Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Murder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoonie à, sao mặt hốc hác vậy? Như thiếu ngủ ấy!

Park JiHoon ngáp dài ngáp ngắn một cái,lấy tay vò mái tóc rối rồi bịt tai. Cậu lười nhác nói:

- Thôi đừng hỏi tớ, thầy thấy giờ. Cho tớ ngủ chút đi...

Cậu cảm giác như có một luồng sát khí chạy dài cả sống lưng. JiHoon chậm rãi ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn.

- Vậy thì trò Park, em cứ ngủ tự nhiên thoải mái. Thậm chí em hãy ngáy cũng được. Việc em em làm, còn việc mời phụ huynh em một ly trà là việc của tôi.

Ôi má ơi! Thầy Song với cuốn sách Lịch Sử hiền từ đứng trước mắt cậu. Ông mỉm một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng bước lên bục. Cậu rợn người thấy dựng cả tóc gáy. JiHoon ngồi bật thẳng dậy, dựng cuốn sách ngược lại lên bàn. Học đến tiết nào rồi, cậu còn chẳng biết. Ai bảo môn này tẻ nhạt quá làm chi, làm một người năng động như cậu ngồi yên ghi chép bài không nổi, nhừ cả mông, mỏi cả tay, nhàm cả tai. Cậu chán ghét môn Sử, chỉ chờ chực môn học cậu cảm thấy hào hứng nhất.

- 3-10, người phá rổ đội đối thủ là Park WooJin từ đội Golden Seoul!!!

Tiếng hò reo từ cả hội trường vang lên. Đa số là tiếng của nữ sinh. Tất cả những nữ sinh mặc váy caro đứng ngồi không yên tay chân quơ quạng loạn xạ làm Park JiHoon cậu ngán ngẩm.

"Thằng nhóc này, sinh sau mình chỉ vỏn vẹn 6 tháng thôi, sao nó vượt mặt mình vậy? Mình chơi cũng đâu đến nỗi. Nhất định chết với JiHoon mình!"

Cậu nghĩ, lấy ngón tay cái quệt mũi một cái đầy tự tin với suy nghĩ kiên định của mình.

Trận đấu bóng rổ cứ thăng rồi trầm, tiếng cổ vũ hô hào vang dội của cổ động viên và cheer leaders cứ thế vang lên làm náo loạn cả hội trường. Trận đấu loại vào thành phố mà, ai chẳng hồi hộp mong muốn đội bóng rổ trường mình sẽ lọt vào vòng trong. Nhưng với tình hình đội Golden Seoul của trường SOPA đang chiếm tỉ số xa đội Shining Meteor của trường Chung Ang là 45-97 và thời gian còn lại của hiệp hai là 3 phút, thì chắc chắn đội thắng cuộc sẽ là Golden Seoul thôi.

Học sinh trường Chung Ang lần lượt ra về cả khi trận đấu chưa kết thúc. Park JiHoon nhìn đoàn học sinh buồn thiu ra phía cửa thoát sân bóng rổ trong nhà, cậu khẽ lườm tên áo đỏ đang chạy nhanh cướp bóng đội bạn và lần nữa bóng lại lọt rổ dưới tay hắn.

Tỉ số cứ tăng vèo vèo, mới đó đã 53-101!

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Cả đội màu đỏ người mồ hôi nhễ nhại ôm nhau vui sướng. Cổ động viên còn sung hơn. Tất nhiên vẫn là nữ sinh- những con người dễ quá khích khi trai đẹp chơi bóng rổ.

Và đương nhiên, đội Golden Seoul thắng trong sự dự đoán trước của các học sinh trường SOPA.

Nữ sinh ồ ạt xô xuống sân bóng chúc mừng. Để tránh bị xé áo giật tóc hay bị tát vì quá khích, một hình ảnh đầy ấn tượng lúc thi đấu lặng lẽ lách khỏi đám đông. WooJin tiến đến chỗ con người nhỏ bé đang ngồi im trên khán đài.

- Anh JiHoon!!! Em không ngờ anh tới đó!!!

