Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức đau thương

Hello lại là tui nèee
Vô thoaiiii
______________________________________

-"đừng lo tôi sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu đâu"- hắn nói xog liền đứng dậy tiến đến bàn và ngồi xuống.sau đó cầm ly rượu trên tay đung đưa qua lại rồi cất tiếng nói:

-"tạm thời thì cậu cứ ở đây đi còn coá gì thì thì tính sau"-nói xong hắn uống một hơi hết cạn ly rượu có mùi men nồng rất cao và rời đi để cậu lại trong phòng.

Sau khi hắn rời đi thì cậu liền ôm mặt khóc nức nở bao nhiêu sự ấm ức cậu đều thể hiện trên tiếng khóc ai oán đó.tiếng khóc như xe lòng của cậu dường như không ai thấu.khóc thương thấy hoàn cảnh của cậu con trai ở tuổi 20 đấy.khi vừa tròn 15 tuổi bố vì ăn nhậu,cờ bạc mà bị người ta đến đòi nợ rất nhiều và cậu phải trong cảnh vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trả nợ cho bố.cho đến khi một hôm nọ cậu lết thân thể mệt mỏi về nhà sau khi kết thúc ca làm chiều nay thì đứng trước cửa nhà cậu thấy cánh cổng mở tan hoang.trong lòng cậu cảm thấy bất an thì lúc đó tiếng kêu khóc thảm thiết của mẹ và anh trai cậu vàng lên.theo bản năng cậu chạy thật nhanh vào nhà thì đập vào mắt cậu là khung cảnh nhà cửa đổ nát rất nhiều đồ đạc bị đổ bể và dưới sàn nhà là một vũng máu

*Máu?

Đến lúc này người cậu cứng đơ khi thấy mẹ mình đang ôm bố trên tay và khóc tức tưởi.khi đưa mắt đến bố thì cậu đã thấy bố mình bị đâm rất nhiều nhát và chặt mất cánh tay khi thấu vậy cậu như muốn sụp đổ:

+"B...bố...ơi....h...hức chuyện gì...v..vậy bố ơi bố đừng bỏ mẹ con tụi con mà..BỐ"-cậu nói đến đâu nước mắt tràn đến đấy

Anh trai cậu lên tiếng:

-"h...hic...b...bố bị bọn chúng đến đòi nợ...s...sau đó thì bọn chúng đập phá hết tất cả v...và giết c...chết bố .h....hức"-anh trai cậu nói trong nước mắt.

Sau khi bố mất được 1 tháng thì mẹ cậu ngày nào cũng như người vô hồn mà ngồi thẫn thờ một mình trước nhà.thấy cảnh đó lòng cậu đau lắm.đau chứ nhưng cậu chẳng biết làm gì hết.

Hôm đó như mọi ngày cậu về nhà sau nhưng ngày làm mệt mỏi và trên đường về cậu cũng ghé đến trại trẻ mồ côi đón anh trai mình về vì anh cậu thường xuyên lui tới nơi này để giúp đỡ mọi người cũng như các em nhỏ bị bỏ rơi tội nghiệp ấy.

*Giới thiệu một chút về anh trai cậu
(Anh trai cậu tên là Korapat Kirdpan mọi người gọi anh ấy là Nanon,phải họ không cùng họ là vì hai người là anh em cùng mẹ khác cha vì bố ruột của anh trai cậu đã bỏ mẹ con anh ấy để theo người khác nên mẹ cậu mới quyết định đi thêm bước nữa và sinh ra cậu nhưng anh em cậu vẫn yêu thương nhau và chung sống hòa thuận)

*Quay về với hiện tại

Đang trên đường cùng anh trai về nhà thì trời đột nhiên âm u lạnh lẽo đến lạ thường.đến nhà hai anh em cậu vui vẻ cùng nhau vào nhà thì không khí căn nhà ngộp ngạt đến khó thở.không thấy mẹ đây anh cậu liền lên tiếng:

-"ơ mẹ đâu rồi nhỉ mọi ngày vẫn hay ngồi trước nhà đợi cơ mà?"-anh cậu nói với vẻ mặt khó hiểu.

