Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường vắng tanh. Không một bóng người.

Đương nhiên, tất cả đang trong lớp học.

Gió thổi vi vu. Lá rơi nhẹ nhàng.

Có một người đang cười một mình.

(đếu phải thơ đâu!)

Sự thực là như vậy.

- Park JiHoon, mạn phép em có thể làm người mẫu để tôi vẽ đồ thị parabol như nụ cười nửa kín nửa hở của em kia không?

Nét mặt mơ màng, nụ cười khoái trí bỗng tắt vụt. Park JiHoon đột nhiên đứng bật dậy:

- Dạ thưa thầy căn bậc hai của cung chứa góc trong hệ thức Vi-ét chứng minh được là hình nón cụt nội tiếp tam giác có số đo bằng thể tích hình cầu có nghiệm là y=2x-1...

Rồi quay sang thằng bạn họ Kim, mặt lo lắng gặng hỏi:

- Đúng không mày?

JaeHwan giơ ngón tay cái, mặt hớn hở đầu gật gật. Thấy vậy cậu tự tin ngẩng cao mặt song song với thầy giáo. Thầy Ha SeongWoon đơ ra một lúc, eye-contact với JiHoon, sau cùng mới nói, giọng cao vút đầy "tán thưởng":

- Tuyệt lắm trò Park!

Mấy đứa cùng lớp học giỏi đang chuẩn bị vểnh tai lên nghe cơn phong ba bão táp của thầy dành cho tên nhóc mù toán, nghe thấy thầy Ha phát ngôn vậy thì nghệt mặt khó hiểu.

- Tại sao cả lớp không vỗ tay cho trò Park JiHoon vậy? Kết nạp thêm một trò vào danh sách không đủ tiêu chuẩn lên lớp, nhờ đó mấy trò các em có thể rộng thêm một phần diện tích lớp, chia thêm một phần suất ăn trưa đặc biệt của lớp 12, thậm chí đỡ mất công photoshop một ảnh kỉ yếu cuối năm. Ngược lại cũng có lợi cho trò đó, em Park JiHoon. Trở thành đàn anh của khối lớp sau, tất cả các bài kiểm tra đã làm qua đều hoàn thành xuất sắc, có lẽ em sẽ được danh hiệu học sinh ưu tú khối 11 đấy. Chẳng phải quá tuyệt hay sao?

Cả lớp bỗng im bặt. Rồi lại cười phá lên. Riêng JaeHwan đưa tay quơ quơ trước mặt JiHoon, ánh mắt đờ đẫn kia còn chưa kịp tiêu hoá những lời lẽ có vẻ như bông đùa đó.

- Dạy Toán làm gì, ổng đi dạy Văn là vừa. Nhìn bản mẹt coi cũng ưa nhìn đấy, vậy mà đả kích học sinh lại khá như vậy. Quả bất ngờ ha!

Mặc kệ cái bĩu môi và lời bình của JaeHwan, cậu ngồi rất từ từ xuống. Tay chống lên má, người nằm dài ra bàn, mắt nhìn về phía cửa sổ.

Lại cười.

" Sao phải quan tâm chứ nhỉ? Để coi mấy người thấy cảnh sát siêu cấp ngầu Park JiHoon trên TV thì biểu cảm sẽ thú vị như thế nào ha? Tò mò quá đê..."

Niềm vui của cậu vẫn chưa lắng xuống từ đêm qua.

Đêm qua...

" Ám ảnh... thật rồi..."

"Rengggg!!!"

- Hú hú! Tới giờ ăn trưa rồi, hôm nay có món Tacos đó mấy đứa ơi!!!

Phải, hàng ngày giờ ăn trưa luôn được quan tâm hơn cả. Những tiếng xì xào chỉ quay quanh món này món noi món kia. Mặc kệ chứ, cảnh sát thực tập phải khác, món đơn giản mà bổ dưỡng. Trong đầu Park JiHoon nghĩ ngay tới sandwich Sashimi và một chai Yohi.

Vừa đưa ra thực đơn dinh dưỡng cho bữa trưa trong đầu, cậu vừa xếp gọn sách vở. Học sinh trong lớp đã giải tán nhanh gọn. Cậu đang thầm trách tên họ Kim đáng ghét vì đồ ăn bỏ quên bạn bè, thầy SeongWoon bỗng lên tiếng:

- Ở lại chút được không, trò Park?

Trong lớp chỉ còn cậu và thầy Ha.

