Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi hẹn với Ran ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haibara!! - Conan gõ cửa rầm rầm phòng Haibara vào 3 giờ sáng.

- Cái gì vậy? - Cô mở cửa.

- Thuốc! - Cậu thở.

- Đợi một chút. - Cô dụi mắt.

- Shinichi! Cháu đến phá giấc ngủ của ông và bé Ai đấy! - Tiến sĩ ngáp.

- Cháu xin lỗi. Vì 6 giờ phải đi rồi. - Cậu gãi đầu.

- Đây, nhớ là có chuyện gì phải thông báo cho tớ để tớ thử nghiệm đấy nhé! - Cô nói.

- Làm vật thí nghiệm nữa à? - Cậu nhe mắt.

- Về đi. - Cô ngoắc tay.

- Tạm biệt! - Cậu chạy đi.

- Uống thuốc thôi! - Cậu vào nhà tắm ngồi.

- A! Bắt đầu rồi! - Cậu nắm chặt tay.

- Woa! Khỏe quá! Haibara đúng là tuyệt, sáng tạo ra loại thuốc độc rồi lại thuốc giải. - Cậu vương vai.

- Cậu ấy trễ quá! - Cậu đứng nhịp chân dưới gốc cây trong công viên

- Shinichi! - Ran chạy lại.

- Cậu đến trễ! - Cậu hét.

- Xin lỗi mà! Tại tớ lo một số thứ. - Cô nói.

- Đi nào! - Cậu đi trước.

- Chúng ta vào vườn sóc đi. - Ran nói.

- Được thôi! - Cậu cười.

Mặt cô có vài vệt đỏ và gật đầu.

- Nhiều sóc quá! - Cậu nói.

- Thật dễ thương! - Cô cười.

- Cậu muốn đi đâu nữa nào? - Shinichi hỏi.

- Đi tàu lượn siêu tốc đi. - Cô đề cập.

- Cũng được. - Cậu nói.

- Tớ nhớ nơi này quá, lúc trước chúng ta từng đi phải không? - Cậu hỏi.

- Heh? - Đầu cô nhớ lại.

- Lên nào! - Cậu nói.

- Ừ! - Cô leo lên.

- Holmes ấy nhé....

- Này! - Cô nghiêm túc.

- Chuyện gì? - Cậu ngạc nhiên.

- Conan ấy... - Cô nói.

- Heh? - Cậu lo lắng và ngạc nhiên.

- Nó...rất giống cậu ấy... - Cậu nói.

- Heh? - Cậu ngạc nhiên.

- Nó hình như...có tình cảm với tớ... - Cô nói.

- Không thể nào đâu! - Cậu nói.

- Sao cậu biết chắc? - Cô hỏi.

- Nó có bạn nó mà. - Cậu nói.

- Nhưng... - Cô nói.

- Nó thích Haibara ấy! - Cậu viện cớ.

- Haibara? - Cô ngạc nhiên.

- Mình nói bậy bạ thế này? Haibara biết... Chắc mình tàn đời mất!

- Conan thích Haibara à? - Cô hỏi.

- Ư...ừ. - Cậu đổ mồ hôi.

- Heh? Thật sao? - Mắt cô sáng lên.

- Ừ, thằng nhóc ấy á, nó thích con bé đấy. - Cậu cười.

- Conan! - Cô tò mò.

- Tớ có ảnh đây này! - Cậu lấy điện thoại ra.

- Conan ngại này! - Cô cười

- May bác tiến chụp lại, đưa sát mặt vào vậy không ngại mới lạ. - Cậu lau mồ hôi.

- Woa! Cậu có nhiều hình của Conan quá nhỉ? - Ran xem.

- Ảnh mới nãy này! - Cô cười.

- Heh? - Cô lén đỏ mặt.

- Tàu chuẩn bị chạy rồi đấy! - Cậu nói.

- Ừ! - Cô cất điện thoại vào.

- Đó là điện thoại của tớ! - Cậu nói.

- Aaaa!! - Tàu chạy.

- Tớ sẽ gọi cho Conan để khoe cảm giác này! - Cô rút điện thoại.

- Ê này! - Cậu giật mình.

*Pip pip pip pip*

- Chết rồi! - Cậu nói.

- Tớ nghe tiếng chuông của Conan. - Cô nói.

- Alo, xin chào.

- Conan à? - Cô vui vẻ.

- Heh? - Cậu ngạc nhiên.

- Em là Haibara, Edogawa đi đá bóng rồi.

- Haibara à? Lát về em nói với Conan hôm nay chị về trễ, có gì nó và ba cứ ăn tạm cái gì đi nhé. - Cô nói.

- Em biết rồi, bác không có nhà. Cậu ấy sang nhà em.

- Heh? Thật chứ? - Cô nói.

- Nguy rồi! Thế nào cậu ấy cũng nói vụ Conan thích Haibara! - Cậu lo sợ.

- Này! Conan ấy nhé thíc- - Cô nói giữa.

- Suỵt! Bí mật! - Cậu bịt miệng cô lại.

Cô gật đầu.

- Chị đi chơi vui vẻ.

- Nó cúp máy rồi. - Cô nói.

- Ờ. - Cậu gật đầu.

- May quá! - Cậu nói.

- Vào miệng cá sấu rồi! - Cậu nói.

- Tối quá! - Cô nói.

- Nhanh quá! - Cậu nói.

- Này, có gì bay vào mắt tớ! - Cô nói.

- Chắc là bụi hoặc gió thôi. - Cậu nói.

