Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1:Kẻ đi săn tới dị giới


Tôi, Yuuki Shin , một học sinh bình thường bao học sinh khác. Sống một cuộc sống bình thường không gây hại gì đến ai và nghĩ rằng sẽ không ai gây hại đến mình.Hoặc ít ra là tôi nghĩ vậy.

-Này, mày vừa được phát lương ấy nhỉ, cho tao "mượn" một ít nhá?

Thằng vừa phát biểu là Kuga Hiyuchi, một thằng bố làm to ông làm lớn đúng nghĩa. Nó nổi tiếng toàn trường không những do cái gia tài nhà nó mà còn do việc nó có khuôn mặt khá bảnh cùng thành tích cao nên mấy đứa con gái trong trường lúc nào cũng tươm tướp theo nó.Mặc dù thế, tiền nó xài lúc nào cũng là tiền của tôi.

-Xin lỗi, tớ hết tiền rồi!

-Hết tiền.Mày sủa cái gì thế, tao đéo nghe rõ, to lên nào!

-Tớ hết tiền rồi.

Một đấm ngay mặt tôi, nó cực đau. Mặt thằng đó cũng biến sắc từ cười sang giận.Nó quát tôi:

-HẢ, ĐÉO PHẢI TAO NÓI KHI NÀO CÓ TIỀN KHI ĐƯA TAO SAO, TAI CỦA MÀY BỘ CẮT CHO CHÓ ĂN LÚC ĐÓ À!

-Nhưng chẳng phải nhà của cậu rất giàu sao, sao còn lấy tiền tớ làm gì?

-Tiền của mày là tiền của tao, tiền của tao là tiền của tao.Thêm nữa, tao thích thì tao lấy!

Nói xong, hắn tiếp tục đấm tôi cùng với nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn kêu lũ đệ bên cạnh hắn- vốn là những thằng đi theo hắn vì tiền, lao vào đập tôi túi bụi.

-Cho mày nhớ, chừng nào tới lần phát lương tiếp theo, nhớ tới đây đưa tiền cho tao nhé!

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Tôi cũng từ từ bò lại nhặt các món đồ của mình, những thứ mà chúng ném đi trong lúc đánh tôi. Sau đó, tôi lủi thủi bước về nhà với hàng đống vết thương trên người cũng như trên mặt.

Cha mẹ tôi bỏ tôi đi lúc tôi còn khá nhỏ. Sau đó, tôi được đem vào trại mồ côi. Khi vào cấp ba, lúc tôi còn chưa hiểu gì thì đã bị đuổi khỏi trại mồ côi khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi phải tìm cho mình phòng trọ và sống tự lập. Tiền ăn tiền uống tiền nhà thì tôi cũng đủ lo được. Nhưng đó là trước khi tôi bị bắt nạt.

Tôi vào nhà, phóng thẳng vào giường và ngủ một giấc vì tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Sáng hôm sau, tôi tiếp tục tới lớp dù bản thân thì không muốn. 

Bước vào lớp, cái nhìn đầu tiên về phía tôi là khinh bỉ và rác rưởi. Nhưng tôi chẳng quan tâm mà cứ bước tới chỗ ghế hàng cuối sát cửa sổ- chỗ ngồi của tôi. 

Khi tôi vừa bỏ cặp xuống thì...

Rầmmmmm

Một cú đạp tới chỗ bàn tôi, dập mạnh vào bụng tôi khiến tôi ngã xuống đất.

-Sao thế, tao đạp nhẹ mà. Bộ nhiêu đó thôi mà mày cũng ngã được sao.

Thằng hồi nãy là đệ của Kuga, hắn đang cười khoái chí. Lũ trong lớp cũng cười theo. Có thể tôi chưa nói nhưng đám Kuga chỉ một trong số những đứa bắt nạt tôi thôi.

Tôi đứng đậy sau khi  bị ngã.Bất chợt một cú đá thẳng vào đầu gối tôi khiến tôi ngã lần nữa.

-Ê, tao cho mày ngồi dậy chưa thế. Bộ có điều này cũng đéo biết à.

Hắn và cái lớp rác rưởi tiếp tục cười. Lần này còn lớn hơn lần trước cùng một số tiếng vang.

