan còn đắn đo nhiều thứ thì Milk đã nhanh chóng đồng ý thỏa thuận nhanh chóng. Cuộc gặp mặt cũng từ đó kết thúc trong căng thẳng.

---- Tại xe của gia đình cô----

-" Này con có đang tỉnh táo không vậy? Con biết tình hình hiện tại đang rất bình ổn không có tiềm năng phát triển mảng y tế của tập đoàn mà? Chấp nhận giao kèo như vậy không lẽ con chịu thua ngay từ đầu sao?" – Ông Pan tức giận nhìn đứa con gái mang vẻ mặt bình thản tức đến nổi không khỏi buông vài lời cằn nhằn.

-" Con biết tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của bác ấy. Con không ngại đấu năng lực với thằng đấy! Cũng không có ý định chịu thua từ đầu. Nhưng nếu không chấp thuận cũng không còn đường nào cả. Phóng lao rồi thì phải theo thôi!" – Milk nhìn đường phố qua lớp kính trong suốt thở dài phiền não.

-" Rõ biết bị bẫy còn lao đầu vào. Từ khi nào mà ba dạy con ngu ngốc vậy?" – Ông Pan thở dài não nề.

-" Thỉnh thoảng thì 'liều' là lựa chọn duy nhất."

-----------------

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm khiến Ciize giật mình lại có chút cảm giác sợ hãi. Nàng dè chừng ló đầu ra cửa sổ kiểm tra, vừa bắt gặp hình bóng cô thì mới an tầm chạy xuống nhà mở cửa đón tiếp.
-" Sao giờ này chị còn ở đây?"

Milk không đáp lại, cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ đứng đó nhìn đăm đăm nhìn nàng.

Ciize cũng không tiếp túc nghi vấn, nàng ngước nhìn gương mặt ủ rủ không giống thường ngày của người đối diện cũng cảm thấy có chút xót trong lòng, không nhịn được liền kéo cô vào trong nhà.

Đẩy Milk ngồi xuống sofa, toang đứng dậy lấy cho cô ly nước lại bị bàn tay to lớn níu lại kéo Ciize ngồi hẳn vào trong lòng. Tay cô vòng qua eo nàng ôm chặt, mặt vùi vào chiếc cổ trắng nõn không ngừng hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể nhỏ bé như muốn được an ủi.

Dù nhột nhưng không hẳn là khó chịu, Ciize dù thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn rất hiểu ý dùng bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vuốt ve mái tóc mềm mượt như thể xoa dịu. Cứ thế cả hai không ai nói thêm bất cứ lời nào nhưng đều cảm nhận rõ sự ấm áp từ đối phương dành cho mình.

-" Chị sẽ không định ôm em như thế cả đêm đấy chứ?"
Sau hơn một giờ trong một tư thế làm Ciize có chút nhức mỏi mất kiên nhẫn nên lên tiếng nhắc nhỡ.

Milk cũng biết ý nới lỏng vòng tay quanh eo nàng, mặt cũng lưu luyến rời xa mùi hương yêu thích, thần sắc mệt mỏi không chút giấu diếm si mê ngắm nhìn Ciize.

-" Chị sao vậy? Có chuyện gì sao? Có thể kể em nghe không?"
Nàng đau lòng áp đôi bàn tay nhỏ ấm áp lên hai bên má cô vuốt ve, điệu bộ còn vô cùng cưng chiều như dỗ ngọt một đứa trẻ.

Milk được cưng chiều thì cũng trở nên nũng nịu hơn hẳn, dù ánh mắt không giây nào rời khỏi nàng nhưng đầu thì cứ lắc ngoay ngoảy từ chối kể chuyện khiến Ciize không vừa lòng khẽ cau mày.

-" Không phải chị nói muốn tán tỉnh em sao? Nói cho chị biết là em rất ghét mấy người hay giấu diếm đấy. Hơn nữa nếu chị không mở lòng thì rất khó để có thể hiểu nhau hơn ah."

-" Nhưng chị không muốn mang sự phiền não của mình đặt lên em. Chị chỉ muốn mang thật nhiều niềm vui đến em thôi. Còn những chuyện thế này chị có thể tự xử lý được."

Ciize nhìn ánh mắt chân thành khi nói những lời sến sẫm của cô liền không tránh được mỉm cười cưng chiều.

-" Tất nhiên em sẽ không khách sáo mà lấy niềm vui từ chị... Nhưng em còn tham lam lắm, em muốn nhiều hơn thế nữa. Em muốn lấy cả nổi buồn, hạnh phúc, sự phiền não, tuyệt vọng,... tất cả từ chị. Vậy nên có gặp khó khăn cũng đừng có giấu đi. Nhất định phải chừa phần cho em nữa. Nếu chị không dựa vào em, em sẽ cảm thấy cô đơn chết mất."

Milk nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mang chút tinh nghịch nhưng chứa đầy sự chân thành, trong lòng không khỏi xuất hiện dòng chảy ấm áp lạ thường khiến trái tim cô vốn yếu đuối lại trở nên mềm nhũn.

-" Nếu vậy em sẽ mệt lắm cho xem."

