Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. 🔞 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp đầu tiên. Là hữu duyên hay nghiệt duyên?

Mở ra cánh cửa trước mặt, Nani loạng choạng bước vào trong, tiến thẳng đến chỗ chiếc sofa mà ngã vật xuống, không màng quan tâm đến còn có người khác ở trong phòng.

Dew ngồi ở phía đối diện, trơ mắt nhìn người con trai lạ từ đâu đi vào rồi rất tự nhiên ngã xuống sofa ngủ mất. Anh nhanh chóng mặc kệ, quay lại kết thúc công việc bàn bạc với đối tác.

Đến khi đã xong xuôi mọi việc, trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và cậu, anh mới nhìn đến cái con người nằm vật vờ phía bên kia. Cầm lên ly rượu, nhấp môi rồi đi đến chỗ cậu, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát khuôn mặt người kia.

Mái tóc ngắn màu nâu được vuốt keo nhưng có vẻ chủ nhân nó đã quẩy rất hăng nên giờ rối loạn cả lên. Đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi cong dài hơi rung rinh mỗi khi ánh đèn chiếu qua. Chiếc mũi cao, nhỏ, thẳng tắp. Đôi môi hồng hào, căng mọng. Hai bên má vì say mà nổi lên một tầng đỏ hồng, nổi bật lên trên làn da trắng mịn.

Cậu trai vì có men rượu trong người dường như cảm thấy nóng bức, tay quơ loạn giựt bung cúc áo ra, cơ thể trắng nõn cứ thế phơi bày dưới ánh mắt người bên trên.

Cổ họng anh bỗng chốc trở nên khô khốc, nóng tựa như có lửa, chẳng biết là do rượu hay là do nguồn kích thích đang bất tỉnh không biết gì kia.

Qua một lúc uống hết ly này đến ly khác với ý nghĩ để cái cay nồng của rượu xoá tan đi cảm giác kia, anh đã có thể bình tĩnh trở lại, đi đến lay người kia dậy

- "Này cậu, tỉnh lại đi, cậu đi nhầm phòng rồi đó. Này!"

Gọi mãi mà người kia vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, anh cũng đành chịu. Thế thì hôm nay anh làm người tốt một hôm vậy. Đưa tay kéo lại áo bị người kia làm cho loạn cả lên, nhưng có vẻ không khả quan lắm vì cúc áo đã chẳng còn nguyên vẹn trên áo, anh đành cởi bỏ áo vest ngoài, bao gọn lấy cậu rồi bế người lên đi tìm phòng nghỉ.
"Nhẹ thế, người gì có chút xíu"
____________

Thả người xuống chiếc giường sau một lúc loay hoay tìm phòng, Dew cảm thấy hôm nay chẳng phải là anh nữa rồi. Mọi ngày nếu gặp phải cục phiền phức như này, anh đã sớm mặc kệ bỏ đi rồi, vậy mà bây giờ còn vác của nợ này đi đến phòng nghỉ nữa cơ đấy. Thôi thì làm người tốt một hôm vậy.

Đặt người cậu lại ngay ngắn, kéo chăn đắp lên người xong xuôi, cứ tưởng mọi việc như thế là xong rồi, anh vừa quay người tính đi thì cái tên nãy giờ say như chết lại bật dậy, kéo anh ngã xuống giường.

Thân người cậu xiêu vẹo đè lên người người anh, tay không yên mà quậy loạn khắp mặt anh, buông lời trêu ghẹo

- "Ồ mỹ nữ, quý cô đây tính đi đâu thế, ở lại đây chơi với anh đi, anh sẽ yêu chiều em ha"

Mấy lời vừa nói đã làm sắc mặt anh trông khó coi đi không ít, nhưng mà cái tên này say xỉn cỡ nào rồi, anh không muốn chấp nhất với con ma men đó.

- "Này cậu, tôi chẳng phải quý cô gì cả, cậu buông ra, ngoan ngoãn đi ngủ đi"

Nhưng mà người bên trên nào có nghe lọt tai chữ nào. Sau một lúc vờn qua vờn lại trên mặt anh, tay cậu di chuyển xuống môi mà miệt nhẹ, sau đó dán môi mình lên môi anh.

