Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. 🔞 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt rọi vào phòng, chiếu thẳng vào mi mắt đang nhắm nghiền của cậu trai trẻ, khiến cậu khó chịu quay người né đi, úp mặt vào 'bức tường ấm áp' nào đó, tiện tay choàng qua ôm lấy, tìm tư thế thoải mái nhất, định bụng tiếp tục đánh giấc.

Nhưng hình như có gì đó hơi sai? Tại sao 'bức tường' trước mặt lại truyền tới tiếng thình thịch như âm thanh của tim đập? Và cái gối cậu ôm sao lại phập phồng lên xuống như đang thở thế?

Cố gắng nhấc lên mí mắt nặng trĩu, thứ đập vào mắt cậu đúng là một bức tường, nhưng là một bức tường thịt - khuôn ngực rộng lớn của một tên đàn ông???

Lập tức cả cơ thể cậu kéo về phía sau, đồng thời co chân, thẳng một đường tiễn tên kia đáp đất một cái đau điếng.

- "Này!! Cậu bị điên à! Mới sáng sớm lại đạp tôi xuống đất, hôm qua vẫn còn thiếu thao hử?"

Đang yên ổn chìm trong mộng sâu lại bị đạp rớt thẳng xuống giường, anh đương nhiên là tức giận, thật muốn bóp chết cái tên đang yên vị trên giường.

- "Câm mồm!" - cậu quát lên sau đó lại tự lẩm bẩm - "Tại sao lại là một tên đàn ông chứ, hôm qua rõ ràng mấy đứa kia gọi gái, chẳng lẽ bị chơi à. Shiaa!!"

Cậu nhìn cái tên to cao trước mặt, ngán ngẫm một lúc thì lục tìm điện thoại, vừa bấm vừa nói
- "Đọc số tài khoản đi, sau đó thì đi được rồi."

Anh ngớ ra nhìn người trước mặt, cậu ta đang nói gì vậy? Chẳng lẽ...

- "Cậu nghĩ tôi là trai bao hả?"

- "Không phải sao? Lẹ lên đọc số tài khoản đi, tôi lười dây dưa lắm" - cậu chẳng thèm nhấc mắt lên nhìn anh, chỉ chăm chăm vào điện thoại rồi nói với người kia.

Thật sự là chọc điên anh! Sáng sớm đang ngủ ngon thì bị đạp xuống giường, sau đó thì bị coi là trai bao trong khi đêm hôm qua chính tên nhóc đó là người khiêu gợi dụ dỗ anh. Anh giận đến mức bật cười luôn rồi.

- "Ha! Là rượu xoá kí ức cậu hay bị tôi đâm đến quên hết rồi. Cần tôi nhắc lại chuyện hôm qua cho cậu nhớ không?" - anh giật lấy điện thoại trên tay cậu, quẳng qua một bên, cơ thể áp sát người kia, ép cậu đến thành giường.

- "Ý gì hả??" - cậu giương ánh mắt khó hiểu nhìn anh

- "Hôm qua là cậu lôi kéo tôi, trèo lên người tôi." - anh nâng cằm cậu lên, ngón cái vuốt lên cánh môi sưng đỏ - "Cái miệng nhỏ này đã phải cầu xin tôi mở miệng hôn cậu" - di chuyển tay xuống địa phương bên dưới, giữ lấy cánh mông trắng mềm mà bóp mạnh - "Còn nơi này, kẹp tôi rất chặt. Trai bao như tôi, vinh hạnh quá nhỉ?"

- "Anh!"

Đau đớn truyền từ nơi khó nói lên đến hông, cộng thêm bực bội từ trước và cái mặt đắt ý của người kia, khiến cậu thật sự bốc hoả. Mà một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Cậu thẳng chân đá vào người anh, mà nơi đáp là cái thứ khiến cho cậu bị đau như bây giờ. Thứ nào làm thì thứ đó chịu =)))

Anh lập tức co người ôm lấy vật nhỏ kia, đau, anh đau đến ứa cả nước mắt. Còn cậu thì mặc kệ người kia đau đến muốn thăng thiên, lục tìm quần áo mặc vào.

Một người ôm đứa con trai cưng, uất hận co người trên giường, một người cà nhắc mặc quần áo, cố lết cái thân đau chạy về. Và đều chung một suy nghĩ: cái thứ nghiệt duyên này, đừng bao giờ gặp lại!
___________

- "Nani à, đi uống rượu không bạn hiền?"

- "Không đi" - cậu chẳng thèm suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối lời rủ rê của thằng bạn.

- "Au, mày bị ma nhập à, sao nay lại từ chối cuộc vui thế kia" - đầu dây điện thoại bên kia kêu lên như không thể tin vào tai mình, nếu như Nani ở trước mặt, có khi đã bị đưa đi bệnh viện khám xem có bệnh không rồi.

- "Tao vẫn còn chưa quên việc tụi bây mê chơi bỏ bạn đi lạc vào hang sói đâu. Bao giờ có hứng lại sẽ đi, cúp đây."