Ciize bật cười lắc đầu, bàn tay nhỏ đang ôm chặt hai bên má từ từ kéo gần khoảng cách của cả hai đến khi hai trán trạm nhau như cách để truyền đạt suy nghĩ.

-" Người đó là chị thì em tuyệt đối sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, thà chúng ta cùng nhau trãi qua cảm giác tồi tệ đó còn hơn việc trãi qua cảm giác cô đơn một mình."

Milk thở hắt một hơi như trút bỏ được áp lực đè nặng trên người, không kiềm được xúc động một lần nữa đem cơ thể nhỏ bé xiết chặt vào lòng như thể sợ nàng chạy mất.

-" Đừng ôm chặt thế. Em sắp không thở nổi nữa rồi này!" – Ciize bật cười đánh yêu vào tay cô nhắc nhở, dù nàng không cảm thấy quá khó chịu nhưng không thể để tình trạng thế này kéo dài mãi được.

Đương nhiên Milk rất ngoan ngoãn nghe lời, cô chỉ ngồi ở sofa với đôi mắt dán chặt lên người nhỏ hơn không rời nửa giây. Nhìn Ciize lon ton chạy vào phòng rồi xuất hiện trở lại với chai whisky lớn đặt lên bàn cùng hai cái ly khiến mặt cô hiện rõ nhiều dấu hỏi chấm lớn. Không cần mồi nhắm, nàng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, thành thục rót đầy hai ly.

-" Chị có muốn cùng uống một chút không?"
Lời vừa dứt ly rượu đã được nàng đẩy đến trước mặt cô, dù là câu hỏi nhưng hành động đến nước này Milk cũng không còn sự lựa chọn ngoài việc cụng ly và nốc cạn.

Hai người không nói gì chỉ im lặng uống cạn mỗi người một ly sau 6-7 lượt thì giảm hẳn tốc độ tiêu thụ. Ciize cơ thể nóng bức với gương mặt đỏ bừng do ngấm rượu trong khi Milk chưa có vẻ gì là say.

Nàng say rồi thì độ đáng yêu phải nói là tăng lên gấp 1000 lần bình thường, ít nhất đối với Milk là như vậy. Gương mặt với chiếc biểu cảm làm nũng, đôi mắt lờ đờ lại cứ cố gắng mở to nhìn cô. Đã vậy còn vô cùng bạo dạn, không còn giữ cái hình tượng học sinh nghiêm túc, Ciize vòng tay qua cổ Milk dứt khoác kéo mạnh rồi còn kề sát mặt mình lại khiến cô đến thở cũng không dám thở mạnh.

-" P'Milk~ Nói xem chị có yêu em không?"

-" Có, rất yêu em." – Milk mỉm cười vuốt ve tấm lưng nhỏ yêu chiều.

-" Yêu nhiều em đúng không?" – Đang làm nũng đột nhiên lại chuyển sang giận dỗi, mắt thì liếc cô, miệng thì phồng lên trông không đáng sợ mà ngược lại càng khiến trái tim cô đập loạn.

-" Mỗi người chỉ có một trái tim thôi đúng chứ? Vậy đương nhiên là chỉ có thể yêu một mình em rồi."

-" Ừm... cũng hợp lý nhỉ..." – Ciize suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh đồng ý với lời giải thích vô nghĩa vừa rồi. Trông nàng cứ ngốc ngốc như thể dù thấy cấn nhưng không nghĩ ra được lời phản đối đành thuận theo vậy.

-" Không tin chị sao?"

Ciize khẽ gật đầu rồi không trụ được gục hẳn mặt lên vai cô.
-" Chị vô cùng đáng ghét! Nói yêu người ta mà còn đi bar tìm gái, đã vậy không biết chùi mép để dấu hôn rõ mồn một trên áo. Nói yêu người ta mà chẳng thèm quan tâm người ta, toàn ga lăng thả thính người khác. Nói yêu mà chẳng thấy nghiêm túc theo đuổi gì cả. Có điên mới tin chị ấy."

-" Em ghen sao?"

-" Phải! Khó chịu vô cùng!" – Vừa nói nàng vừa ngóc đầu dậy lườm cô.

-" Chị tưởng em rất ghét chị?"

-" P'Milk mua điểm hả? Học bá gì mà ngu quá vậy?"

-" Em dám nói chị vậy hả?"

-" Chứ gì nữa! Rõ ngu mà... Chị la em à? Dám lớn tiếng với em?" – Ciize rưng rưng mếu máo khiến Milk một phen giật mình, tay chân cuống quýt dỗ dành.

-" P'Milk là đồ tồi! Thứ chị muốn là cơ thể em thôi đúng không? Nếu chúng ta làm tình xong có phải chị sẽ bỏ rơi em không? Chị không yêu em đúng không P'Milk?"

Ciize òa khóc nức nở, dáng vẻ uất ức tay liên tục đánh thùm thụp vào lồng ngực cô. Milk nhìn người thường ngày vui vẻ hoạt bát nay lại vì mình mà trở thành bộ dạng như vậy thì vô cùng xót xa. Cô cứ để yên cho em thỏa sức đánh, dù đau nhưng không dám kêu than nửa lời.

-" Trả lời em đi, Milk."

-" Em nói đúng, Ciize..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top