Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Nhặt về mèo con (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã được 3 tháng kể từ khi Na đến ở nhà Dew, và bé mèo của anh cũng biến mất biệt tăm biệt tích kể từ khi đó. Anh lục tung cả khuôn viên toà nhà cũng chẳng tìm được mèo nhỏ đâu, chỉ mong rằng nó đi lạc rồi có người tốt bụng nào đó nhận nuôi, đừng rơi vào tay người xấu.

Thời gian này công việc của anh rất nhiều, thường xuyên phải đi công tác nên chẳng mấy khi ở nhà. Cũng may, lúc trước anh đã chỉ cho nhóc kia cách sử dụng điện thoại và các hàng quán ăn gần nhà, nên không cần lo chuyện ăn uống của cậu.

Nhưng anh cũng chẳng thể yên tâm nổi với cái con người vô tư đó được, nên sẽ tranh thủ có thời gian nghỉ sẽ check camera xem cậu thế nào. Camera này nhà anh đã gắn từ lâu nhưng không dùng tới, đến khi cậu đến ở cùng thời gian đầu, anh mới mở lên để giám sát, còn bây giờ nó dùng để trông trẻ.
_________

Nani ở nhà mấy ngày nay cảm thấy vô cùng buồn chán và cơ thể còn trong trạng thái mệt mỏi cực độ. Anh trai ở cùng cứ đi công tác liên tục, cậu chẳng có ai trò chuyện hay chơi cùng, những hàng quán ăn bên ngoài, cậu đã ăn đến chán ngấy, nó chẳng ngon như đồ ăn người kia nấu. Cậu muốn gặp anh, muốn được ăn đồ anh nấu. Cậu nhớ anh rồi!

Mở ra cửa phòng ngủ của anh, thẳng tiến đến chiếc giường mà thả mình ngã phịch xuống, mặt cậu chôn vùi vào gối. Mùi hương thân thuộc len lỏi từng tấc đi vào khoang mũi cậu, trong phút chốc, tâm trạng và cơ thể cậu dần trở nên thoải mái hơn. Cậu chẳng hiểu tại sao nhưng khi ở gần anh lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái đến lạ, cũng như là bây giờ, dù chỉ là mùi hương của người đó, cũng có thể khiến cậu thả lỏng tâm trí. Cơn mệt mỏi lại ập đến, nó đánh gục cậu và kéo cậu chìm vào cơn mê man.
__________

Dew mệt mỏi trở về khách sạn, dự án cuối cùng cũng đã kết thúc, ngày mai anh đã có thể về nhà rồi. Đây chẳng phải lần đầu anh đi công tác dài ngày, nhưng lần này đi anh lại có cảm giác muốn nhanh một chút để về, lạ nhỉ, có điều gì thay đổi rồi ư? Câu hỏi đó hiện lên cùng lúc hình ảnh của một cậu trai với nụ cười tươi như hoa cũng xuất hiện. Có lẽ vì ở nhà có thêm một người khiến anh muốn trở về.

Anh lại vô thức bấm xem camera, một thân ảnh nằm im trên giường của anh, co rúc lại như một con mèo nhỏ. Trước giờ anh chẳng thích ai đụng vào đồ đạc riêng tư của mình, nhất là giường ngủ, vậy mà nhìn thấy người con trai kia nằm ở đó, vùi mặt vào trong gối ngủ say, trong lòng anh lại nhen nhóm một cảm giác thoả mãn.

Anh tua ngược thời gian của đoạn clip lại để coi ngày hôm nay của cậu như thế nào nhưng hình ảnh thu được cũng chỉ là người đó nằm im, kéo dài từ trưa đến tận tối. Cảm thấy điều không lành, anh vội gọi cho cậu, nhưng chẳng một hồi âm đáp lại. Từng cuộc gọi nhỡ trôi qua, lòng anh lại nóng như lửa đốt, đến khi lần gọi thứ 10 kết thúc mà vẫn chưa có lời đáp, anh liền vội vàng thu dọn hành lí, trở về ngay trong đêm.

