Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part I: THẢM HOẠ

TITLE: Devil (Two-shot)

PARING: YunJae

AUTHOR: Tớ (Beta-reader: ss CCBB)

DISCLAIMER: YunJae không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau 

RATING: [K+]

CATEGORY: Sad Ending

NOTE: Viết pink nhiều rồi nên đổi gió viết cái SE cho mới mẻ 


Part I: THẢM HOẠ

[Tại sao em lại yêu anh chứ?

Nếu như chúng ta không quen biết nhau...

...liệu cái kết của cả hai có tốt đẹp hơn không anh?]

- Appa! Uma! Con về rồi đây! Hôm nay con làm bài thi tốt lắm. – Jae Joong tung tăng chạy vào nhà, cậu vừa hoàn thành kì thi đại học. Cậu thi vào Học viện cảnh sát nhân dân, cậu muốn là người có thể che chở, bảo vệ cho bố mẹ và mọi người xung quanh.

- Ồ! Hôm nay có khách à? – Cậu thấy một nhóm người đang đứng trong nhà. – A! Yunie! Anh ở đây à? Em vừa thi xong đấy, bài làm không tồi đâu. – Cậu vừa nhìn thấy Yunho, anh là hàng xóm của cậu, hơn cậu một tuổi, từ nhỏ cậu đã chơi thân với anh rồi, vì thế mà anh trong tim cậu thậm chí còn vượt qua cả tình bạn hay tình anh em.

- Jae Jae! Đừng nhìn! Em mau ra khỏi đây đi! – Yunho lấy tay che mắt cậu lại.

-Có chuyện gì vậy? Sao em lại không được nhìn? Sao em phải ra khỏi đây? Đây là nhà em mà. – Hôm nay anh lạ quá, tự nhiên lại hành động kì quặc như vậy, có chuyện gì đó không hay đang xảy ra trong nhà cậu sao?

- Nghe lời anh đi, em cứ ra ngoài một lát, chuyện này...anh sẽ nói với em sau... - Yunho bối rối nhìn cậu, trong giọng nói của anh có gì đó chua xót.

Cậu nhận thấy có gì đó bất ổn, giọng nói của anh sao lại run như vậy? Bình thường anh là người cứng rắn lắm mà, rốt cục thì có chuyện gì mà cậu không được xem chứ? Cậu đẩy mạnh anh ra và chạy đến nhóm người kia. Cậu chen vào và nhìn thấy hai cái xác mà họ đang vây quanh.

Cậu chao đảo, cảm giác như có người dùng dao đâm vào tim cậu vậy. Chuyện này sao có thể xảy ra với cậu chứ? Cậu đâu có tội gì?

Hai cái xác trước mặt cậu là xác của bố mẹ cậu. Nếu chỉ là hai cái xác bình thường thôi cũng đã đủ khiến người ta phải thương xót rồi, nhưng hai cái xác này còn có nhiều vết rạch ở mặt, mắt bị móc ra, lục phủ ngũ tạng đều bị lấy đi, còn lại cái xác thì kẻ sát nhân cũng không thương tiếc mà chặt đi thành nhiều khúc. Là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Bố mẹ cậu trước nay sống lương thiện, luôn tốt bụng với mọi người, kẻ nào đã nhẫn tâm mang đến cho họ cái chết đau đớn như vậy chứ? Tên sát nhân nào? Kẻ điên rồ nào mà có thể dã man như vậy chứ? Bố mẹ cậu đâu gây ra nghiệp chướng gì mà phải chịu cái chết bi thảm như thế này. Chân cậu mềm nhũn, cậu khuỵu xuống bên hai người thân đã không còn của mình. Cậu để mặc sự yếu đuối xâm chiếm bản thân lúc này, cậu khóc đến khi cạn khô cả nước mắt. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, cậu không hề sẵn sàng để đón nhận điều tồi tệ đến vậy, cậu phải làm sao để chống chọi lại với hiện thực khắc nghiệt này đây? Cậu đã cố hết sức để hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ, trở thành một cảnh sát giỏi để bảo vệ họ, nhưng cậu thậm chí còn chưa có cơ hội ấy thì họ đã ra đi. Đôi mắt đỏ hoe, cậu nghiến răng , hai tay xiết chặt thành nắm đấm. Bất kể là ai, cậu sẽ bắt kẻ đó phải trả giá, cậu nhất định không để bố mẹ cậu chịu oan uổng như vậy.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Lo sợ những vết cứa thêm sâu...

...nhưng chính vết thương này sẽ thử thách tôi vượt qua tất cả

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ mình tôi nhận lấy mọi tổn thương...]

Một năm rồi, 365 ngày đâu đủ để cậu quên đi chuyện khủng khiếp đã xảy đến với mình. Hình ảnh của ngày hôm đó từng giây, từng phút vẫn hằn rõ trong tiềm thức của cậu, ngay cả khi đi ngủ cậu cũng không bao giờ quên. Hình ảnh đó luôn nhắc cậu nhớ về quá khứ đau đớn, nhớ về mục tiêu báo thù ...

"Tại sao em không cười như ngày xưa? Lúc đó trông em thật đẹp. Anh nhớ đôi mắt trong sáng của em, sao giờ đôi mắt ấy lại đục ngầu đầy hận thù như vậy?"

[Nụ cười của em...

...quyến rũ anh.

Và sau khi những đoá hoa dã lìa cành...

...chúng ta sẽ bắt đầu lại...]

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

[Ta sẽ nói yêu em

...với tất cả những cảm xúc của trái tim.

Những nỗi sợ ngày xưa cũ...

...ta sẽ mãi ấp ôm

...và tiến thẳng tới thực tại]

Anh đã bày tỏ tình cảm của mình với cậu, cậu đương nhiên nhận lời ngay tức khắc, cậu đã chờ câu nói ấy của anh từ lâu. Bây giờ, trên thế giới này, chỉ còn anh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở bên. Anh lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng với cậu, anh luôn sẵn sàng để cậu dựa vào vai khi cậu thấy mệt mỏi. Cậu cần anh, cần con người khi đó đã ở bên, xoa dịu bớt nỗi đau cho cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top