-Phải phải, ai cho đứng dậy thế

-Mày muốn đứng thì phải xin phép trước hiểu chưa?

-Thôi tụi mày, một cục rác vô tri vô giác thì làm sao hiểu tiếng người nói được.

Rất nhiều câu chửi được tung ra và nhắm vào tôi. 

-Muốn đứng thì phải liếm giày cho tao nhá.

Hắn nói với khuôn mặt ác quỷ cùng với một nụ cười đểu.

Tôi thì không còn cách nào khác để kết thúc chuyện này nên bắt đầu bò tới chỗ chân hắn.

Khi vừa tới chỗ chân hắn thì một luồng sáng bất ngờ xuất hiện dưới sàn. Ai cũng bắt đầu hoảng sợ.

Sau khi luồng sáng đó biến mất, trước mắt tôi không còn là cái lớp học mà tôi từng biết mà là một dạng kiến trúc giống như các thành cổ Châu Âu thời Trung Cổ.

Nhìn xung quanh là các hiệp sĩ đầy giáp sắt trên người cùng một số người mặc trang phục rất đắt tiền.Có thể đoán được bọn họ là những tai to mặt lớn.

-Đâu đây?

-Chỗ này là chỗ nào?

-Lũ người này là ai?

Một vài câu hỏi được đặt ra, một vài thành phần đã hoảng sợ. Nhưng tôi vẫn giữ quả mặt lạnh trên người, chắc có lẽ là quen trong những tình huống kỳ lạ quen rồi.

-Xin chào các Dũng Giả! Xin tỏ lòng cảm ơn các vị đã đáp lại lời triệu hồi của chúng tôi.

Người nói câu đó là một cô gái. Một cô gái với sắc đẹp mà không ai có thể sánh bằng, một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Rất nhiều thằng đã bị quyến rũ, lũ con gái cũng bị dính trưởng luôn.

-Tôi Elia Van Habsburg, công chúa của đại Đế Chế Rovan. Tôi mong mọi người hãy theo tôi đi gặp cha để rõ chi tiết hơn.

Nói xong, cô nàng gọi mình là công chúa ấy quay lưng lại và bắt đầu rời đi. Lũ chúng tôi dù sợ nhưng cũng đi theo để biết chuyện gì đang diễn ra. Mặc dù nói sợ nhưng thấy bị quyến rũ thì đúng hơn.

Bước vào một nơi rộng lớn, nói cho chính xác là sảnh điện chính nếu đây thật sự là kiến trúc Trung Cổ. Trước mặt là một tấm thảm trải màu đỏ. Một chiếc ở trên cào và một ông già đang ngồi đó. Xung quanh là những lũ tai to mặt lớn khác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.Khó chịu thật.

Ông già kia, nhận thấy chúng tôi đã vào đông đủ, đứng dậy và phán:

-Chào mừng các Dũng Giả đã tới nơi này. Ta là Alex Van Habsburg, hoàng đế của Đế Chế Rovan.

Bỗng có tiếng hét xuất phát từ phía chúng tôi.

-Đéo quan tâm, thả bọn này về.

-Chuẩn.

- Phải đấy.

Thằng hét là một thằng nhìn rất giang hồ, tôi không nhớ tên nó, và lũ phía sau nó cũng đồng tình và hét theo.

-Mọi người bình tĩnh, tôi vẫn chưa nói vào chuyện chính mà.

Ông già đó vẫn tiếp tục nói. Đám xung quanh chúng tôi cũng bắt đầu im lặng. Chắc có lẽ là lời nói từ ông già mang rất nhiều sát khí.

-Chúng tôi nhận được lời sấm từ các nhà tiên tri rằng có một con rồng tự gọi mình là Long Vương, tập hợp lũ rồng khác và bắt đầu làm loạn. Và cách duy nhất để dừng chúng lại là triệu hồi Dũng Giả. Vậy nên....

Ông già dừng lại bắt đầu cuối đầu, lũ tai to mặt lớn và cô công chúa kia cũng cuối đầu theo.

-Hãy giúp chúng tôi tiêu diệt lũ rồng ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top