Cả một đêm dài anh chẳng thể chợp mắt, vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại theo dõi tình hình của cậu. Chạy vội vào phòng tìm kiếm thân ảnh nhỏ kia, anh lay người cậu dậy nhưng một cơn lạnh toát truyền từ thân người cậu khiến anh giật mình, gấp rút đưa cậu vào bệnh viện.
________

Người con trai nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng trẻo ngoan ngoãn như là đang ngủ say - một thiên thần rơi vào mộng cảnh.

Đến hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu hôn mê, cả người gầy đi trông thấy, cơ thể gắn đầy các thiết bị theo dõi, dây truyền nước. Nhìn đến cảnh tượng đó, anh lại đau lòng, đứa nhỏ của anh, mới chỉ mấy ngày mà lại trở thành như thế.

Mỗi ngày anh đều túc trực bên cạnh cậu, chẳng dám đi đâu vì sợ rằng cậu tỉnh sẽ không ai biết, cũng chẳng dám ngủ, chỉ khi quá kiệt sức anh mới chợp mắt một chút rồi lại đâu vào đấy. Giữ lấy đôi tay gầy gò của cậu trong lòng bàn tay của anh, rồi trò chuyện với cậu dù rằng chẳng có ai trả lời, đó là việc mà mấy ngày nay anh làm, mong muốn người kia sẽ nghe thấy tiếng mình mà tỉnh.

Và có vẻ như anh đã thành công rồi, bàn tay nhỏ kia đã khẽ cử động, đôi mắt cậu lờ mờ mở ra, môi mấp máy gọi tên anh.

- "Em, em tỉnh rồi. Đợi một chút, anh đi gọi bác sĩ" - anh vui mừng reo lên khi thấy đôi mắt nhắm nghiền mấy ngày qua cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến.

Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ thông báo với anh rằng cậu đã ổn, chỉ cần theo dõi thêm mấy ngày nữa vì cơ thể cậu bị kiệt sức cực độ, nên mới rơi vào hôn mê.

Thế là mấy ngày sau đó cậu vẫn phải ở lại bệnh viện, và bên cạnh là một cái đuôi không cho cậu làm gì cả. Anh chỉ cho cậu ăn và ngủ, mọi việc còn lại đều là anh làm cả. Cậu đuổi anh về đi làm, anh cũng chẳng đi, nhất quyết xin nghỉ một tuần, và cậu cũng phải buồn chán mà ở lại viện tận một tuần dù đã rất khoẻ rồi.
_________

- "Nếu một ngày, anh phát hiện ra tôi không phải như này, anh sẽ làm gì"

Đó là câu hỏi cậu bâng quơ nói với anh khi cả hai cùng đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu về việc nói sự thật với anh, chẳng thể giấu mãi chuyện đấy được, đặc biệt là sau khi bị ngất như thế. Việc hôn mê đó có liên quan đến chuyện cậu ở hình dáng con người, nếu kéo dài quá lâu thì rất nguy hiểm đến tính mạng cậu, nên muốn an toàn thì cậu phải có một thời gian ở hình dáng mèo.

Nhưng cậu cứ đắn đo mãi có nên nói với anh hay không, may mắn thì người đó có thể chấp nhận, còn nếu không thì chuyện bị đuổi đi là điều hiển nhiên. Nghĩ đến ánh mắt người kia khi nghe thấy chuyện cậu nói sẽ như thế nào, sợ hãi? kinh tởm? tránh né? Tưởng tượng nhận được ánh mắt đó của anh đã khiến cậu chẳng muốn nói nữa, trong tim cứ có một cảm giác thắt nghẹn lại, đau đớn khó chịu vô cùng.

- "Em nói gì đấy? Không như thế này thì như thế nào chứ?" - anh khó hiểu nhìn cậu

- "Một hình dạng khác hoàn toàn, có thể khiến anh cực kì kinh ngạc, anh sẽ làm gì?"

