Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhặt về mèo con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew Jirawat, năm nay 25 tuổi, là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng sở hữu chiều cao lên tới 190cm. Tiền tài, ngoại hình, địa vị, anh đều có tất cả, có thể xem là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng mà ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, anh cũng chẳng ngoại lệ, và thứ mà anh thiếu....là người yêu.

Đi qua 25 cái xuân xanh rồi mà anh chưa có một mối tình nào gọi là đúng nghĩa cả. Các lần hẹn hò trước đây, mới đầu anh thích người ta vì cảm thấy hợp với hình mẫu người yêu lí tưởng, nhưng dần dà anh lại cảm thấy không đúng, từ đó không còn thấy thích nữa, nên lâu nhất cũng chỉ kéo dài đến 2 tháng. Ba mẹ cũng giục anh mau đem người yêu về nhưng người thích hợp vẫn chưa xuất hiện nên anh cũng chỉ tránh né vấn đề này khi họ nhắc đến.

Vào một buổi chiều nọ cũng như bao ngày, sau khi đi làm về anh sẽ ghé ngang qua siêu thị mua ít đồ linh tinh rồi mới về nhà. Lúc về ngang qua khuôn viên chung cư, từ trong bụi cây nhỏ phát ra tiếng sột soạt, âm thanh càng lúc càng lớn, bụi cây cũng rung chuyển mạnh hơn, thành công khiến anh tò mò đi đến đó.

Đi gần đến nơi thì từ bụi cây bỗng có một cái đầu trắng nhỏ ló ra, miệng không ngừng kêu meo meo. Anh thấy nó bị kẹt liền buông túi đồ, một tay tách mấy cành cây, một tay nhấc mèo ra.

Cuối cùng cũng kéo được con mèo ra, nó cũng ngừng kêu. Anh đặt nó lên ghế gần đó, mèo nhỏ trắng muốt rất ngoan, để anh tùy ý đụng chạm, có vẻ là mèo có chủ nên mới như thế.

Chơi đùa với nó một lúc rồi anh vẫn chưa thấy chủ của mèo nhỏ đâu

- "Chủ của mi đâu rồi? Không thèm đi tìm mi luôn à, nhỏ như thế không sợ mi đi lung tung người ta đạp bẹp dí à" - anh chạm nhẹ lên cái mũi hồng hồng của mèo nhỏ, nó cũng chỉ chớp mắt, meo meo kêu vài tiếng rồi thôi.

- "Đi, đưa mi đi tìm chủ nhé"

Anh ôm mèo nhỏ vào lòng, đi hỏi mọi người gần đó một vòng, sau đó mới biết là nhóc con lại không có chủ. Anh nghĩ nghĩ một chút, nhóc con này rất ngoan, còn nhỏ nhỏ mềm mềm, bộ lông còn trắng muốt, xinh yêu vô cùng. Vậy nên từ đó nhà của Dew có thêm một thành viên nhỏ.
_________

Thấm thoát thì mèo nhỏ đã ở nhà cậu Dew được vài tháng rồi, lúc mới về bởi vì còn quá nhỏ nên bé chỉ có thể uống sữa, nên vẫn là bộ dạng gầy nhom, qua vài tuần thì cuối cùng bé cũng ăn được cơm, đến bây giờ đã to hơn trước, anh không cần phải sợ đi đứng không để ý sẽ đạp bẹp dí nó nữa.

Bé mèo có tên là Nani, nhưng anh cứ thuận miệng gọi là Na thôi. Bé rất là quấn anh, chỉ cần anh ở nhà thì nhóc con đó sẽ ở bên cạnh, ngoan ngoãn tự chơi, đến khi đi ngủ sẽ tự động nhảy lên giường nằm kế bên. Mặc dù anh có mua một cái ổ nhỏ nhưng nhóc con đó chẳng bao giờ thèm ngủ ở đó, anh cũng đành để nó ngủ chung giường.

Dạo gần đây nhà anh lại có vài việc kì lạ, mỗi khi anh đi làm về, nhà cửa lại có chút lộn xộn. Quần áo trong tủ của anh bị đảo tung lên, áo sơmi anh ủi phẳng phiu rồi lại bị nhàu đi, đồ ăn trong tủ lạnh cũng vơi đi. Anh cũng có nghi ngờ do bé mèo quậy phá, nhưng nhanh chóng phủi đi suy nghĩ đó, dù gì nó cũng chỉ là một con mèo, sao có thể mở ra tủ quần áo hay tủ lạnh rồi trèo cao đến thế.