- Vâng thưa thầy...

- Việc học của em, tôi không thấy ổn.

- Điều này em tự nhận ra được mà thầy. Nhưng thực sự đây không phải điểm mạnh của em.

- Có phải điểm mạnh hay không thì đây vẫn là môn bắt buộc. Tôi là vì mong ước của mẹ em thôi.

...

- Mày ăn đi, tao hết hứng ăn rồi.

JaeHwan nhìn bản mặt khó ưa của thằng bạn đang đẩy đĩa đồ ăn thơm phức trên mặt bàn về phía cậu. Bĩu môi nhìn JiHoon một lúc, JaeHwan lao vào bữa trưa với một đĩa đầy ắp Tacos giòn tan.

Cậu chống cằm chán nản thở dài...

- Thế bây giờ em phải làm thế nào, thực sự thực sự rất rất rất nhạt nhẽo. Thầy cũng già quá tuổi em rồi(what?!? -. -), em không thể tiêu hóa được đống chữ số rắc rối đó! (bắt tay_cùng cảnh ngộ T. T)

- Vậy đành dùng cách này...

"Ầm!!! "

- Gì mà dạy kèm chứ?  Hội phó hội học sinh sao?  Người nuớc ngoài à?  Ông đây khỏi cần thiên tài dạy đời nhé! (Ấy căng!)

Nét mặt tự đắc cùng với chiếc chân đặt kiêu hãnh trên bàn ăn đã thu hút bao ánh nhìn của các học sinh trong nhà ăn. Nhiều tiếng xì xào cũng xuất hiện. JaeHwan còn đang bận lấy tay phải che mặt, tay trái ra hiệu "tui không quen thằng này",  JiHoon vội nhận ra tình hình có vẻ củ chuối, liền thu chân và ngồi xuống.

- Ha ha, đừng quan tâm tới mấy việc làm vô nghĩa của mình!

Nụ cuời guợng gạo làm méo xệch cả khuôn miệng nhỏ xinh của cậu.

Cái ngày tệ hại!

Phải, cả ngày hôm đó đã không có Thể Dục thì chớ, thay vào đó là 3 tiết Toán Hình và 2 tiết Quốc ngữ truyền thống. À, bonus sự né tránh dòm ngó của mấy đứa trong truờng. Bao gồm thằng bạn họ Kim phản bội kia...

Tiếng chuông chiều vang báo hiệu tan học như uớc mong của bao học sinh(điểm danh> <). Cả lớp vội vàng dọn sách vở ồ ạt xô ra khỏi lớp.  Cậu cũng vậy, vừa chạy vừa nghĩ:

" Gạt vụ dạy kèm ngoại quốc gì gì đó đi.  Chỉ cần biết tối nay về lại đuợc làm test điều tra tội phạm. Với cả... "

- A!

Vật gì đó vừa cao vừa lớn chắn đuờng đi khiến JiHoon va phải và ngã nhào. Cậu nhăn mặt xuýt xoa thì có một bàn tay với những đốt tay dài và lòng bàn tay lác đác vài vết chai sần đưa ra truớc mặt cậu.

- Em... có làm sao không vậy?

Chất nói lạ có vẻ chưa thành thạo Hàn ngữ khiến JiHoon nhíu mày nguớc lên. Ờ, ra là một cậu bạn cao lớn. À mà mặt non chọet à, dám gọi cậu là em sao? Cậu ngó lơ bàn tay nghênh đón kia mà tự đứng lên.

- Cảm ơn lòng tốt của em. Cơ mà thừa calci quá anh không nhìn thấy đuờng đằng truớc. Phải chăng cứ lùn như thầy Ha thì tốt nhỉ?

(Ở nơi nào đó...

- Ui chao, sao nhột tai quá vậy ta?

Trích <Ha SeongWoon>).

Cậu bạn có khuôn mặt non choẹt đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ vài giây, xong bỗng bật cuời hỏi:

- Ồ, cách nói chuyện này... Tôi biết em là ai rồi,  Park JiHoon.

"What? Sao thằng nhóc này lại biết mình? "

- Nhóc... nhóc là thằng quỷ nào?

Một nụ cuời duyên hở lợi ấm áp làm JiHoon giật thót trong tâm:

- Chào trò, từ giờ tôi là giáo viên dạy kèm môn Toán của em- hội phó hội học sinh, Lai KuanLin, 18 tuổi!

___________________________________

#judyissofunny
#whysoserious¿

<Judy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top