Park JiHoon dùng nửa con mắt nhìn thằng nhóc cao lớn hơn mình chạy như bay tới. WooJin lao tới ôm cậu, cả thân hình nhỏ con bị ôm bế cao lên. Cậu vội vàng kéo cánh tay WooJin ra, nhảy ra khỏi cơ thể cao lớn của cậu nhóc. Cậu phủi phủi tay áo, quay mặt đi nói vẻ trịnh trọng:

- Anh ở đây vì bị người phụ nữ yêu con trai cưng nào đó bắt tới, bảo phải cổ vũ em trai, cổ vũ trận đấu đầu tiên của nó.

- Aaaaaa!!! Anh HoonHoon à, em xúc động lắm đó, em nghĩ chỉ mình em với các bạn thi đấu, ai ngờ nãy giờ được chuyên gia thẩm định cuộc đấu cho.

Nghe từ "chuyên gia" ngọt xớt từ miệng cậu em trai, cậu cũng mủi lòng thay cho cái tên cấm kị "HoonHoon" vừa thoát ra từ đó thôi. Thôi thì hôm nay em nó thắng cuộc, vui cho nó một chút.

- À ừ, vậy để chuyên gia già nua cú đế này đãi thằng em sinh đôi một bữa, coi như chúc mừng!

WooJin mặt bỗng thay đổi cảm xúc, mắt quay lại nhìn xung quanh sân bóng rổ, bắt gặp một thân ảnh loay hoay trong đám đông, cậu quay lại nói với anh trai:

- Hôm nay biết anh tới làm em xúc động đậy lắm rồi, giờ để anh rút lấy vài xu tiêu vặt để mời em thì em thấy áy náy lắm. Em phải ăn mừng với cả đội chứ, anh về báo mẹ tin vui là được. Cảm ơn anh, yêu anh nhiều!

Cậu em hôn chóc vào má JiHoon một cái rồi chạy vụt đi. Cậu chẹp miệng. Bực cả mình, vẫn là cái thói nói chuyện khó ưa đó. Nó coi thường ví tiền của cậu đến thế cơ đấy! Cậu cảm thấy vô cùng mất công tới tận đây cổ vũ thằng em láo xược, cậu thầm trách mẹ làm gián đoạn tiết Thể Dục thân thương của cậu.

Đằng nào cũng về sớm trước giờ tan trường 2 tiếng rồi, giờ quay lại còn đâu hứng học hành. Park JiHoon đeo balo lên vai, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh đĩa tteokbokki nóng hổi quán bà đầu bắp cải Kim Bong Sun thôi, chân bước càng nhanh hơn.

Vừa đi trên phố vắng vì chưa tan tầm, cậu cảm thấy không khí thật thoáng đãng và tự do vô cùng. Bụng đói cồn cào làm cậu sốt ruột, sao hôm nay đường tới quán dài ra hay sao ấy nhỉ?

Cậu bước nhanh về phía Bắc, chỉ mong được ăn nhanh những miếng tteok đỏ cay nóng sốt, chỉ nghe thôi đã muốn chảy cả nước miếng rồi.

Khi bước qua một ngõ cụt nhỏ, cậu vô tình nhìn vào trong. Park JiHoon bỗng nhìn thấy một cảnh không nên thấy.

Giết người!

Cậu đã thấy, đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đâm một người đàn ông khác béo lùn. Đâm, đâm liên tục. Máu, máu bắn xối xả, chảy xuống, len cả theo những chỗ hổng của cống dưới chân.

Người đàn ông trong bóng tối nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Park JiHoon thì buông dao rồi leo lên những bậc của bức tường và chạy trốn sau những mái nhà đỏ, máu nhỏ hòa cả vào màu mái.

Cậu không chần chừ nhấn nút gọi cảnh sát khu vực.

- Em...em Park JiHoon cảnh sát trợ lí thực tập...mà thôi chẳng quan trọng... Ở một con ngõ cụt trên phố Sugung-dong, vừa xảy ra...một vụ giết người. Mau! Mau tới nhanh đi ạ!

Cậu run như cầy sấy không biết làm gì trước người đàn ông đang hấp hối nằm trước mặt.

- Cứu...cứu tôi...

- Cháu...

Cậu bỗng nhớ tới lời dặn của sếp Ong, cậu phải làm quen với cảnh tượng này. Phải, làm cảnh sát điều tra là ước mơ của Park JiHoon cơ mà, sau còn nhiều chuyện khủng khiếp mà cậu phải đối mặt nữa đấy. Cậu bình tĩnh gọi xe cứu thương tới.