- Haibara! - Cậu lấy điện thoại ra. - Gọi mình có gì không nhỉ? - Cậu bắt máy.

- Alo? - Cậu nghe.

- Thuốc độc tố APTX4869 vừa có thành phần mới, gặp ở vòi phun nước, tớ sẽ đưa nó cho cậu.

- Được thôi, thế còn thuốc này? - Cậu hỏi.

- 5 phút nữa nó sẽ hết tác dụng.

- HEH!? - Cậu ngạc nhiên.

- Nó là loại đầu tiên tớ làm, bây giờ mới là 5 tiếng như cậu yêu cầu. 

- Chết rồi. - Cậu nói.

- Tớ quên nói với cậu hãy tới rồi uống à, ai kêu cậu uống sớm quá.

- Làm sao tớ biết được chứ? - Cậu nói.

- Nhanh lên đi, không còn thời gian đâu. 

- Tàu dừng rồi, tớ đi vệ sinh chút nhé Ran. - Cậu chạy đi.

- Ừ.- Cô nói.

- Lâu quá nhỉ? - Haibara nhìn đồng hồ.

- Cô ấy đâu rồi? - Cậu tìm xung quanh.

- Kia rồi! - Cậu chạy lại.

- Mau uống đi. - Cô đưa.

- A! Không thể làm ở đây được. - Cô ôm cậu chạy vào nhà vệ sinh.

- Kudo! Kudo! Mau uống thuốc đi. - Cô kêu cậu.

- Ọc! - Cậu uống vào.

- A! - Cậu hét lên.

- Này cố lên! Kudo! - Cô dùng thân hình nhỏ bé của mình leo lên nắp bồn cầu.

- Haibara! - Cậu cấu tay cô.

- Đau! - Cô rút tay ra.

- Tim tớ... - Cậu ôm tim

- Bình tĩnh nào! - Cô nói.

- Được rồi đó! - Cô lau mồ hôi.

- Đúng là thuốc độc mà! - Cậu thở hồng hộc.

- Giúp cậu giải độc mệt quá đi mất. - Cô thở mệt mỏi.

- Cảm ơn cậu, tớ giúp cậu xuống nhé. - Cậu nói.

- Không cần, đã 15 phút rồi đấy. Mau trở lại chỗ Ran đi. - Cô nói.

- Xuống khó lắm đấy. - Cậu nói và chỉ lên đỉnh bức tường.

- Không sao. Tớ không cần. - Cô nhắm mắt.

- Cậu sẽ té nếu... - Cậu lôi cô xuống.

- A! - Cô bất ngờ.

- Không nghe lời tớ. - Cậu bỏ cô xuống.

- Tự tiện quá đấy. - Cô nói.

- Tớ đi đây. - Cậu chạy đi.

- Đúng là khó xuống thật. - Cô nói.

- Ran! Xin lỗi để cậu phải chờ! - Cậu chạy lại.

- Lâu quá đấy! - Cô nói.

- 11 giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé? - Cậu nói.

- Ừ. - Cô vui vẻ.

- Cho 2 phần bít tết. - Cô nói.

- Hôm nay khu vui chơi vắng quá nhỉ? - Cậu nói.

- Vì hôm nay là thứ 2 mà. - Cô nói.

- Cậu không đi học à? - Cậu hỏi.

- Trường tổ chức hội nghị, bọn tớ không phải đi học. - Cô cười.

- Ừ. - Cậu gật đầu.

- Món của quý khách đây.

- Cảm ơn! - Cậu nói.

_ Sau khi ăn xong _

- Cậu muốn đi đâu nữa đây? - Cậu hỏi.

- Đi về thôi, tớ có việc phải làm. - Cô nói.

- Tớ dành ra một ngày để đi chơi với cậu, vậy mà... - Cậu chán nản.

- Tớ về lấy đồ. - Cô nói.

- Thật là... - Cậu đi theo.

- Hôm nay cậu không phải phá án à? - Cô hỏi.

- Ừ, hôm nay tớ rảnh. - Cậu nói

*Pip pip pip*

- Haibara? Gọi mình sao? - Cậu rút điện thoại ra.

- Kudo, thuốc không có đâu hiệu lạ chứ?

- Ừ, vẫn tốt. - Cậu cười.

- Nếu có gì lạ phải nói với tớ, tớ đang sáng chế thuốc mới đây.

- Được thôi, làm chuột bạch cho cậu vui ấy nhỉ? - Cậu nói.

- Ngoan lắm, chuột bạch Kudo!

- Cậu nói gì chứ? - Cậu nói

- Chuột bạch ngoan của tớ, Kudo.

- Tớ sẽ không làm chuột bạch cho cậu vào lần sau. - Cậu nói.

- Thứ nhất, cậu sẽ khỏi gặp Ran. Thứ hai, có việc cũng không biến lại được. Thứ ba,...v...v...

- Được rồi!! - Cậu nói.

(1234 từ rồi ❤😆)

- Tóm lại, phải nghe theo từng chỉ dẫn của tớ.

- Cậu có số bé Ai à? - Ran hỏi.

- Ừ, Conan cho tớ. - Cậu nói.

Còn tiếp...

Nhớ đón xem hẹn gặp lại.

Chuyện sẽ xảy ra với Shinichi? Thuốc giải cho Apotoxin4869 bị không? Ran sẽ như thế nào? Haibara lại vị cứu tinh của Conan không? Án mạng liệu xảy ra?

Muốn biết, các bạn hãy đón xem tập tiếp theo : Buổi hẹn với Ran ( Phần 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top