Lưỡi nhỏ vươn ra liếm lên cánh môi dày, cố gắng cạy mở hàm đi vào, nhưng tên kia lại cứ cắn chặt răng khiến cậu khó chịu nhăn mặt.

- "Ưm há miệng ra đi"

Cậu vẫn ngoan cố muốn thâm nhập vào khoang miệng người kia, tay cũng không yên mà vuốt từ sườn mặt góc cạnh xuống cổ, dừng lại ở yết hầu và chơi đùa với thứ đang liên tục di chuyển lên xuống kia.

Một bên liên tục khiêu khích, một bên cứ phải cắn răng chịu đựng. Thử hỏi một người ở trên người mình liên tục ngọ nguậy, khiêu khích như thế, thì có thể chịu đựng được bao lâu đây?

- "Chậc, là cậu tự tìm tới, vậy thì không còn đường chạy đâu"

Anh lật người đè xuống cái tên nãy giờ cả gan đùa với lửa kia, hôn xuống đôi môi đỏ mọng, lưỡi nhanh chóng luồn vào khuấy đảo khuôn miệng kia, bắt lấy vật ẩm ướt trong đó mà dây dưa.

Nụ hôn kéo dài khiến cho người bên dưới vốn dĩ đã mơ hồ vì men say càng trở nên mơ hồ hơn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nương theo hành động của người bên trên. Thẳng đến khi hơi thở cậu đứt quãng, trực trào nước mắt, anh mới dừng lại.

Dứt ra khỏi thứ mềm mại ngọt ngào kia, môi anh tìm đến da thịt trắng trẻo thơm mịn, in lại trên đó những đoá hoa đỏ rực. Từ môi, trãi một đường thẳng xuống ngực, không đâu là không xuất hiện dấu vết ái muội kia, ở bên ngực trái còn in thêm một dấu răng đến rướm máu.

Theo từng dấu vết được để lại, tiếng rên rỉ của người bên dưới cũng ngày một nhiều hơn, hơi thở trở nên nặng nhọc, có một cái gì đó rất ngứa ngáy chạy dọc cơ thể cậu, đặc biệt là địa phương bên dưới, khiến cậu không ngừng ngọ nguậy.

- "Yên một chút, đừng nháo"

Anh giữ chặt cậu lại, không để cậu chà xát hai chân vào nhau, đưa tay cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người cậu. Chẳng mấy chốc thân thể trắng nõn đều phơi bày ra hết cả.

Thân nhiệt vốn dĩ đã nóng, giờ lại mất đi lớp quần áo khiến cho cậu vô thức co rụt người lại, lăn đến nơi có nguồn nhiệt cao hơn mà cọ người. Mà điều này thì chẳng khác nào càng đốt lửa trong người anh.

Anh nhìn người kia đã rúc lại chỗ mình, liên tục cọ người vào đùi mình để tìm hơi ấm, bất giác lại liếm môi. Cậu ta thật sự rất đẹp, đẹp đến yêu nghiệt!

Dự định gỡ con người đang ôm lấy đùi mình ra mà tiếp tục 'công việc dang dở', 'lửa' trong người như sắp thiêu đốt anh rồi, mỡ dâng miệng mèo như thế anh không gấp mới lạ. Nhưng cậu lại bám dính không rời, miệng hừ hừ kêu

- "Ưmm lạnh mà" - đầu còn lắc qua lại tỏ ý không chịu, nhưng cạ qua cạ lại, lại vô tình cạ trúng thứ đang phát hoả kia, khiến anh phải cắn răng hít khí lạnh mà nhịn xuống

- "Cậu buông ra, một chút sẽ hết lạnh. Tôi đang nóng đến phát hoả đây"

Dỗ dành một lúc, tên nhóc cứng đầu kia cũng chịu buông. Anh nhanh chóng đặt cậu xuống, làm vài bước chuẩn bị cho người kia.

Trước giờ mấy chuyện mây mưa giường chiếu này, anh chẳng cần phải động tay động chân đến việc chuẩn bị cho đối phương, mấy tên đó sẽ tự làm hết mọi việc. Nhưng mà lần này, anh phải làm giúp người ta, vì cái tên đó đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa rồi, nếu cứ thế đâm vào thì hỏng mất.