Mà bé mèo cũng trở nên kì lạ, mọi khi anh về nhóc con đó sẽ đứng chờ sẵn ở cửa, meo meo quấn lấy chân anh đòi ăn, nhưng gần đây thì nó không còn đợi anh nữa, thay vào đó là ở trên giường cuộn tròn một cục mà ngủ, có hôm còn bỏ cả bữa tối. Anh sợ nhóc có bệnh gì nên đem đi khám nhưng bác sĩ lại nói nó không bị gì cả. Mấy việc kì lạ đó vẫn tiếp tục kéo dài đến một tuần sau đó.

Một hôm, do Dew lỡ bỏ quên tài liệu ở nhà vì thế mà buổi trưa đã trở về nhà, anh cũng chẳng biết được nhờ đó mà bản thân sẽ được một pha choáng váng.
_________

Mở cửa nhà vội tiến vào nơi bàn làm việc, bởi vì cái tội hậu đậu mà sáng nay anh đã quên mang theo tài liệu để đưa cho bên đối tác, đành phải gấp rút trở về gửi fax cho họ.

Sau khi xong xuôi mọi việc, bên kia cũng đã hồi đáp, anh mới thả lỏng người, dời tầm mắt ra khỏi màn hình máy tính.

Lúc này nhìn quanh nhà, anh chẳng thấy cục bông màu trắng đâu cả, đi kiếm một vòng cả phòng khách lẫn phòng ngủ anh cũng chưa thấy mèo nhỏ đâu, trong lòng dâng lên cỗ lo lắng bồn chồn.

Anh đang loay hoay gần như lật tung cái nhà lên thì một âm thanh rơi vỡ đồ vang lên từ phòng bếp, sau đó là tiếng la oai oái của ai đó, anh vội vàng chạy đến nơi phát ra loạt âm thanh ồn ào kia. Cảnh tượng trước mắt khiến anh càng thêm hoang mang.

Đồ đạc rơi vãi khắp nơi từ tủ kệ bếp treo trên tường đến sàn nhà, các mảnh vỡ từ chén bát văng tứ tung, nhưng khiến anh kinh ngạc nhất chính là cậu trai ngã ngồi ở giữa kia. Một cậu trai lạ hoắc bỗng xuất hiện trong nhà của mình, trên người cậu ta còn mặc đồ của mình, thử hỏi ai mà không kinh ngạc đến đứng hình.

Cậu trai đó có vẻ vẫn chưa biết có người đến, ngồi trên đất mà xuýt xoa cho cú đáp đất vừa rồi

- "Ây daa, đau quá đi, còn gì là cái mông của tôi nữa đây. Anh ta nghĩ gì mà để đồ ăn chỗ cao vậy chứ, đáng ghét mà." - cậu vừa xoa lấy phần hông bị va đập vừa mắng chủ nhà. Mọi khi trong tủ lạnh trữ rất nhiều đồ ăn nên cậu không cần tốn sức như thế, nhưng vì mấy chuyện bất thường xảy ra gần đây nên anh không để đồ ăn linh tinh vào nữa, đề phòng nếu thật sự là mèo nhỏ mở tủ lạnh thì cũng sẽ không ăn bậy bạ mà bệnh.

- "Này, cậu là ai, tại sao lại ở trong nhà tôi, có ý đồ gì hả?" - lúc này anh mới định thần lại, lên tiếng tra hỏi người kia

Cậu nghe thấy tiếng người liền quay ngoắt lại, trông thấy anh đứng ở gần đấy lập tức trở nên hoảng sợ, miệng lắp ba lắp bắp
- "Sao..sao giờ này anh..anh lại về, tôi..tôi không..không có ý đồ gì hết"

Cậu vội vàng chống tay lùi ra sau đứng lên, vì vội và chỉ chăm chăm đề phòng người kia nên tay cậu đè lên mảnh sứ vỡ, máu từ lòng bàn tay nhanh chóng chảy ra nhỏ xuống sàn - "A đau shhh chảy máu rồi" - cậu theo thói quen của loài mèo mà đưa tay lên miệng, tính liếm nơi bị thương

- "Cậu điên à, muốn lưỡi bị thương hay gì" - anh tiến đến giật lấy tay cậu kéo ra xa, trong lòng bàn tay cậu vẫn còn găm vào vài mảnh miểng nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay cậu, cẩn thận nhặt từng mảnh ra,  rồi vệ sinh sát trùng sau đó tỉ mỉ quấn băng.