- "Ừm...phải xem là như thế nào mới biết được. Mà thôi, em lại nghĩ linh tinh gì đấy" - anh quay sang cốc đầu cậu, cắt đứt chủ đề đang nói

- "Uiii đau đấy, mắc gì anh cốc đầu tôi" - cậu đưa tay xoa đầu, liếc lên trừng mắt với anh

- "Để em bớt nghĩ linh tinh lại. Trưa rồi đấy, về phòng thôi"

Cả hai về đến trước phòng, cậu đi vào rồi xoay người lại chặn trước cửa, đối mặt nghiêm túc nhìn anh

- "Nói chuyện một chút đi, lần này là nghiêm túc"

- "Có chuyện gì em nói đi"

Cậu hít sâu vài hơi, cố gắng giữ lấy bản thân tỉnh táo, sau một lúc mới nói
- "Anh còn nhớ con mèo mà anh nhặt được cách đây vài tháng không, đến ngày hôm đó lại đột nhiên biến mất, tìm khắp cả chung cư cũng chẳng thấy đâu. Thật ra nó chẳng đi đâu đâu, vẫn luôn ở trong nhà anh thôi, chỉ khác là nó ở một hình dạng khác"

Cậu nói đến đó thì dừng lại, nhìn lên sắc mặt người kia. Anh bây giờ rất hoang mang với những gì mà bản thân nghe được, đầu óc ong ong cả lên.

- "Được rồi, có lẽ anh sẽ tự hiểu đúng không. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút, phiền anh mua giúp tôi cái gì đó ăn trưa nhé" - cậu nói rồi quay lưng đóng cửa lại, mỗi người rơi vào luồng suy nghĩ khác nhau.
__________

Anh thẫn thờ đi dọc theo dãy hành lang, tâm trí giờ đây đều bị cuốn vào những lời cậu nói khi nãy.

Con mèo của anh không đi đâu cả, nó vẫn luôn ở trong nhà, nhưng là ở một hình dạng khác. Mà trong nhà của anh, chỉ có một người khác, là cậu. Ngày mà con mèo biến mất, cũng là ngày mà cậu xuất hiện trong nhà anh. Những hành động của cậu, đôi lúc cũng rất giống với thói quen của những con mèo. Anh cứ ngỡ mọi chuyện là trùng hợp, lại không ngờ không phải trùng hợp, mà là cùng một người.

Bất ngờ và kinh ngạc, có cả giận dữ nữa, anh giận vì cậu không nói cho anh sớm, để anh luôn lo lắng rằng đứa nhóc kia xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng thông cảm, chuyện này chẳng phải việc đơn giản mà có thể nói là nói.

Trôi theo dòng suy nghĩ một lúc, anh đã có quyết định của mình, cậu ở hình dạng nào thì cũng đều là một, vẫn là tính cách đó, trái tim đó, tâm trí đó, với cả dù là hình dạng nào của cậu thì anh đều sống cùng hết rồi, đều đáng yêu như nhau cả.

Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, anh sợ sẽ đánh thức cậu đang ngủ, nhưng ngược lại với anh nghĩ, người con trai kia lại đang ngồi bó gối trên giường, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra cùng với đôi vai đang run lên đã cho anh biết cậu trai ấy đang khóc.

Cậu đã sợ hãi rằng anh sẽ không chấp nhận được mà đuổi cậu đi, cậu sẽ lại bị bỏ rơi như trước đây, sẽ chẳng còn sự quan tâm ấm áp, chẳng còn những cái xoa đầu cưng chiều và chẳng còn hình bóng cậu thương ở đó nữa.

Anh ôm lấy thân người nhỏ đó vào lòng, bàn tay ấm đặt ở lưng cậu vỗ về, cố gắng để cho người đó cảm thấy an lòng
- "Đừng khóc, không sao cả, dù em ở hình dạng nào cũng đều là em thôi, anh vẫn ở đây. Ngoan, đừng khóc nữa, vừa khoẻ lại mà khóc nhè rồi ngất ra thì em chết với anh đấy" - anh dỗ dành cậu cũng không quên đe doạ một chút

- "Hức hức anh còn doạ tôi nữa" - cậu đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, càng có xu hướng khóc to hơn, nhưng lúc này là vì hạnh phúc.

Thật may mắn làm sao, em đã gặp đúng người.

May mắn làm sao, anh vẫn luôn ở đó.

----------- HẾT 1 -----------

Ôi mẹ ơi, xin hứa không dám viết truyện dài nữa 😭 đúng là truyện ngắn đã viết ko xong mà còn đú đỡn viết truyện dài, chật vật để kết nó muốn khùng luôn :')

Hết truyện thứ nhất gòi, qua truyện thứ 2 thoi, mà bao giờ thì hổng biết nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top