Ngón tay đầu tiên đi vào, hậu huyệt phát hiện dị vật liền co rút chặt chẽ, không để anh tiến thêm vào. Anh lại lần tìm đến môi cậu, đưa người rơi vào mê đắm của nụ hôn mà quên đi cảm giác khó chịu bên dưới. Cứ thế mà anh ra vào dễ hơn, mấy chốc đã có thể nới lỏng nơi đó vừa đủ.

Rút tay ra, anh lại nhìn lên cậu. Đôi mắt người kia như chìm trong bể, mơ hồ nhìn anh, mi cong ướt nước mà rũ xuống trông đáng thương như bị ức hiếp, môi mọng mở hờ phát ra những âm thanh "a..ưm" như muốn cắt phăng đi sự kiên nhẫn chịu đựng nãy giờ của anh.

Ôm lấy thân hình nhỏ kia, từ từ đưa cự vật thâm nhập vào động nhỏ. Bên trong hậu huyệt ẩm ướt và nóng bỏng, khiến cho vật vừa đi vào vô cùng thoải mái. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, đỉnh đầu anh nổi lên một trận tê rần, sướng đến muốn bay lên.

Cậu ở bên dưới thì chật vật hơn, vì lần đầu tiên cơ thể tiếp nhận thứ dị vật thô to như thế, cảm giác ban đầu chỉ toàn là đau đớn. Tay bấu víu vào lưng người bên trên, quơ quào loạn xạ, để lại trên tấm lưng trần nhưng vệt dài đỏ au.

- "Hức đau quá... đi ra mau...đi ra đi hức" - trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã đẫm lệ, hơi thở hỗn loạn, nghẹn ngào cầu xin người kia buông tha

- "Ngoan chịu một chút, cậu thả lỏng ra sẽ hết đau"

Người kia vì đau mà kẹp chặt phía bên dưới, khiến anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Qua một lúc cậu cũng dần thích ứng được với vật kia, hông bắt đầu thả lỏng tiếp đón vật thô to ra vào.

Anh di chuyển nhẹ nhàng để cậu làm quen với nó, dần dần đẩy nhanh tốc độ ra vào. Cự vật ma sát với thành nội bích ấm áp, lại được bên trong co bóp nhẹ nhàng, rất nhanh lại lớn thêm một vòng.

- "Ức sao..sao nó..nó lại to hơn rồi...hưm hức sẽ rách mất ưmm"

- "Không rách...chết tiệt, có phải yêu tinh không thế, sướng như vậy. Cậu giữ hơi mà rên đi, còn lâu lắm cưng à, hoặc nếu muốn thì đưa cái lưỡi đó lại đây, lưỡi tôi cũng đang rất rảnh."

Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nghe, phía bên dưới đã bị tên kia mãnh liệt đâm rút, khiến thần trí cậu bay đi tận đâu mất rồi, trong đầu chỉ còn tồn tại dục vọng cùng khoái cảm đan xen.

Cơ thể cuối cùng cũng đạt tới cực khoái, cậu cong người bắn ra. Ở bên trong, vật kia cũng phun ra thứ chất nhầy trắng, lấp đầy mọi ngóc ngách trong cậu.

Khoái cảm tan đi, cơn mệt mỏi càng trở nên mạnh mẽ, muốn kéo cậu chìm vào giấc ngủ sâu sau cuộc vui chè chén và 'cuộc vui chơi' kia. Nhưng mà hình như, cậu gặp phải một con trâu

- "Buông ra, tôi mệt lắm rồi. Biến ra, có nghe không hả! Này cái đồ con trâu!"

Bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo của người kia, anh một mực nắm chặt eo cậu kéo về, không để cái nơi thoải mái kia trượt ra khỏi mình.

Cái miệng hư của ai đó vẫn tiếp tục buông lời chửi mắng, anh cũng mặc kệ, một lát nữa cậu sẽ chẳng còn sức đâu mà mắng, hoặc nếu thấy phiền, anh chỉ việc bắt lấy cái lưỡi kia dạy dỗ một chút.

Một đêm dài nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top