Người lạ đột ngột xuất hiện trong nhà mình bị thương, mà chủ nhà còn giúp băng bó vết thương, chuyện này nếu nói ra thì ai cũng chẳng thể tin nổi. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng nhìn mặt cậu trai kia thì có vẻ không phải ăn trộm hay có ý đồ xấu xa gì, mặt non choẹt thế kia mà, và anh cũng có một cảm giác người này rất quen thuộc nữa.

- "Băng xong rồi, được rồi đó, bây giờ thì nói cho tôi biết cậu là ai và sao lại vào được nhà của tôi"

Cậu khép nép ngồi ở một góc đối diện với anh, chẳng dám ngước lên nhìn người kia, ấp úng trả lời

- "Tôi..tôi đi lang thang, không có nơi ở, lúc đi ngang qua...thấy nhà anh quên khoá...nên..nên vào tìm chút đồ...ăn" - cậu cố nghĩ thật nhanh ra một chuyện thật nhất để tránh người kia nghi ngờ, chứ mà nói thật cậu là ai, người kia có khi lại lăn đùng ra xỉu mất - "Tôi thật sự không có trộm gì hết... Tại đói quá nên...tôi mới đánh liều đi vào"

Sau đó bụng cậu thật sự kêu lên 'ọt ọt' phụ hoạ cho lời nói của chủ nhân nó. Cũng đúng thôi, lượng đồ ăn cậu ăn trong hình hài một con mèo thì sao mà đủ chống chọi khi hoá thành người đây, chưa kể việc chuyển qua chuyển lại rất hao năng lượng nữa.

Anh nhìn chăm chăm vào cậu, xem xét chuyện mà người kia nói có đáng tin hay không, chẳng lẽ anh già rồi nên đãng trí mà ra ngoài không khoá cửa luôn ư. Cậu trai kia thấy anh nhìn chằm chằm mình như bị doạ sợ, mặt đã mếu máo hết cả, thân người nhỏ run run co vào, sợ anh sẽ ăn thịt cậu không bằng.

- "Được rồi, tôi tạm tin cậu, ngồi đó đợi chút, tôi kiếm gì cho cậu ăn" - anh làm cho cậu một cái bánh sandwich sau đó thì quay đi dọn dẹp 'tàn tích' mà người kia gây ra

- "Ồ anh không cho tôi ăn cái que pate gì nữa à" - cậu nhìn cái bánh một lúc, xoay nó qua lại tới lui rồi buột miệng thốt ra câu hỏi

- "Hả, cậu nói gì?"

- "À không, không có gì cả" - cậu xua xua tay với anh, sau đó cầm chiếc bánh lên cắn một miếng. Chẳng biết là do bánh quá ngon hay người kia quá đói mà nhai nhai vài cái, mắt cậu như sáng lên, thích thú nhìn cái bánh, rồi dùng tốc độ chóng mặt cho cái bánh vào bụng, khuôn mặt thập phần thoả mãn.

Hành động và biểu cảm nãy giờ của cậu đều thu vào mắt anh, khiến người đứng xem chẳng nhịn nổi mà bật cười, sao mà giống đứa nhỏ nhà anh thế này. Mà lúc này anh mới nhớ ra mình đang tìm gì.

- "Này, từ lúc cậu vào nhà cậu có thấy bé mèo nào không? Tôi tìm mãi vẫn chưa thấy nó đâu."

- "Bé mèo? Mèo...Mèo!!" - miệng vẫn đang bận nhai nên cậu phải nghĩ một chút mới nhớ ra anh ta đang nói tới cái gì.

- "Sao? Thì là mèo đó, bé mèo tôi nuôi, cậu có thấy nó đâu không?" - anh khó hiểu nhìn cậu, bộ trước giờ chưa thấy mèo bao giờ à?

- "Ừm...tôi... không thấy, không thấy gì hết" - cậu cười gượng nhìn anh. Tất nhiên là anh không thấy nó rồi, anh mà thấy được thì tôi phân thân ra à.

