Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toru Tsukigiri đã từng có một giấc mơ rất dài.

Cũng không hẳn là giả dối, nhưng nó càng giống như một câu chuyện hơn, như một thước phim dài hồi chiếu lại hình ảnh hắn từ lúc còn ở Học Viện Cảnh Sát, sau đó tốt nghiệp, và chấp nhận lời mời từ Cơ quan Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản, rồi lại trở thành đặc vụ nằm vùng.

Từ năm hai mươi tuổi đến năm ba mươi mốt tuổi, một quãng thời gian tưởng chừng như rất dài, lại phảng phất chỉ vỏn vẹn trong một giấc mộng về đêm.

Hắn nhìn thấy bản thân mình vốn không hứng thú gì với cảnh sát, nhưng lại vì Sakitaroda Riku và Aozora Hiiragi mà cắn răng đăng ký thành cảnh sát. Hắn nhìn thấy sáu tháng náo nhiệt và ồn ào của cả một thời niên thiếu không bao giờ trở lại. Về những ngày trèo tường lén trốn ra ngoài, về những buổi học nhàm chán làm việc riêng, về những lần quậy phá bị bắt nên ăn mắng rất lâu còn bị bắt viết bản kiểm điểm và phạt quét dọn nhà tắm,...

Rồi hắn lại nhìn thấy mình ký vào hiệp ước bảo mật thông tin, nhìn thấy mình bắt tay với người của NPA, nhìn thấy chính mình yên lặng ngồi trên ghế sô pha thật lâu, rồi nở nụ cười mỉa mai.

—— Thật tình, tôi không giỏi việc ẩn núp đâu, thật đó?

Cố tình, lại không thể không làm.

—— Trong tương lai, nếu có lúc tôi không liên lạc trong khoảng thời gian dài, xin hãy từ bỏ tôi.

Ai mà biết những tên kia có nhét thứ gì quái đản vào bộ não bản thân hay không, thế nên hắn không thể không để lại chút kỳ di ngôn. Hắn chỉ mong Riku và Hiiragi sẽ không tức giận để rồi làm ra điều dại dột.

—— Chấp nhận đi trên con đường này, việc đầu tiên phải làm là quên đi mình là ai. Nhưng rồi lại không thể quên đi mình là ai.

Nằm vùng.

Không thứ gì có thể nhẹ nhàng miêu tả được hai chữ này.

Nói thì đầu môi chót lưỡi, âm vần quanh đi quẩn lại vài tiếng nhẹ tênh. Hiện thực thì phải trải qua mới có thể hiểu được bản chất của nó.

Con đường này giống như một cái ngõ hẹp, không thể đồng hành cùng ai mà bước tới, cũng không thể vì sợ hãi mà thoái lui bởi còn có người phía sau đang đợi. Không còn bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể cắn răng mà nhấc bước. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, người trước vừa ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên, dẫm lên xác thịt của người dẫn đường mà tiếp tục thứ nghĩa vụ không hồi kết.

Một guồng quay tưởng chừng như bất tận.

Thứ mà bọn họ đánh cược xa xỉ đến bất ngờ, rồi lại rẻ mạt đến cực điểm. Dùng chính sinh mệnh của mình trao đổi đồng giá cho hoà bình cùng niềm vui của người khác.

Và rồi, thứ chờ đợi họ ở cuối con đường chỉ là chết gục ở một góc xó xỉnh nào đó không ai biết. Hoặc dẫu cho có thể tiếp tục sống, họ cũng chẳng thể nào quay về cuộc đời như trước kia được nữa.

—— Tôi chấp nhận trở thành quân cờ. Nếu sau khi nhiệm vụ kết thúc tôi vẫn còn sống, nếu lúc đó tội ác của tôi không thể nào chấp nhận được, nếu không còn đường nào khác ngoài pháp trường... Tôi cam đoan rằng mình tự nguyện.

Hắn vốn có thể tự lừa mình dối người rằng đó là nhiệm vụ yêu cầu, nhưng hắn không cần những giả dối để xoa dịu lòng mình. Bởi lẽ việc nhuộm máu trên tay luôn là chuyện mà những kẻ thực thi tình nguyện.

Đồng loã cũng là thủ phạm.

Giống như khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội.

Hết thảy mọi hy sinh, đều là vì công bằng cùng chính nghĩa.

Không hiểu sao, Toru Tsukigiri bật cười thành tiếng.

Nếu là rất lâu trước đây, có lẽ hắn không có thứ quan niệm đó. Công bằng cái gì, chính nghĩa cái gì, đều không xứng đáng để hắn hy sinh.

Người giám hộ của Tsukigiri, Kaori thậm chí còn chẳng hề có chút dính dáng đến một chữ nào trong số những chữ đó. Nếu người biết được những gì đứa con trai của người đang làm, có lẽ sẽ cười nhạo lâu lắm.

Và Toru Tsukigiri lại trông thấy chính mình bước lên con đường chẳng thể quay đầu.

Hắn nhìn thấy mình trở thành Raphael Veritas. Thật ra tên họ này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một loại kỷ niệm mà thôi. Bởi Kaori là Fae Veritas, Tsukigiri vì tôn sùng Fae (tiên nữ), lựa chọn cho mình tên của một con chiên ngoan đạo, gọi là Raphael Veritas.

Hắn nhìn thấy mình thành Moriarty Đệ Nhị, nhìn thấy mình thành Mortlach, rồi lại thấy mình trở thành một người đã hoàn toàn chẳng phải là 'Toru Tsukigiri' nữa.

Thuở thiếu thời hoang mắt dại, lồng ngực trống rỗng trái tim khờ.

Chỉ mất một năm, người sinh ra vốn nên là Thanh tra Lestrade, cuối cùng lại lựa chọn trở thành Giáo sư Moriarty, muốn bao nhiêu nực cười thì có bấy nhiêu nực cười.

Đi trên con đường khắp nơi đều chỉ có bụi gai và dao nhọn, Toru Tsukigiri lại không hề lung lay hay chần chờ. Ngược lại, hắn vì những người đang chờ đợi mình, càng thêm kiên định mà bước tiếp về phía trước.

Có lẽ là Kaori vẫn đang quan sát ở nơi nào đó.

Có lẽ là Tatsuya hay Chihaya vẫn đang chờ hắn quay về.

Có lẽ là Riku và Hiiragi vẫn đang nghĩ về những trò tai quái mà bọn họ nên làm lúc gặp lại nhau.

Bước đi.

Bước đến tận cùng.

Cuối con đường này, chắc chắn là vinh quang và thắng lợi.

Sẽ có một ngày, khiên rồi cũng phải mòn đi, súng cũng phải hết đạn.

Chỉ có trái tim của chúng ta vĩnh vĩnh viễn viễn giữ chặt sơ tâm vững chắc như thuở ban đầu, cùng nhau tiến bước.

Để rồi một ngày kia, ở giao lộ gặp lại nhau, chúng ta có lẽ sẽ dừng bước, và mỉm cười bảo:

Lâu rồi không gặp!

Ở ngực trái của họ, vĩnh viễn là huy chương anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top