Một lát sau, xe cảnh sát và xe cứu thương tới gần như cùng một lúc. Nhân viên cấp cứu cầm cáng tới khiêng người đàn ông đi thật nhanh, ánh mắt ông nhìn lưu luyến cậu làm cậu càng thấy lo lắng và sợ hãi hơn. Cảnh sát Ong SeongWoo chạy tới bên cậu. Chạm vào vai cậu rất nhẹ thôi cũng làm cậu giật bắn người.

- Cậu...

- Sau nói đi anh, ta làm công việc thường làm trên hiện trường vụ án trước đã.

Như mọi lần, đội khám nghiệm tử thi vẫn thu bằng chứng và các dấu vết. Cậu là một cảnh sát trợ lí thực tập vẫn ghi ghi chép chép từng chi tiết. Còn cảnh sát Ong vẫn trầm tư suy tính như vậy.

Đêm nay cậu về thật muộn. Là một nhân chứng, JiHoon phải về sở cảnh sát khai tất cả những gì cậu chứng kiến về vụ án chiều nay. Đã đói rồi còn sợ hãi nữa, cậu đành lục lọi cái tủ lạnh. Mẹ cậu đã để dành đồ ăn đủ trong hơn một tuần cho hai anh em cậu trước khi đi nghỉ mát. Yêu mẹ quá đi!

Vừa ăn, cậu vừa di chuyển tới phòng khách xem TV. Cậu sặc cơm khi thấy trên ghế sofa có vỏ giấy bọc Durex. Đặt vội bát cơm xuống bàn, cậu chạy thật nhanh lên tầng. Có gì lạ đâu nhỉ? Trong phòng cậu cũng chẳng có gì. Định quay người đi xuống, cậu bỗng trợn mắt lên. Cậu nghe nhầm không, đó là tiếng thở. Mà không, tiếng rên rỉ đầy nỉ non của phụ nữ, mà khi phụ nữ rên là khi... Nó phát ra từ phòng em trai sinh đôi của cậu. Hình như còn có cả tiếng thở hổn hển của đàn ông. Cậu chần chừ cầm tay nắm cửa phòng, cuối cùng cậu vặn nhẹ cửa, cậu hé mắt nhìn từ khe cửa nhỏ.

Một cảnh tượng không thể sinh động hơn. Từng bị bạn bè dụ dỗ xem phim người lớn nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến ngoài đời. Hai người một nam một nữ trần như nhộng quấn lấy nhau đầy âu yếm. Người con gái ở phía dưới uốn éo lên xuống theo nhịp đưa đẩy của người con trai da ngăm ngăm phía trên. Nhìn từ xa người con gái tóc tai bù xù như đã bị vò nhiều lần ôm vòng lấy cổ người con trai.

- WooJin...em...anh... quá nhanh...

Tất nhiên, không ai khác, đó là em trai sinh đôi của cậu- Park WooJin.

Cậu trợn trừng đôi mắt, tay run run từ từ bỏ nắm cửa ra. Cảnh tượng này, có tưởng tượng cậu cũng không nghĩ rằng sẽ bắt gặp trong tình huống này, đã vậy người trong cuộc lại chính là người thân của mình. Cảm giác... có hơi ngượng ngùng, và cả kinh tởm nữa. Ai mà nghĩ được chứ, một thằng nhóc 17 tuổi làm chuyện đáng xấu hổ này ngay chính trong nhà nó. Đã thế còn... không khóa cửa.

"Thằng nhóc vô ý, ít nhất cũng phải khóa trái cửa, với lại bảo bạn gái kêu nhỏ thôi. May cho em ba mẹ đi chơi hơn một tuần. Bằng không mày chết chắc."

Sốc thì sốc thật, chứ chẳng lẽ bắt gian tại trận. Với lại nó cũng đã trải qua một ngày đầy mệt mỏi với căng thẳng, xả stress thế này có hơi quá... nhưng thôi kệ. Quyền của ẻm, ẻm cứ việc nhích.

Cảm xúc bình tĩnh trở lại, cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đóng cửa. Điện thoại bỗng rung lên bất ngờ làm cậu vô tình kéo mạnh cửa.