Cậu lại nói:

-"chắc mẹ ở quanh đây thôi đi tìm đi"-nói xong cậu và anh trai đi tìm

Đang loay hoay tìm mẹ ở ngoài sân thì cậu nghe thấy tiếng hét lớn của anh trai trên tầng mà vội vàng chạy đến khi tới trước cửa phòng mẹ đập vào mắt cậu là một cảnh tượng cậu mãi mãi không quên

Đó là hình ảnh mẹ cậu treo cổ tự tử.anh trai cậu khóc lớn ôm mẹ và nói:

-"mẹ ơi ..h..hức ..m...mẹ đừng bỏ tụi con mà mẹ...b...bố cũng đi rồi giờ mẹ cũng đi ...t...tụi con phải sống sao đây mẹ ơi .h...hic"-anh cậu khóc đến nghẹn ngào

Cậu như bị hàng ngàn con dao cứa vào tim mà oà khóc lên chạy đến chỗ mẹ và anh trai

-"m..mẹ ơi mẹ đừng bỏ tụi con mẹ ơi..c...con sợ lắm mẹ ơi mẹ đừng đi mà..h....hức"-cậu nói mà cổ họng cứ nghẹn lại.cậu sợ lắm nếu như không có mẹ thì cậu sống sao đây?ai sẽ an ủi cậu mỗi ngày?ai sẽ ôm chặt cậu vào lòng khi cậu mệt mỏi?.vô ngàn câu hỏi được đặt ra.

Lúc này anh trai cậu bỗng nhiên ôm lấy ngực mà thở dốc

-"h...ha.....na..ni anh khó t..thở quá ..ha anh đau quá.."-nói xong Nanon ngất lịm đi cậu hoản sợ gào thét

-"anh ơi tỉnh lại đi....h..hức tỉnh lại đi anh đừng bỏ em mà"-cậu nói xog câu đó lập tức bế anh mình trên tay mà đâm đâu chạy thằng đến bệnh viện.có lẽ ông trời cũng đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh của cảnh mà cho bầu trời đổ một cơn mưa lớn xuống.

Sau khi đưa ảnh đến được bệnh viện thì cậu cũng về nhà mà làm lễ an táng mẹ mình gian nhà nhỏ ấy nhưng sao bây giờ lại rộng lớn đến thế?.ngày an tán mẹ cậu Phuwin và Pond là hai người bạn thân nhất của cậu đến để mà ăn ủi cậu

-"nè mày cũng đừng vì chuyện này mà  bỏ bê bản thân mày phải sống mạnh khoẻ để mà còn lo cho p'nanon"-Phuwin vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu mà xoa xoa.

Cậu bật khóc thật lớn bên vai người bạn thân của mình.chỉ mới 20 tuổi mà cậu đã trải qua những chuyện tồi tệ này thì thật là đáng thương cho người con trai ấy.

Sau khi làm xog lễ,tiễn khách về hết thì cậu đến bệnh viện thăm anh trai của mình.đến nơi gặp bác sĩ anh kiền chào hỏi và trao đổi với bác sĩ

-"anh trai tôi có làm sao không thưa bác sĩ?"-vừa nói cậu vừa đưa cặp mắt chứa đầy sự đau khổ bên trong nhìn bác sĩ

Bác sĩ đẩy nhẹ kinh và nhẹ giọng nói:

-"anh trai cậu sức khoẻ rất yếu.và được chuẩn đoán là bị bệnh tim nên nếu bị kích động quá lớn thì sẽ lên cơn đau và ngất đi.hiện tại thì vẫn chưa có gì ảnh hưởng lớn nhưng nếu sau này bị nặng hơn thì nên phẫu thuật"-bác sĩ vừa nói vừa nhìn người con trai tội nghiệp trước mặt.

Nghe xong câu nói đầy tim cậu như thắt lại muốn đi chết lắm nhưng nghĩ lại vẫn còn người anh trai tội nghiệp này nên cậu vẫn ở lại thế giới này mà tiếp tục sống.sau khi nói chuyện xog cậu bước vào phòng bệnh thấy anh mình đang nằm đó đưa mắt nhìn về phía mình.cậu tiến lại chỗ anh.

-"h..hức đánh lẽ ra anh nên chết quắc cho rồi để khỏi phải làm khổ em"-nói đến đây anh trai cậu không kiềm chế được mà khóc thành tiếng.cậu tiến đến ôm lấy anh mình mà nói:

-"anh không được chết.nếu anh chết em sẽ hận anh cả đời anh biết chưa!"-vừa nói cậu cừa nở nụ cười chua chát bà vỗ rảnh mình.

Những ngày tháng sau đó cậu nghỉ học để đi làm kiếm tiền dành dụm để khi nào anh cậu gặp bất trắc mà còn có để dùng.nhưng cuộc đời chớ trêu thay lại khiến cậu gặp phải hắn một người được ví như một ác ma máu lạnh và tàn ác.

Rồi cuộc đời anh sẽ đi về đâu?nếu cậu đi rồi ai sẽ lo cho anh trai cậu?ai sẽ  đưa anh ấy đi bệnh viện mỗi khi đau?ai sẽ an ủi anh ấy khi buồn?ai sẽ yêu thương anh ấy?
Câu hỏi cứ thế được đặt ra mà không có câu trả lời.
.....

________________HẾT_________________

Trời ơi viết xog chap này tui khóc như mưa buồn quá tr rrr huhu

Mong mng ủng hộ ạ🌹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dewnani