- "Aizz chẳng lẽ nó chạy ra ngoài rồi, nhóc hư này" - anh khó chịu vò rối mái tóc, lấy điện thoại nhắn cho ban quản lí toà nhà nhờ họ thông báo giúp anh tìm mèo.

- "Tôi không có hư nhé" - cậu bĩu môi phản bác

- "Tôi có nói cậu đâu, tôi nói bé mèo của tôi" - anh nhíu mày nhìn cậu, cậu trai này bị sao thế

- "À hì hì, xin lỗi, tôi nghe nhầm" - cái miệng hư này nói không thèm nghĩ gì cả, xém thì chết cậu rồi.
- "Anh gì ơi, ừm... thì..là" - cậu có việc muốn nói nhưng mãi vẫn chưa dám mở miệng nói với người ta

- "Có việc gì cậu nói nhanh đi" - anh khoanh tay nhìn cậu nhóc cứ mãi ừm ờ rồi không nói gì, lúng túng gãi đầu gãi tai, trông thật ngốc mà.

- "Ừm tôi không có nơi để đi, nên là anh có thể nhận nuôi tôi không..à không không, không phải nhận nuôi, là...là...à tôi sẽ giúp anh dọn nhà, làm việc nhà, anh cho tôi ở nhờ ở đây, có được không"

- "Không được, làm sao tôi tin được cậu? Tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu, còn là trong tình huống cậu đột nhập vào nhà tôi."

Nghe thấy thế, đôi mắt đang mở to ngước nhìn anh trông đợi liền cụp xuống, cả khuôn mặt cũng bí xị xuống, ngón tay buồn chán mà cào cào lên ghế. Anh cảm tưởng như trên đầu người kia còn xuất hiện thêm 2 cái tai mèo, ủ rũ mà cụp xuống vậy, thật chẳng khác gì nhóc mèo kia mỗi lần anh không cho nó ăn.

"Anh đem tôi về, còn ở cùng mấy tháng mà bảo lần đầu gặp. Xí, đồ chủ đáng ghét, sao lúc đầu không nói vậy đi". Trong đầu nghĩ thế nhưng cậu nào dám nói ra, tay vẫn cào cào vào ghế, cố gắng tìm cách xin người kia ở lại. Cậu không muốn phải đổi qua đổi lại hình dạng nữa, nó làm cậu mệt chết a.

- "Tôi..thật sự là hết cách rồi, tôi không có nơi để ở, cũng không có giấy tờ gì có thể chứng minh cho anh cả. Nếu anh đã không chấp nhận, vậy thì tôi đành phải tiếp tục lang thang ở ngoài, không có cái ăn, không có chỗ ngủ, gặp người xấu lợi dụng, cuối cùng là ở một góc xó xỉnh nào đó mà ngủm luôn" - cậu vừa kể lể vừa cố rặn ra vài giọt nước mắt, vì cậu biết anh ta không phải một người lạnh lùng, anh đã nhặt cậu về nuôi từ nhỏ cơ mà.

- "....haizz, là lúc trước tôi có mắc nợ gì cậu hả. Được rồi, nín khóc đi, tôi cho cậu ở lại, cậu làm việc nhà cho tôi." - nhìn cái thân nhỏ đó co lại một cục trên ghế, nước mắt lăn đầy trên mặt, hai mắt đỏ hoe như thế, anh cũng chẳng nỡ mà tiếp tục đuổi người.

- "Cảm ơn anh rất nhiều, anh thật là tốt nha" - cậu từ trên ghế nhảy lên, đu vào người anh, miệng ríu rít cảm ơn.

Vậy là nhà nhỏ của Dew Jirawat nay lại có thêm một người xuất hiện. Ngôi nhà im ắng thường ngày, sắp tới đây sẽ thêm nhiều âm thanh hơn, trở nên ấm áp hơn, nhưng đôi lúc...chắc có người sẽ thấy bất lực lắm.
_________

Debut truyện mới bằng một cái cốt truyện....ừm cũng hổng biết nói sao, là dị đó :') đôi lúc đầu tôi nó hay nảy ra mấy cái cốt truyện kì kì lắm, đặc biết là lúc đang chạy xe chill chill ngoài đường :')

Còn phần 2 nữa nho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top