Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59. Ngày hoa anh đào nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần cuối cùng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei gặp được Kurosawa Akira.

Trong những ngày kế tiếp, cả hai đã đến gặp Suzuki Ayako, và nhận được câu trả lời rằng kể từ ngày hôm đó Kurosawa Akira đã không đến trường nữa, ngay cả số điện thoại cũng luôn trong trạng thái không thể liên lạc được, tin nhắn cũng không hề có sự hồi đáp.

Ngay cả khi cô đã thử tìm chủ nhiệm hỏi về địa chỉ của Akira, nhưng đến khi tìm đến địa chỉ đăng ký nhập học của cậu ấy, đó chỉ là một hiệu sách bình thường, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng nói rằng hiệu sách đó không có người ở.

Thật ra vốn Ayako ban đầu cũng không tin, chỉ cho rằng Akira ở nhà nhưng không muốn đáp lại mà thôi. Nhưng sau đó em gái của cô - Suzuki Sonoko - đã xác nhận rằng nơi đó thật sự không có người ở. Nguyên nhân đơn giản là vì hiệu sách đó ở phía đối diện nhà của Mori Ran - bạn thân Sonoko - và cô bé đã chắc chắn rằng hiệu sách đó đã có từ mấy năm trước và nó vẫn luôn như vậy.

Cứ như vậy, một thiếu niên bỗng chốc biến mất không một dấu vết để lại.

Cuộc sống của ba người bọn họ lại trở về như những ngày trước khi Kurosawa Akira xuất hiện.

Suzuki Ayako lại quay về trường học, mỗi ngày cùng nhóm bạn nữ của mình ăn trưa, đến buổi chiều lại đi về nhà. Hộp bento nhiều thức ăn đủ cho hai người mỗi buổi trưa đều thừa một phần không biết cho ai, mà lúc tan cũng sẽ không còn những buổi phụ đạo bài tập trong quán cà phê nữa. Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng không còn gặp lại bóng dáng thiếu niên cặm cụi làm bài tập ở một góc quán sau những giờ tan việc.

Mà Kurosawa Akira lúc này hoàn toàn không có việc gì làm, lại nhàm chán ở trong chung cư của mình làm chuyện mà kể từ ngày về Nhật Bản đã không làm nữa - sáng tác nhạc.

Gần đây nó đã từ bỏ nhiệm vụ giám sát Miyano Akemi, giao lại cho tổ chức xử lý rồi. Gin khi biết chuyện này cũng không đưa ra quá nhiều đánh giá, chỉ giúp nó chuyển giao nhiệm vụ cho người khác rồi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Akira trong khoảng thời gian này luôn ở nhà, không khác hikikomori là bao nhiêu. Lior Evans chiếm nửa ngày với những trận game lên hạng của hắn, khoảng thời gian còn lại để Akira xử lý.

Từ khi về Nhật Bản, hầu như thời gian rảnh rỗi của Akira dồn hết vào học tập, mà lúc này không còn đi học nữa, nó lại quay về với việc cũ của mình. Lúc này, thiếu niên lười biếng nằm dưới sàn, bên cạnh một chiếc bass điện màu trắng, trên sàn khắp nơi đều là giấy, các bản sheet, các túi dịch trống không cùng các loại máy chơi game nằm la liệt trên mặt đất, trông vô cùng hỗn độn.

Giống như tiếng lòng của nó lúc này vậy.

Dawn, một nghệ danh rất nổi tiếng trong giới âm nhạc, thế mà cũng có lúc phải chật vật như bao nhạc sĩ khác trong việc sáng tác.

Gần đây, Akira hoàn toàn không thể sáng tác được bất kỳ một nhạc phẩm nào cho ra hồn. Tâm thế rối loạn khiến cậu sát thủ kiêm nhạc sĩ trẻ tuổi trở nên buồn bực ghê gớm.

「... Cậu có thể thử đi tìm họ.」

Âm thanh chần chờ của Lior vang lên trong não bộ, đưa ra kiến nghị của mình. Chỉ là hai người cảnh sát mà thôi, cùng lắm thì đánh một trận vác về giam lại, tại sao lại phải trốn đông trốn tây làm gì? Lior Evans không phải không biết nguyên nhân Akira ghét cảnh sát, nhưng nếu đã cảm thấy hứng thú với họ, có thể thử dùng một vài cách khác.

Bọn họ là sát thủ, là lính đánh thuê, là ác ma trong đêm đen. Có những thứ không cần chịu hạn chế như những người bình thường, không nhất thiết cũng giống như các NPC ngoài kia phải nghĩ nhiều như vậy.

—— Bọn họ là cảnh sát.

Đúng vậy, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei là cảnh sát.

Mà Kurosawa Akira —— ghét cảnh sát.

Những kẻ treo cái gì mà 'chính nghĩa' với 'công lý' trên miệng, chỉ cần há mồm là dễ dàng nói ra những đạo lý xa vời vợi. Đó là những kẻ cố chấp đến đáng ghét, làm những gì mà bọn họ cho là đúng, lại chưa bao giờ hỏi xem người khác có cần hay không.

Cái loại người lúc nào cũng là đại diện cho ánh sáng này, đốt cháy Kurosawa Akira không chỉ một lần.

Những miệng vết thương chồng chất trải dài trên linh hồn khô cằn của nó là dấu vết của những lần bị đốt cháy. Nóng, đau, rát, từng mảng linh hồn đều bị thiêu bỏng, giống như phù thủy độc ác bị đốt cháy trong những câu chuyện thần thoại xa xôi.

Đã từng, Akira cũng muốn trở thành bọn họ.

Nhưng rồi đã không có chuyện đó. Chính bọn họ là người khiến nó phải chết chìm đi.

Mặt trời rất sáng rọi, cũng rất đẹp đẽ.

Đồng thời, lại nóng rát đến ghê gớm.

Thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top