"Rầm" một tiếng!

Ui chao, cậu chết chắc!

JiHoon chạy vội xuống tầng, không may làm rơi khăn tay ngay trước cửa phòng Park WooJin.

Nghe tiếng động bất thình lình trong lúc cao trào, cả hai người đang nồng nhiệt bỗng giật mình không nhẹ. WooJin rời khỏi cơ thể cô gái, chạy ra hé mở cửa. Cậu nhìn xung quanh. Tất nhiên, không có ai. Anh JiHoon sao? Hàng ngày buổi sáng cứ học thì buổi tối lại đi học thêm về điều tra tội phạm mà, làm gì có chuyện về giờ này? (Xem đồng hồ chưa, 12h30 đêm rồi đấy!-.-).

Mối nghi ngờ vừa được giải quyết nhanh gọn, thì chiếc khăn tay màu trắng nằm vỏn vẹn dưới đất hiện ra trước mắt. WooJin nhặt chiếc khăn lên, rõ ràng là còn hơi của anh HoonHoon. Cậu nhăn mày, ngó từ lan can xuống. Đèn đâu có mở, tối thui mà.

Cậu quay trở lại căn phòng, nhưng sự nghi hoặc vẫn rất lớn trong đầu.

"Anh ấy... Bộ anh JiHoon, thấy rồi sao? Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ anh ấy..."

Cậu trèo lên giường, đắp chăn cho người con gái kia rồi ôm cô vào lòng, bảo cô đi ngủ.

Có điều, những suy nghĩ kia vẫn càng xâm chiếm tâm trí của WooJin khiến cậu không để ý những câu hỏi của cô gái.

Ở trước cửa nhà, JiHoon đang tựa lưng vào cửa thở gấp. Cậu định cho qua rồi, vậy mà cái điện thoại chết tiệt này...

Cậu vừa cầm điện thoại vừa trách nó xong, thì bỗng nó lại reo liên hồi làm con J7 suýt rơi xuống mặt đường tê tái.

Ra là sếp.

Cậu nhấc máy mệt nhoài, vô tình bấm phải nút loa ngoài:

- Dạ thưa sê...

- JiHoon JiHoon à!!!

Cậu giật bắn người lên, cuống cuồng hỏi gấp:

- Sếp... sếp Ong, việc gì vậy?

- JiHoon thân yêu ơi, nhờ cậu báo kịp thời mà người đàn ông đó đã qua cơn nguy kịch rồi! Với lại...

Cậu nghe tin vui nhảy dựng người lên, thầm cao giọng:

- Thật... thật sao sếp?

- Từ từ đã nào, chưa phải là tất cả đâu. Dựa vào những lời khai của cậu mà đội điều tra thủ phạm qua dấu vết ở hiện trường mà họ đã phát hiện ra một phần dấu vân tay của hung thủ trên bức tường ở đó. Ra là hắn đã chống tay lên tường thật. JiHoon, cậu làm rất tốt!

Cậu vui mừng cảm ơn sếp Ong SeongWoo rồi tắt máy. JiHoon cậu cảm thấy như rút ngắn thêm một bước tới chức nhân viên cảnh sát chính thức. Càng nghĩ càng thấy vui. Mà vui quá bỗng nhớ ra mình đang đứng ngoài đường giữa đêm trong tiết trời âm độ.

Cậu vội chạy ngay vào nhà, khóa cửa rồi nhảy chân sáo lên tầng, tất nhiên là phải rón rén nhẹ nhàng thôi!

Ai biết, có một bóng người đàn ông cao lớn đứng ngay dưới gốc cây phong đỏ đã theo dõi từng chi tiết trong cuộc hội thoại vừa rồi.

Lá phong đỏ vì trời giá lạnh mà rụng xuống, rụng trúng mái tóc bết nóng hổi vì mồ hôi. Có lẽ đã chạy rất nhanh tới đây.

- Park...Ji...Hoon...

Giọng nói trầm hơn cả số nhiệt độ, khiến không ai đủ nghe. 

Cũng như lá phong đó thôi, lá đã đỏ, dính thêm một chút máu trên tóc cũng đâu có ai nhận ra.

Thật... khó đoán mà!

_______________________________________

#somethingisgreat

<Judy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top