Cậu ngắt kết nối điện thoại, tiếp tục lái xe đến công ty đối tác. Thời gian gần đây cậu chẳng lui tới mấy chỗ ăn chơi cùng bạn bè một phần vì chuyện say xỉn kia đã khiến cậu khổ sở gần cả tuần, chẳng thể đi đứng ngồi bình thường được, phần còn lại là vì ba cậu đã giao cho một hợp đồng quan trọng, phía bên đối tác lại khó dễ lên xuống, buộc cậu phải trực tiếp đến đó bàn chuyện.

Đánh lái vào bãi đỗ xe, chỉnh lại bộ vest phẳng phiu, nghe bảo giám đốc bên đó là một tên khó chịu nên cậu phải chuẩn bị kĩ càng mới được. Loay hoay một lúc thì Nani cũng đã đứng trước cửa phòng làm việc, lịch sự gõ cửa sau đó đợi người bên trong đáp mới đẩy cửa đi vào.

Người ta hay nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng", câu này cậu đã nghe nhiều rồi, nhưng mà sao không ai nói cho cậu biết là cái người cậu không muốn có 'duyên' thì sẽ gặp hoài thế?

Vừa mở cửa đi vào, cậu đã thấy một người ngồi đợi sẵn ở bàn trà, thân người rất cao và to lớn, "với vóc dáng đó mà anh ta không phải người mẫu thì có hơi uổng phí đó" - cậu thầm đánh giá người ngồi bên đó. Đang chăm chú nhìn thì người kia cũng ngẩng đầu lên, hai ánh mặt chạm nhau, cứ ngỡ xa lạ hoá ra người quen, nhưng người quen này, cậu chẳng có chút mong muốn nào gặp lại cả. Là cái con trâu đó!!!

- "Cậu đến đây bàn chuyện công việc hay là đến ngắm tôi? Nhìn đủ chưa?" - Dew nhướn mày nhìn người con trai đứng như trời trồng ở phía cửa, còn nhếch miệng cười, khuôn mặt mười phần gợi đòn.

Nani nghiến răng, nắm chặt tay lại kiềm nén cơn giận, nếu có thể cậu sẽ đấm tên đó một cái rồi đi về, chẳng thiết tha gì cái hợp đồng đó, nhưng đó là câu chuyện có chữ 'nếu', cậu mà thật sự làm vậy thì đời cậu coi như tiêu.

Cậu bước tới ngồi xuống đối diện với anh, đẩy bản kế hoạch và hợp đồng đã chuẩn bị sẵn qua, trực tiếp đi vào chuyện cần nói, cậu không muốn dây dưa với tên đó thêm phút nào nữa.

Một bên nghiêm túc giữ bình tĩnh, cố gắng giải quyết nhanh gọn, còn một bên lại vô cùng nhàn nhã uống trà, nhỡn nhơ như chọc tức người trước mặt, cứ kì kèo mãi cũng chưa thoả thuận xong. Qua một lúc, cậu đã mất hết kiên nhẫn, bực tức cao giọng hỏi người kia

- "Rốt cuộc là anh muốn gì? Nói thẳng luôn đi đừng mất thời gian nữa" 

Anh lúc này mới đặt tách trà xuống, nâng mắt nghiêm túc nhìn cậu

- "Tôi muốn trong thời gian thực hiện việc quay phim hay chụp hình, cậu cũng phải có mặt ở phim trường và studio, tôi cũng sẽ tới để giám sát vì đây là dự án quan trọng của bên tôi."

- "Tại sao tôi phải tới, công việc của tôi không có liên quan tới mảng đó thì tôi tới làm gì chứ" - cậu nhăn nhó nhìn người đối diện

- "Tùy cậu. Tôi cần người ở đó để đảm bảo mọi quá trình đều diễn ra suông sẻ, nhỡ đâu phía bên cậu xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ nhanh chóng xử lí cho tôi. Cậu cứ suy nghĩ thử đi, không được thì tôi liên hệ với bên khác vậy" - anh nhún vai nhìn lại cậu

- "Chỉ nhiêu đó thôi đúng không?"

- "Đúng vậy, chỉ cần nhiêu đó nữa thôi"

- "Được, thành giao. Tôi sẽ bổ sung lại hợp đồng rồi gửi lại sau. Xin phép đi trước."

Cậu thu xếp rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lúc đóng cửa còn cố ý đóng mạnh đến "rầm" một cái, như dằn mặt cái tên ngang ngược ở bên trong.

Còn anh ngồi ở sofa nhìn người kia đi như chạy ra ngoài thì cười thầm. Lần trước cậu dám đối xử với anh như thế thì anh chỉ 'ăn miếng trả miếng' cho cậu thôi, cũng không thể phủ nhận chọc cho tên nhóc đó tức đến xù lông rất vui.

Thời gian tới anh sẽ còn gặp lại cậu nhiều, không lo thiếu trò chọc ghẹo con mèo đó nổi điên, nghĩ tới đây anh đã thấy vui vẻ rồi. Thật là mong chờ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top